Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời vừa nói, lập tức những hộ vệ túc trực bên ngoài lập tức đi vào đưa nàng ra.

- " Hoàng thượng, hoàng thượng, xin người khai ân. Chuyện này nhất định có gì đó, hoàng hậu không có hại Hoàng quý phi mà. Trời đã trở lạnh, ngọc thể của hoàng hậu đã yếu, dễ bị nhiễm phong hàn. Xin người xem xét lại ạ" - Nha hoàn của nàng quỳ xuống van xin.

- " Hoàng thượng, chàng hãy thu lại lời đi ạ. Đứa bé đã giữ lại được rồi... " - Thê Diệp cũng nói xin, nhưng trong lòng lại là một ý nghĩ khác.

Chàng ngồi xuống sà. Một tay cầm tay Thê Diệp.

- " Nàng nhân từ quá, có lần này sẽ có lần sau. Thâm tâm Hoàng hậu ác độc như vậy, nàng đừng cầu xin nữa"

Trong lòng đắc ý, Thê Diệp ngồi dựa vào lòng Khinh Hựu.

- " Còn chờ gì nữa, đưa hoàng hậu ra!" - Người được gọi là mẫu nghi thiên hạ, cai quản hậu cung lại có thể làm ra chuyện này. Nàng mà còn làm những việc như này nữa, đừng trách ta phế hậu, lập hoàng quý phi làm hậu thay nàng.

____

Đã mấy ngày trôi qua, Thanh Ngọc chỉ có một mình ở nơi lãnh cung lạnh lẽo trong thời tiết giá lạnh. Nàng biết, ở bên ngoài bây giờ chắc chắn tuyết đang rơi. Bởi vì vào ngày này những năm trước, nàng cùng chàng thường đi dạo ngắm tuyết. Lúc ấy, thật sự, rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ... Thứ nàng thấy không phải là tuyết mà là đối diện với bốn bức tường. Cơm canh nàng ăn cũng chẳng nổi đã khiến nàng gầy đi rất nhiều.

Nghĩ lại không biết rốt cuộc mình đã làm sai điều gì. Hoàng thượng không còn phân biệt đúng sai nữa sao? Chưa điều tra thực hư ra sao đã vội bắt người rồi.

- " Lạnh quá... " - Nàng ngồi co lại trong góc phòng. Y phục trên người nàng lại không dày lắm, rất dễ bị nhiễm lạnh.

Tin đồn Hoàng hậu làm hại mẹ con hoàng quý phi đã lan truyền ra khắp cung. Ngay đến khi Hoàng thượng lên triều, việc này cũng được bẩm báo. Quốc Sư là người nói trước tiên, ông là phụ thân nàng, không thể để nàng chịu oan ức trong lãnh cung được.

- " Bẩm hoàng thượng, thần nghe tin Hoàng hậu bị hoàng thượng giam vào lãnh cung. Xin mạn phép hỏi, Hoàng hậu đã làm sai chuyện gì?"

Chàng ngồi trên ngai vàng sắc mặt trầm xuống. Tuy Quốc sư là chức dưới Hoàng thượng, nhưng chàng cũng phải kính nể vài phần. Một phần vì ông cũng là cha vợ, một phần ông năm xưa cũng là Quân sư của Hoàng thượng lúc trước, bây giờ là Hoàng Thái Thượng.

- " Hoàng hậu làm càn, không nể tình tỷ muội mà ra tay tàn độc với Hoàng quý phi"

- " Thần xin mạn phép hỏi thêm một câu nữa. Rằng hoàng thượng có tận mắt chứng kiến rằng Hoàng hậu hãm hại Hoàng quý phi?"

- " Chuyện này... "

Đúng là chàng không nhìn thấy vụ việc. Nhưng là ngoại trừ canh của nàng ra, Thê Diệp chưa hề dùng thứ gì khác. Không lẽ có người mẫu nào lại đi tự hại chính con ruột của mình.

- " Chuyện này còn rất nhiều điểm nghi vấn, xin hoàng thượng suy xét. Dù sao Hoàng hậu cũng là bậc mẫu nghi thiên hạ, không thể làm ra việc này " - Quốc sư quỳ xuống, cúi đầu sát đất cầu xin.

- " Xin hoàng thượng suy sét " - Các quân thần đằng sau cũng làm theo.

Loạn hết rồi. Chỉ vì Hoàng hậu mà cả đại thần trong triều đều cúi đầu xin. Xem ra không thể xem thường chuyện này rồi.

- " Được rồi, các ái khanh hãy đứng lên. Trẫm sẽ sai người điều tra chuyện này"

(...)

Bãi triều, chàng đến ngay lãnh cung.

Thấy chàng, Thanh Ngọc vội đứng dậy quên đi cái lạnh từ từ đi ra tham kiến.

- " Thần thiếp... Tham kiến Hoàng thượng"

Chàng gật đầu, hai tay chắp ra sau.

- " Ta hỏi nàng, nàng có muốn nói việc gì về việc Diệp Nhi không?"

Nàng lặng đi một chút rồi cũng trả lời.

- " Chàng có tin thiếp không? Nếu bây giờ thiếp nói là do thiếp hại muội ấy chàng sẽ tin đúng không?"

- " ... " - Là chàng hỏi cơ mà. Sao bây giờ nàng lại hỏi ngược lại cơ chứ. Đúng như nàng nói, chàng sẽ tin...

- " Nhưng nếu chàng tin thật, thì việc này thiếp không còn gì để nói. Mạng nhỏ này... tùy chàng quyết định "

Nhưng câu nói này khi nghe xong, tâm chàng mách bảo rằng không phải do nàng làm. Nhưng tại sao, đến một câu nàng cũng không giải thích chứ.

Khinh Hựu không nói gì định quay ra.

- " Hoàng thượng, khoan đã... "

Chàng sững lại một chút.

- " Trời lạnh rồi... Chàng nhớ mặc thêm nhiều áo vào... Thần thiếp xin lỗi, năm nay, không thể làm cho chàng một bộ y phục ấm được"

Năm nào nàng cũng tự tay may cho chàng một bộ y phục vào mùa đông. Thường thức đêm tới sáng để hoàn thật nhanh cho chàng. Tình hình bây giờ, đến thân nàng còn không thể làm ấm được mà còn lo cho chàng nữa.

- " Ân..." - Trẫm... Thực sự đã sai rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro