Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ngồi tựa vào đầu giường, ánh mắt âu yếm đượm buồn, nàng cầm bàn tay bé xíu của Nhược Kiên.

- " Nếu ngài đến đây để thăm con trai ta thì có thể trở về rồi"

- " Ngọc Nhi... "

- " Phụ thân ta chết rồi, với ngài vẫn chưa đủ sao?" - Nàng quay sang đầy oán hận nhìn chàng.

Chàng một đời anh minh, giờ đây với nàng, chàng chẳng biết phải làm thế nào.

- " Ân, vậy ta đi đây"

Nước mắt nàng lặng lẽ rơi, tại sao chỉ trong phút chốc tất cả mọi thứ đều thay đổi. Nhưng... tình yêu của nàng dành cho chàng vẫn vậy, yêu hận nàng chẳng phân biệt được..

Nửa đêm, một bóng người trong bộ trang phục đen, che mặt cũng bằng tấm khăn đen, có thể nói như hắc y nhân. Y thanh thoát mà thuần thục bay nhảy trên nóc nhà, có vẻ vô cùng quen thuộc với nơi đây.

Từ phủ đại tướng quân đến cung Ninh Hoàng - nơi ngự của Hoàng quý phi đều bị hạ thuốc mê.

Sáng sớm, hai nơi này náo loạn cả lên.

Thanh Ngọc lờ mờ tỉnh dậy, đầu đau vô cùng. Hình Ân cũng vừa tỉnh thì hơi nhíu mày. Chuyện gì xảy ra thế này? Đầu sao lại đau thế!

Chợt nghe tiếng Thanh Ngọc hốt hoảng. Nàng sờ soạn khắp giường tìm kiếm gì đó. - " Kiên Nhi?"

- " Thanh Ngọc sao thế?"

- " Kiên Nhi đâu rồi" - Nàng cố ngồi dậy vịn thành bước xuống giường. Lấy y phục treo bên cạnh khoác vào.

Hình Ân lại đỡ nàng. - " Người đâu?"

Vài a hoàn và tay sai chạy vào.

- " Các ngươi đi tìm tiểu thiếu gia, còn các cô nấu đồ tẩm bổ cho Phu nhân"

- " Vâng"

Nàng bây giờ không cần ăn uống gì hết, duy nhất chỉ muốn tìm được Nhược Kiên thôi.

(...)

- " Trong cung lại có thể xuất hiện những chuyện này? " - Khinh Hựu tức giận đập bàn. Thê Diệp thì ôm mặt khóc lóc bên cạnh.

Tên nô tài có hơi sợ vì thái độ của chàng, nhưng vẫn nói tiếp. - " Tất cả trong cung của Hoàng quý phi đều bị hạ thuốc mê. Nô tài còn nghe nói ở phủ đại tướng quân cũng xảy ra vụ việc tương tự"

Phủ đại tướng quân cũng vậy? Nàng có sao không? Cả Nhược Kiên?

Hơn một ngày điều tra, tìm kiếm vẫn chưa có được manh mối gì. Tất cả chìm trong sự vô vàn lo lắng. Trong cung nơi nào cũng náo loạn đi tìm người.

Thanh Ngọc như lật tung cả phòng, cuối cùng cũng tìm được một mảnh giấy nhỏ. Đọc xong thì nàng vội chạy đi mặc kệ phần thân dưới nãy giờ đang đau quằn quại.

Nét chữ đúng là của cô ấy, không sai. Cô chưa chết. Nhược Kiên chắc rằng vẫn an toàn.

Hình Ân trở về phòng thì không thấy nàng đâu, bây giờ còn phải tìm thêm một người nữa.

- " Phu nhân đâu?" - Y thở hồng hộc hỏi tất cả nha hoàn.

- " Lúc nãy nô tì thấy phu nhân chạy ra ngoài nhưng hỏi thì phu nhân không nói"

Chàng bóp trán thật sự bất lực. Người hiện giờ lo lắng cho Nhược Kiên nhất là nàng, Y đáng ra nên ở cạnh nàng cùng nàng đi tìm mới đúng. Nàng không thể ở một mình được.

Trong cung Ninh Hoàng, Thê Diệp cũng phát hiện được một mảnh giấy mang tính đầy đe dọa. Đọc xong gần như đứng không vững mà ngồi thụp xuống đất.

' Thê Diệp, nếu ngươi không muốn con gái bảo bối của ngươi chết thì lập tức đi đến núi Côn Luân sau hoàng cung đi'

Khinh Hựu chạy vào vội đỡ Thê Diệp đứng dậy. " Diệp Nhi"

Chàng cầm mảnh giấy nhàu nhò dưới sàn lên đọc, sau đó vo tròn tờ giấy ném mạnh ra ngoài. " Khốn kiếp!"

-~-

Thanh Ngọc cầm theo mảnh giấy để lại, một mình tìm đến nơi được nhắc đến trong đó. Nàng mồ hôi nhễ nhại ôm bụng mà lê lên tới đỉnh núi. Tuyệt đối không được quay đầu, chỉ cần sơ suất một chút thôi, chắc chắn sẽ mất mạng.

Lên tới đỉnh, nàng như cạn kiệt sức lực mà ngồi ngay xuống đất, nơi này thật thanh tĩnh. Chỉ có thể nghe được tiếng gió thổi, hay tiếng chim hót.

- " Ta tới rồi đây, muội có nghe ta nói không..?" Nàng dùng hết sức mới có thể gặng nói hết một câu hoàn chỉnh.

Phía sau cây cổ thụ to kia, một vị cô nương trong y phục đen cầm một con dao nhỏ xông thẳng về phía nàng...

...

Rốt cuộc là ai? Trẫm mà biết nhất định sẽ chu di cửu tộc nhà hắn!

Khinh Hựu, Hình Ân cùng Thê Diệp và rất nhiều tên lính phía sau theo dòng hướng lên phía núi Côn Luân.

Thê Diệp trong lòng vừa lo lắng vừa cảm thấy bất an mà nãy giờ im phăng phắc chẳng dám nói lời nào. Mặt mày tái nhợt không còn chút sắc.

" Thanh Ngọc"

Hình Ân gọi khi thấy nàng đang bị một nữ nhân đứng đằng sau cầm con dao kề vào cổ nàng.

Mọi người nhanh chóng tập hợp đầy đủ quây quanh hai người lại.

Khinh Hựu nhíu mày, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm.

Thê Diệp thật sự nhận được cú sốc rất lớn, ả mở mắt thật lớn, cố gắng nhìn kỹ gương mặt của vị cô nương kia như không tin được vào mắt mình.

Là Liên Nhi, cô ta vẫn còn sống!

Hai tay ả vô thức cầm chặt lấy cánh tay của Khinh Hựu. Chàng thấy ả đang sợ thì quay sang nhẹ nhàng vỗ về. " Diệp Nhi, đừng sợ, có ta đây"

Hình Ân thấy cô nương ấy rất quen nhưng không tài nào nhớ nổi cô là ai. Bởi vì lúc trước số lần chạm mặt của hai người rất ít, mà có gặp thì hình như cũng không để ý lắm. Với lại thời gian đã rất lâu rồi.

- " Ngươi là Liên Nhi?" Khinh Hựu hỏi.

Liên Nhi hơi cười. " Thật quá vinh hạnh, Hoàng thượng lại có thể nhớ tới nô tì. Đúng vậy, nô tì là Liên Nhi"

- " Ngươi tạo phản à! Ngươi dám kề dao vào cổ nàng ấy, người mà nàng ấy suốt đời xem là tỷ muội! Mau thả nàng ấy ra!" Chàng quát.

Thật nực cười!

Những tên lính bắt đầu tiến lại gần, Liên Nhi đỡ nàng lùi ra sau, con dao càng sát cổ nàng hơn. " Tất cả dừng lại, nếu không đừng trách ta vô nghĩa"

Nghe vậy, những tên đó đứng lại.

- " Rốt cuộc, ngươi muốn gì?" Hình Ân lên tiếng.

Liên Nhi nhìn qua một lượt hết những người trước mắt, rồi ánh mắt dừng lại trên người Thê Diệp. Cánh tay chỉ thẳng về phía ả.

Thê Diệp thấy vậy vội vàng nép đằng sau lưng Khinh Hựu.

Liên Nhi khiêu khích. " Nếu cô không đến, ta không dám đảm bảo an toàn cho con cô đâu"

- " Con ta đâu!" Ả ta la lên. Khuôn mặt ấy trắng bệch như người chết.

Không gian tĩnh lặng.

- " Ta cho cô một cơ hội cuối cùng"

1...2...

Thê Diệp cắn chặt môi từ từ bước lên phía trước. Bước chân càng đến gần thì gần như đứng không vững.

Liên Nhi buông Thanh Ngọc ra, thanh thoát lao lên phía trước đâm Thê Diệp một nhát dao ngay bụng. Ả trợn tròn mắt, máu trong miệng trào ra.

Khinh Hựu và Hình Ân đồng loạt chạy lên chỗ ả. " Diệp Nhi"

Thanh Ngọc đứng sững người, lần đầu tiên nàng chứng kiến một cảnh như này. Tuy Thê Diệp hãm hại nàng rất nhiều lần, nhưng nàng giờ đây lại thấy đau lòng thay. Chi ít, nàng hận ả không bằng hận chàng.

- " Liên Nhi..." Sao muội lại giết cô ta...

Ánh mắt Khinh Hựu hằng lửa, chàng rút kiếm ra vung lên chém Liên Nhi một nhát ngay cổ.

- " Liên Nhi" Nàng dùng chất giọng yếu ớt để gọi. Rốt cuộc, nàng phải nhìn thấy cảnh chém giết lẫn nhau thế này tới bao giờ...

Máu ở cổ Liên Nhi chảy một lúc càng nhiều, nhưng cô đang gắng gượng đứng cho vững. Cô mỉm cười nhìn tiểu thư xinh đẹp của mình. " Tiểu thư, người không cần lo cho nô tì... "

" Hoàng thượng, tới giờ người vẫn ung dung như vậy, người chưa biết gì sao?"

Liên Nhi nói...

Tiểu thư trước giờ chưa từng làm điều gì có lỗi với ngài.

Ngài nói tiểu thư hãm hại mẹ con Thê Diệp. Không, là cô ta tự hãm hại chính mình. Cô ta sai người bỏ rễ cây dương sỉ vào chén canh của tiểu thư, rồi đổ lỗi cho tiểu thư.

Ngài nói tiểu thư làm chuyện xằng bậy với nam nhân khác. Không, vẫn là cô quý phi ngài yêu thương làm ra, cô ta sai người dẫn hắn đến lãnh cung để làm nhục tiểu thư.

Ngài vì thế mà hận tiểu thư? Ngài không xứng. Ngài phế hậu, rồi đưa tiểu thư đến làm nô tì cho Hoàng Quý Phi. Ngài biết Quý Phi của ngài đã làm gì không?

Trời trở lạnh, ngọc thể tiểu thư lại yếu, dễ bị nhiễm phong hàn. Cô ta lại để tiểu thư ăn mặc phong phanh làm việc, tiểu thư bệnh rồi cô ta cũng không tha. Tiểu thư hôn mê mấy ngày liền, cô ta mỗi ngày đều đến chửi mắng. Nơi nghỉ của tiểu thư chính là phòng chứa củi tối tăm lạnh lẽo đó.

Tiểu thư là lá ngọc cành vàng của phủ Quốc sư. Trước giờ chưa từng chịu thiệt thòi, vậy mà từ khi Thê Diệp xuất hiện, biết bao nhiêu chuyện đã ập đến?

Tất cả đều do Thê Diệp gây ra!

Thanh Ngọc nước mắt nãy giờ thấm ướt hai bên má gầy gò. - " Liên Nhi, đừng nói nữa"

Khinh Hựu nhìn sang nàng, cảm giác áy náy có lỗi đến tột độ bao vây trái tim chàng. Chàng thât sự đã sai rồi.

Tiểu thư, nô tì chưa trả thù cho người xong, nhất định sẽ không thể chết.

Một lần nữa cô cầm dao hướng thẳng về phía chàng. Chàng là người gây cho nàng nhiều đau khổ nhất, chàng nhất định phải chết.

Chàng thấy rồi, nhưng không né.

Thanh Ngọc hốt hoảng chạy tới đứng trước mặt chàng. Liên Nhi giật mình không kịp thu tay liền đâm thẳng vào ngực nàng.

- " Tiểu thư!!"

- " Thanh Ngọc!" Hình Ân cùng Khinh Hựu hét lên.

Khinh Hựu dùng lực đẩy vào vai Liên Nhi. Làm cô mất đà ngã ra sau rồi rơi xuống vực.

Tiểu thư... Vẫn là nô tì vô dụng.

Chàng ôm nàng thật chặt, miệng không ngừng gọi tên nàng.

Đồ ngốc, sao nàng lại làm vậy. Ta chết một ngàn lần cũng không thể đủ, sao nàng không để ta chết đi.

Khinh Hựu... Được chết trong tay chàng, ta điều gì cũng không hối tiếc.

Nhưng Khinh Hựu, ta hận chàng!

- " Kiên Nhi..."

Một giọt nước mắt lấp lánh trong suốt rơi xuống, cũng là lúc đôi mi nàng từ từ khép lại.

Chàng hét tên nàng thật to vang dội cả dãy núi.

Tiêu Thanh Ngọc, ta chưa chết, ai cho phép nàng chết trước ta hả! Mở mắt ra.

Chàng khóc, chưa bao giờ chàng khóc to đến vậy. Thật sự, ta đáng chết, đáng chết.

Lời hứa hẹn năm xưa, ta chẳng thể cùng nàng thực hiện...

Tiêu Thanh Ngọc...

Kiếp này, ta nợ nàng hai chữ Ân Tình!

END❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro