Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng đích thân đến Ngự thiện phòng. Tất cả những người làm đến đầu bếp thấy chàng đều cung kính hành lễ.

- " Tham kiến hoàng thượng "

- " Miễn lễ "

Nói rồi chàng nhìn xung quanh nhà bếp. Không có xuất hiện một cây dương xỉ hay rễ nào cả.

Cây dương xỉ còn dùng để làm thuốc, nên xuất hiện ở thái y viện chứ không thể ở ngự thiện phòng được.

- " Trẫm hỏi các người, lúc hoàng hậu nấu canh tẩm bổ cho hoàng quý phi, hoàng hậu có dùng bột rễ cây dương xỉ?"

Một lão đầu bếp đi ra bẩm báo.

- " Bẩm hoàng thượng, quá trình nấu canh từ đầu đến cuối của hoàng hậu, vi thần đều có mặt. Hoàng hậu có thể được coi là rất cẩn thận khi nấu, không hề có bất cứ nguyên liệu gì khác ngoài nguyên liệu nấu canh cả "

Không có sao?

- " Vậy sau khi nấu xong?"

Đầu bếp suy nghĩ một chút rồi trả lời ngay.

- " Sau khi nấu xong, nô tì của hoàng hậu đưa người đến thái y viện xử lý vết thương trên tay, vì khi nấu có xảy ra một số chuyện... "

- " Nàng ấy bị thương?"

- " Vâng..."

Tại sao không ai nói với Trẫm? Lúc trước chàng có phái vài thị vệ đến để bảo vệ nàng, chuyện gì cũng đều báo hết. Nhưng gần đây, đến một chút tin tức về nàng cũng không thấy.

Chàng không biết là đúng rồi, vì Thanh Ngọc đã dặn dò họ giữ kín những chuyện xảy ra với nàng để tránh chàng lo lắng.

- " Hoàng thượng, thần còn nhớ ra một việc. Nô tì bên cạnh hoàng quý phi lúc đó có đến định bưng bát canh đi cho hoàng quý phi, nhưng hoàng hậu ngăn lại để đích thân người mang đến... "

- " Ân... "

Khinh Hựu gọi người làm thức ăn đem đến lãnh cung. Chàng nói... Trưa nay sẽ cùng hoàng hậu dùng thiện ở đó.

___

- " Hoàng quý phi, nô tì nghe nói trưa nay Hoàng thượng sẽ dùng thiện tại lãnh cung cùng hoàng hậu " - Một nô tì nhanh chóng chạy vào nói với Thê Diệp.

Nghe xong, sắc mặt cô ta không tốt tí nào. Đến giờ chàng vẫn quan tâm Tiêu Thanh Ngọc!

- " Tối nay ngươi làm theo những điều hôm trước ta nói"

Nếu người được gọi là Hoàng hậu lại bắt gặp được khi làm tình cùng người khác, đôi dâm phụ này sẽ đại tội khi quân, chắc không thoát khỏi cái chết đâu nhỉ?Nếu Khinh Hựu không thể quên cô thì ta sẽ cho cô biến mất khỏi chàng, biến mất khỏi thế giới này. Tiêu Thanh Ngọc, đối đầu với ta cô không được lợi gì đâu!

.

Lãnh cung.

Hôm nay thật là tệ. Sao vậy chứ, mấy hôm trước trời vẫn chưa lạnh lắm mà... Nhưng sao bây giờ...

Thanh Ngọc ôm hai đầu gối lại, tự thu mình trở lên nhỏ bé để giảm bớt cái lạnh. Bên ngoài không biết bây giờ ra sao rồi... Liệu phụ thân có biết mình ở lãnh cung này không...

- " Hoàng thượng giá đáo" - Bên ngoài có tiếng nô tài truyền tới.

Hoàng thượng? Sao chàng ấy lại đến đây nữa? ...

Nàng gượng ngồi dậy chỉnh sửa lại y phục, nàng liếm đôi môi hơi khô đã gần nứt nẻ. Tiêu Thanh Ngọc! Cô vẫn ổn. Không thể để cho bất kì ai nhìn thấy cô yếu đuối cả.

Khinh Hựu đi vào, ánh mắt có nhìn sơ qua nàng.

Nàng thật sự không làm sao? Cố gắng ở trong này đợi Trẫm, khi điều tra ra toàn bộ chân tướng, Trẫm sẽ... Bù đắp cho nàng. Nhưng, bù đắp thế nào đây??
- " Hoàng thượng, sao chàng lại đến đây..."

Chàng im lặng, phía sau có vài người đi tới đặt đồ ăn lên bàn. Nàng nhìn mà khó hiểu.

- " Trẫm sẽ cùng nàng dùng thiện"

Ở đây sao? Bậc tôn kính như Hoàng thượng sao lại dùng thiện ở một nơi lãnh cung lạnh lẽo thế này chứ! Nếu chàng tin nàng thật sự hại Hoàng quý phi thì không có lí do nào chàng có thể làm vậy cả.

- " Hoàng thượng, như thế không hay đâu ạ. Ngài đã đến đây, thần thiếp thật sự rất vui, nhưng ... "

- " Đừng nói gì nữa ngồi xuống "

Chàng ngắt ngang ra lệnh.

Dạ dày nàng dạo này không được tốt lắm, ăn gì cũng nuốt không trôi cả...

Nghe lời, Thanh Ngọc ngoan ngoãn ngồi xuống. Mấy món này là những món nàng thích ăn nhất, nhưng bây giờ lại nuốt không nổi, mặc dù bụng đang kêu đói.

Mỗi lần cho cơm vào miệng, nàng nhai đi nhai lại mười mấy lần dù chỉ có vài hạt. Ăn như vậy mới không thể khiến nàng nôn ra.

- " Nàng sao thế?" - Biểu hiện hôm nay có chút gì đó kì quặc.

Nàng lắc đầu - " Thiếp không sao, đa tạ Hoàng thượng quan tâm"

Giờ ngay tới nàng cũng trở nên khách sáo, khiến khoảng cách hai người gần như là rất xa.

Được một lúc, Khinh Hựu đứng dậy đi ra vì có vài chính sự cần phải làm. Trước khi đi còn dặn dò nàng một câu.

- " Ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi cho tốt" - Đợi vài ngày nữa điều tra ra chân tướng Trẫm sẽ thả.

Suy nghĩ bây giờ trong đầu chàng, là Tiêu Thanh Ngọc nàng vô tội.

Nàng không hiểu, người bắt nàng vào chính là bậc đế quân chàng, nhưng lại chúc ta ăn uống nghỉ ngơi thật tốt ở cái nơi lãnh cung này. Chẳng lẽ chàng muốn giam nàng cả đời ở đây?

Bóng lưng ấy khuất dần, cơn lạnh lại ập tới. Không chỉ thân thể lạnh, mà còn cả trong tim. Rất lạnh!

Đến tối, bỗng có một nam nhân lẻn vào lãnh cung đến phòng nàng. Khi đó, vì cái lạnh làm nàng phải mệt mỏi thiếp đi.

- " Hoàng hậu nương nương, người thật là xinh đẹp... "

Người đó nói khẽ cười gian. Xem ra bản công tử ta rất có phúc, đêm nay ta sẽ chăm sóc người thật chu đáo.

Hắn nói rồi tiến về phía nàng, dùng một lực xé mạnh lớp y phục bên ngoài của nàng ra.

Chuyện gì thế? Thanh Ngọc thất kinh đẩy hắn ra rồi la lên.

- " Cứu.. Cứu ta với, có ai không?" - Giọng nàng hơi run, một phần do sợ hãi, một phần do lạnh.

Tên đó lại cười, tiếng cười ghê rợn.

- " Nương nương cứ việc thoải mái, những tên lính gác ngoài kia chẳng nghe thấy gì đâu"

Lúc vào, hắn đã xử lí tất cả rồi...

...

- " Hoàng quý phi, tên kia đã thuận lợi vào được lãnh cung rồi"

Không sai, gã đàn ông đó là được Hoàng quý phi gọi đến. Vì ngoài cô ta, không ai khác dám làm như vậy.

- " Tốt lắm, bây giờ chỉ cần xem kịch hay đang diễn ra "

Ánh đèn mờ ảo trong phòng nàng, cùng hai bóng người, không thể khiến người khác không suy nghĩ bậy bạ được.

- " Thả ta ra... Ngươi là ai..." - Nàng cố dùng sức đẩy hắn đang nằm đè lên người mình ra, nhưng hắn quá nặng, với sức lực yếu ớt của nàng thì với hắn chả là gì.

- " Ta là người tối nay sẽ chăm sóc nương nương đây"

- "..."

Tiếng nói nàng nhỏ dần, nàng không còn sức lực la hét cũng như vùng vẫy nữa rồi. Người thoáng nghe qua, có thể tưởng chừng như tiếng rên...

(...)

Bên ngoài nhiều có nhiều tiếng bước chân, nghe vẻ rất gấp gáp.

- " Tiêu Thanh Ngọc!! Nàng làm cái gì thế hả?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro