Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Thanh Ngọc... Ta, xin lỗi" - Hình Ân chắp hai tay đằng trước hối lỗi nói.

Nàng đang cần yên tĩnh suy nghĩ. Đến đại tướng quân cũng chẳng thể cứu vãn được chuyện này. Không lẽ không còn cách nào khác sao? Một đời ông đã nguy hiểm ở chiến trường rồi, bây giờ lại phải đi nữa. Nàng còn chưa kịp báo hiếu cho ông.

Chờ đợi phản hồi của nàng nhưng chỉ nhận lại sự im lặng, Y tưởng rằng nàng đang tức giận thì luống cuống.

- " Thanh Ngọc ta xin lỗi, là ta vô dụng không thể cầu xin được hoàng thượng. Có phải nàng sẽ, rời xa ta không"

Nàng bừng tỉnh, không phải nàng đang giận chỉ là nãy giờ tâm trạng nàng rất phức tạp.

- " Ta không trách ngài" - Nhưng nếu rời xa ngài thì có giải quyết được chuyện gì? Nàng đã nghĩ thiếu một bước, trường hợp Đại tướng quân không thể cầu xin được.

Chiều, tất cả các trung thần lẫn Hoàng thượng tập trung trước cổng thành để tiễn Quốc sư. Thanh Ngọc vội đi đến ôm cha, trong lòng trào lên một nỗi xúc động. " Phụ thân, nhi nữ bất hiếu"

- " Ngọc Nhi, phụ thân đi rồi con nhớ giữ gìn sức khỏe, đợi phụ thân về" - Ông cười rồi vuốt tóc nàng.

Nàng lấy trong tay nải ra chiếc áo choàng lông cừu được cắt may rất tinh tế đặt vào lòng ông dặn dò. Chiếc áo này nàng đã hoàn từ lâu nhưng chưa có cơ hội đưa nó cho ông. " Phụ thân, chiếc áo choàng này con làm cho người, khi trời trở lạnh người nhớ khoác đầy đủ vào"

- " Được "

Ông từ biệt tất mọi người rồi trèo lên ngựa theo đoàn binh đi về hướng nam. Thanh Ngọc đứng đó nhìn bóng lưng ông khuất hẳn rồi Hình Ân khuyên nhủ mới chịu trở về. Khi lướt qua chỗ Khinh Hựu, nàng đứng lại một chút, nói với chàng bằng giọng như xa cách nhau ngàn dặm. - " Nếu phụ thân tôi có mệnh hệ gì... Tôi nhất định sẽ không tha thứ cho ngài"

Nghe xong chàng hoàn toàn đứng sững. Chàng biết bây giờ nàng rất hận, vô cùng hận mình, và chàng cũng hận chính mình nữa. Thê Diệp bên cạnh cười thoải mái khoác tay chàng lên kiệu hồi cung.

Ngày ngày cứ thế trôi qua. Phủ đại tướng quân vẫn vậy, phu nhân ở trên, tướng quân ở dưới. Chuyện này đã được truyền khắp phủ, khắp cung, cũng như khắp thành. Tỉ lệ đồng tình lại nhiều hơn. Họ nghĩ hai người họ ngủ xa vậy cũng phải, vì nàng từng là hoàng hậu nay lại dễ dàng ngủ với đại tướng quân thì không hay lắm nhưng một câu hỏi nghi vấn khác lại được đặt ra rằng. Tại sao hai người họ lại thành thân với nhau?

Khinh Hựu nghe tin này thì không khỏi vui mừng. Thật ra chàng vẫn còn đặt hi vọng lên người nàng.

(...)

Tám tháng sau.

Khinh Hựu lấy tư cách em rể mà đến phủ tướng quân trò chuyện cùng đại tướng quân đánh cờ. Thái y nói khoảng hai tuần nữa thôi Thê Diệp sẽ hạ sinh nhưng vẫn kiên quyết cùng chàng đi theo. Lấy cớ đến thăm ca ca vì lâu rồi không về nhà, nhưng thực ra là giám sát.

- " Mời hoàng thượng đi trước" - Hình Ân cười nói. Hiếm khi có dịp đánh cờ chung cùng hoàng thượng, xem như cạnh tranh công bằng đi.

Chàng không khách sáo mà đi trước. Thanh Ngọc ngồi nhìn từng bước chơi cờ của chàng, có lẽ không ai sánh bằng.
- " Ca ca, huynh sẽ thua Khinh Hựu của muội cho xem" - Thê Diệp tự tin nói.

- " Thê Diệp, muội quên luôn ca ca này rồi à" - Y lườm nhẹ, rồi quay sang nữ nhân bên cạnh. - " Thanh Ngọc, nàng nói xem, nàng nghĩ ai sẽ thắng?"

Hai nam nhân căng thẳng nhìn nàng. Sự lựa chọn của nàng rơi vào người nào, người ấy sẽ rất vui nếu không thắng cũng được.

Chắc chắn là chàng ấy thắng. Nhưng nàng không muốn phụ Hình Ân. Nàng vô thức đặt tay lên bụng đang ngày càng lớn, đang định mở lời thì một tên nô tài chạy vào.

- " Hoàng thượng, thần có việc cần bẩm báo"

- " Ân? Nói đi"

Tên đó có hơi nhìn sang về phía Hình Ân và Thanh Ngọc.

- " Không sao, họ cũng là người bên cạnh Trẫm"

Hắn chần chừ một lát rồi vẫn báo.

- " Thành Trường An gửi tin, chúng ta vẫn giữ được thành, địch đã rút lui"

Nghe vậy tất cả đều rất vui. " Tốt! Tốt lắm"

- " Nhưng..."

Đột nhiên không khí lặng hẳn đi. Tên nô tài toát mồ hôi, cúi đầu thấp hơn.

- " Quốc sư đã không qua khỏi" - Ông đã khoác chiếc áo chính tay nàng may, hôm đó bệnh cũ lại tái phát nhưng ông vẫn cố gắng chống trả mới có thể giữ được thành. Thắng rồi, ông mới thanh thản mà gác kiếm.

Thanh Ngọc đơ người, trước mắt như một màn sương bao phủ, tai thì như có tiếng ù ù.

Khinh Hựu lập tức nhìn sang nàng. Câu nói ấy lại vang lên. " Nếu phụ thân tôi có mệnh hệ gì... Tôi nhất định sẽ không tha thứ cho ngài"

- " Thanh Ngọc"

Đây không phải là sự thật, hoặc, hoặc là nàng nghe lầm chẳng hạn.

- " Các người nói dối"

- " Nô tài không dám nói dối. Tin này đích thực được gửi từ Thành Trường An"

Khinh Hựu tức giận quát tên nô tài. - " Lui ra"

Một giọt nước mắt lăn dài. Tại sao, tại sao không nói rằng ngươi đang nói dối. Phụ thân người vẫn còn khỏe, chuẩn bị trở về.

Nàng đứng dậy , ý định trong đầu là lập tức đi tìm phụ thân. Nhưng vừa đứng dậy thì cơn đau bụng đột nhiên ập tới. Sắc mặt trắng bệch, nàng nhíu mày chặt lại. Hai tay ôm bụng.

- " Thanh Ngọc" - Hai nam nhân lập tức đến đỡ lấy nàng.

- " Ta... Đau bụng" - Nàng cắn răng chịu đựng cơn đau.

Một nô tì la lớn. " Phu nhân sắp sinh rồi, gọi thái y"

Thê Diệp đứng đó không khỏi hoảng loạn. Sinh con đau như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro