Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà đỡ mồ hôi nhễ nhại đứng bên cạnh Thanh Ngọc. Nàng sinh non nhưng lại thêm việc sinh khó nên rất nguy hiểm.

Khinh Hựu, Hình Ân ở ngoài vô cùng lo lắng, đứng trước cửa đi qua đi lại cả buổi chiều. Tuy đó không phải con của Hình Ân nhưng Y vẫn rất hồi hộp, còn chàng thì càng không yên, lúc thì ngồi suy nghĩ, lúc thì đứng lên, thi thoảng còn muốn xông vào xem tình hình.

- " Phu nhân, người cố lên"

Nàng ngậm chiếc khăn trong miệng, hai tay bấu chặt chiếc chăn. Nàng bây giờ thật sự rất đau khổ, sự mất mác, cô đơn lúc này chẳng thể dùng từ nào để diễn tả. Thanh Ngọc la lên nhưng chiếc khăn lại ngăn lại không ít ngột ngạt,  nước mắt lăn dài trên gò má hơi gầy.

Một canh giờ trôi qua...

- " Phu nhân, dùng lực mạnh lên, sắp ra rồi..." - Bà đỡ có vẻ mừng rỡ, cầm lấy đôi tay ngứng ngắc của nàng.

Nàng hít một hơi thật sâu, cắn nhặt răng rồi dùng hết sức.

Nói gì đi nữa, nữ nhân vẫn luôn là người chịu khổ nhất.

- " Ra rồi ra rồi" - Bà đỡ bế đứa bé ra, vội lấy khăn quấn vào. - " Chúc mừng phu nhân, là một bé trai"

Các nha hoàn dọn dẹp hết những dụng cụ không cần thiết đi. Nàng lực cùng sức cạn mà ngất đi sau đó, trên mi mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước trong suốt, long lanh như hạt sương.

Đứa bé vừa chào đời đã hùng hồn cất tiếng khóc nức.

Hai nam nhân ngoài kia nghe thấy thế thì như trút được tảng đá trong lòng lập tức chạy vào trong.

Hình Ân lo lắng đến chỗ nàng đã ngất đi, lau mồ hôi trên trán nàng, gọi. " Thanh Ngọc"

Khinh Hựu bế đứa bé từ tay bà đỡ, nụ cười hạnh phúc như được lần đầu làm cha. Chàng cầm lấy bàn tay nhỏ xíu ấy, thật đáng yêu. Không biết làm sao, khi sang vòng tay chàng thì đứa bé lại ngừng khóc. Thật sự, nó rất giống chàng.

- " Thanh Ngọc" - Chàng bế đứa bé đến chỗ nàng, một tay kéo Hình Ân ra. - " Nàng mở mắt ra xem nhìn con chúng ta, rất khả ái, giống nàng"

Con chúng ta...

Hình Ân nhíu mày. Họ thực sự giống một gia đình, nhưng mà bây giờ nàng là phu nhân của Y cơ mà.

Thái y được cấp tốc gọi đến để xem cho nàng. - " Bẩm, phu nhân do quá kiệt sức, cộng thêm tâm trạng không ổn định, nên tạm thời bị ngất"

Thê Diệp vác bụng to tướng tới, lẽo đẽo đến chỗ Khinh Hựu. Vì Tiêu Thanh Ngọc mà chàng lại không ở bên mẹ con ta.

- " Khinh Hựu... về thôi..."

- " Nàng về nghỉ ngơi đi " - Chàng ngồi bên Thanh Ngọc hờ hững nói. Bây giờ với chàng, hai mẹ con nàng là quan trọng nhất.

Ả tức tái mặt, đi đến chỗ đứa bé. Là con trai? Cũng dễ thương đấy. Đồ nghiệt chủng sao không chết đi?

Đứa bé nằm yên trong tay Hình Ân, vừa thấy Thê Diệp thì khóc toáng lên.

- " Diệp Nhi, muội tạm thời rời khỏi chỗ này đi" - Y hơi cười.

Đến ca ca bây giờ cũng không quan tâm ta. Ả, nghiến răng kèn kẹt quay đi, ra tới cửa thì đột nhiên thấy đau bụng.

- " Khinh Hựu... Thiếp đau bụng" - Thê Diệp một tay vịn cánh cửa, một tay được một a hoàn đỡ, mặt mày nhăn nhó.

Chàng chạy lại đỡ ả. " Nàng sao thế?"

- " Hoàng thượng, hình như quý phi sắp sinh rồi ạ" - Một nha hoàn nói.

Hình Ân lo lắng đi đến. - " Hoàng thượng, ngài đừng lo về Thanh Ngọc, nàng ấy là phu nhân thần, thần sẽ chăm sóc tốt"

Chàng khó xử nhìn Thê Diệp rồi quay ra sau nhìn Thanh Ngọc vẫn đang ngủ một giấc dài kia. " Ân"

Nói rồi chàng đỡ ả về cung.

(...)

Lần hạ sinh của Thê Diệp thuận lợi hơn Thanh Ngọc. Trong vòng chưa đầy một canh giờ, tiếng khóc của đứa bé đã cất lên, nghe có vẻ rất khỏe mạnh. Thế nhưng...

- " Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng quý phi, là một tiểu công chúa rất đáng yêu"

Nụ cười trên môi Thê Diệp ngưng lại. Là con gái? Sao không phải là con trai? Như thế ta làm sao có thể làm mẫu thân của hoàng đế tương lai chứ?

Khinh Hựu đi đến bế đứa bé, vẻ mặt có vẻ không giống với lúc bế con của Thanh Ngọc. Chỉ trong một ngày mà chàng đã làm cha của hai đứa trẻ rồi. Không đúng... chỉ một thôi.

- " ... Khinh Hựu... Chàng định đặt tên cho con chúng ta là gì?"

Đặt tên sao? Sao chàng lại quên mất việc này nhỉ. Con của ta và Ngọc Nhi sẽ là Gia Cát Hiên Trạch.

Thấy chàng hơi ngẩn người, Thê Diệp lại gọi. - " Khinh Hựu "

Chàng hơi giật mình, suy nghĩ một lát rồi nhìn xuống tiểu khả ái trong lòng. - " Từ nay con sẽ là Gia Cát Yên Nhi. Trẫm phong cho con là Lục Chi công chúa, công chúa thứ sáu của Trẫm"

...

Sau khi Khinh Hựu rời đi không lâu, Thanh Ngọc cũng tỉnh ngay sau đó. Nàng vừa tỉnh đã nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Hình Ân cười rồi bế đứa bé đến cho nàng.

- " Thanh Ngọc"

Y đặt đứa bé vào trong lòng nàng, nó mỉm cười toe toét. Trong lòng nàng dâng trào một cảm xúc, phụ thân chưa kịp nhìn cháu của mình mà... Nàng lại nhìn khắp phòng như tìm ai đó, rồi chợt nhận ra người ấy không thể có ở đây.

- " Thanh Ngọc, nàng đặt tên cho con đi"

Nàng gật đầu. Con trai...

- " Ngài họ gì?" - Nàng ngẩn đầu lên hỏi Y.

Hình Ân hơi ngớ người. Hỏi ta họ gì, không lẽ nàng muốn đặt tên đứa bé theo họ của ta sao?

- " Nhược "

- " Vậy thì lấy tên Nhược Kiên. Kiên trong kiên cường mạnh mẽ"

Vài ngày sau Khinh Hựu mới có thể đến phủ đại tướng quân. Vì lúc nào Thê Diệp cũng bám lấy chàng không cho chàng đi đâu cả, nhân lúc ả ngủ say chàng mới tìm được cơ hội.

- " Thanh Ngọc" - Vừa mới vào chàng đã lập tức đến bên nàng.

- " Tham kiến hoàng thượng" - Đang yếu nên nàng không thể bước xuống hành lễ mà ngồi bế Nhược Kiên cúi thấp người.

- " ... Không cần hành lễ"

Chàng nhìn Nhược Kiên định bế nhưng nàng ngăn lại. Đôi tay hờ hững giữa không trung, chàng rụt về.

- " Đặt tên chưa?"

- " Nhược Kiên"

Chàng sững người. Nhược? Đó chẳng phải lấy theo họ đại tướng quân sao? Nhưng đó là con chàng mà.

- " Hoàng thượng, thần xin đến thăm Thê Diệp, muội ấy vừa sinh nên thần xin dùng tư cách ca ca đến thăm "

- " Ân "

Hình Ân đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người, và Nhược Kiên. Cả hai đều im lặng, thỉnh thoảng chỉ có tiếng a ưm của đứa nhỏ. Nếu họ là hòa chung thành một thì hay biết mấy?

- " ... Nhược Kiên, đúng là rất hay" - Hay hơn cả Gia Cát Hiên Trạch của chàng đặt.

- " Không biết Lục Chi công chúa thế nào rồi?"

- " ... Rất tốt"

Nếu bây giờ hai người vẫn ở bên nhau chàng chỉ muốn trực tiếp phong Nhược Kiên làm thế tử, nhưng chỉ tiếc, tất cả đã quá muộn, không còn kịp nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro