Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Thanh Ngọc, nàng... "

Nàng gật đầu nhẹ tỏ ý tạm biệt rồi cũng quay đi. Con đường phía trước còn rất dài, còn phải chờ nàng bước hết. Có lẽ quãng đường còn lại nàng sẽ đi một mình rồi...

Thanh Ngọc chợt đưa tay sờ lên bụng mình. Không phải một mình, còn có một sinh mệnh bé nhỏ vẫn chưa chào đời, nàng phải lấy đứa bé để làm động lực tiếp tục sống thôi.

Tối đó nàng chẳng muốn quay về liền nữa, nàng ngồi dưới gốc cây anh đào trong ngự hoa viên rồi thiếp đi lúc nào không biết. Nửa đêm gió lùa rất lạnh, lại chẳng có chăn gối gì cả, nàng nhắm mắt ôm mình lại. Một bóng nam nhân đi đến khoác vào người nàng một bộ chăn lông ấm áp, nàng thấy thoải mái hơn dần dần chìm sâu vào giấc ngủ. Nam nhân ấy ở cạnh nàng đến lúc lờ mờ sáng mới rời đi.

" Tuy ta không thể ở cạnh nàng, nhưng nàng phải tự chăm sóc tốt cho bản thân"

______

Hôm nay Khinh Hựu không phải thượng triều, chàng cả buổi ngồi trong thư phòng xem sổ sách. Thành Trường An sắp bị Tề Quốc cướp lấy rồi, chàng không biết nên cử ai đi đây. Đại tướng quân thì vừa mới quay về không thể giao được, chàng chỉ muốn tống y đi đâu đó lần nữa nhưng không có lí do nào thích hợp cả.

Các quân thần còn lại trong triều thì tuổi đã cao, đều là bậc trưởng bối, ra trận thì không hay lắm. Quốc sư... đúng rồi, Ông là người trẻ tuổi hơn những người khác. Ông cũng từng là một trong những tướng sĩ chỉ huy oanh liệt nhất năm xưa, lần này nếu ông đi có lẽ sẽ đẩy lui được địch.

Thế là chàng gọi người đưa Quốc sư đến để nói về việc này.

- " ... Chuyện này... " - Quốc sư do dự một chút. Không phải ông sợ ra trận, là bởi vì nhi nữ của ông... 

- " Quốc sư không muốn đi sao?"

Ông thở dài. Không đi không được, mà đi thì không thể an tâm.

- " ... Thần không dám không theo lời của Hoàng thượng... Chỉ là về nhi nữ... "

Hiểu được lời nói của Ông, chàng gật đầu.

- " Về Tiêu Thanh Ngọc, Trẫm sẽ để mắt tới cô ấy"

- " Vậy Thần xin cảm tạ."

Chuyện Quốc Sư đến Thành Trường An đã truyền ra khắp cung. Mỗi người một ý kiến khác nhau.

- " Quốc sư tuổi cũng đã cao rồi sao Hoàng thượng lại để ngài ấy đi chứ"

- " Đã phế hậu rồi, Hoàng thượng không lẽ muốn triệt luôn Tiêu Gia khỏi Hoàng thất luôn sao?"

- " ... "

Những lời đồn thổi này đương nhiên cũng đã tới tai Thanh Ngọc. Nàng không do dự mà đi thẳng đến chỗ chàng.

- " Xin Hoàng thượng rút lại mệnh lệnh, Quốc sư tuổi đã cao, không thể ra ngoài chiến trường..."

- " Mệnh lệnh đã ban, không thể thu hồi"- Chàng ngồi trên ngai vàng lạnh lùng đáp.

Phụ thân bệnh cũ chưa khỏi, giờ mà xuất thành có thể sẽ trở nặng thêm, trời lại đang đông.

- " Trẫm mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi" - Chàng nói rồi trở về tẩm cung, không cho nàng cơ hội để nói thêm lời nào.

Ta đã nhìn sai người rồi, cứ ngỡ ngài sẽ niệm tình cũ Ông ấy cũng đã từng là nghĩa phụ mà sẽ thu hồi lại. Nhưng không ngờ một chút ân nghĩa tình xưa ngài cũng chẳng còn. Tiêu Thanh Ngọc ta nhất định sẽ không để phụ thân đi.

Nàng quỳ gối trước tẩm cung chàng suốt hơn hai canh giờ để cầu xin hủy bỏ lệnh. Tất cả cung nữ thay nhau bàn tán, có người đồng cảm, có người lại thấy đáng đời. Thê Diệp định vào trong thì thấy nàng đang quỳ đó thì đi lại giở giọng khinh bỉ.

- " Tiêu Thanh Ngọc, cô quỳ ở đây không khéo khiến cả tẩm cung này xui xẻo mất đấy, dơ bẩn!"

Nàng không nói gì, không phải là vì sợ ả hay sợ nói không lại, mà vì ả không đáng để nàng phải mở miệng nói chuyện.

- " Thê Diệp" - Hình Ân từ xa đi đến. Thấy y, ả bĩu môi rồi đi vào trong. Không chấp với mấy người.

Hình Ân nhìn nàng, vận y phục mỏng manh mà lại quỳ gối giữa trời lạnh thế này... Vẫn may mà tuyết đã ngừng rơi mấy ngày trước, nếu không quỳ suốt hai canh giờ ở đây thì nàng đã ngất đi lâu rồi.

- " Thanh Ngọc, trời lạnh, quay về đi" - Y cúi xuống khuyên nhủ.

Quay về? Quay về đâu đây, nàng còn có chỗ để quay về sao.

- " ... "

- " Được rồi, ta sẽ cầu xin Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh"

Nàng nhìn Hình Ân. Nàng nói thì chàng sẽ không nghe nhưng đại tướng quân, lỡ tình hình khác thì sao?

- " ... Tại sao ngài lại giúp ta?"

Y hơi im lặng chút.

- " Nàng có thể làm phu nhân ta không?"

Dùng cách này liệu có quá bỉ ổi? Nàng biết mà, chẳng ai có thể giúp người mà không cần điều kiện, cái gì cũng phải có giá phải trả. Nàng quay mặt sang chỗ khác không nhìn y nữa.

- " Suốt đời này ta sẽ yêu thương nàng, sẽ không để ai ức hiếp nàng cả, nàng sẽ không chịu thiệt thòi đâu" - Y nói thêm. Nàng là nữ nhân đầu tiên ta gặp mà yêu như vậy.

- " Ngài đừng nói nữa "

- " ... "

Khoảng thời gian sau đó cả hai chìm trong yên lặng. Nàng cần phải suy nghĩ, rốt cuộc nên làm thế nào mới là tốt nhất đây. Chỉ còn ba ngày nữa là phụ thân phải đi rồi.

Khinh Hựu cũng ở trong đó mà không ra khỏi tẩm cung nửa bước. Thanh Ngọc quỳ ở đó tới tối cũng không động đậy, nàng không chịu ăn uống gì cả. Hình Ân có rời đi vài lần rồi quay lại vì có chút chuyện, y sai người đem đồ ăn thức uống đến để đấy mà nàng cũng không động đến một chút. Hình Ân bất giác thở dài, nàng còn cứng đầu hơn ta tưởng.

- " Thanh Ngọc, nếu nàng không vì bản thân nàng cũng phải nghĩ đến đứa bé trong bụng chứ"

Đứa bé... Đúng rồi... Nàng bưng bát cơm lên ăn, nuốt không trôi... Nàng cố ăn thật nhiều nhưng bỏ vào miếng nào lại nôn ra hết. Ăn vào thì ít mà nôn ra thì nhiều. Nàng lần đầu mang thai lại bị nghén thế này khiến ngọc thể đã gầy lại còn gầy thêm.

- " Khinh Hựu... Đừng trêu thiếp nữa... Thiếp nhột a..." - Trong phòng lại vọng ra những tiếng cười đùa của Thê Diệp.

- " Khinh Hựu... Đừng mạnh quá, thiếp đau... a..."

- " Ưhm"

- " ... "

Thanh Ngọc đã ăn không vào, nghe thấy thế thì cứ nôn không ngừng cho tới khi trong dạ dày trống rỗng, chỉ có thể ra mật vàng. Hình Ân vỗ nhẹ lưng nàng, Y như muốn giết người nhìn thẳng vào căn phòng ấy. Nam nhân hảo hán cái quái gì, để một nữ nhân yếu ớt quỳ ở ngoài đây hơn nửa ngày rồi ở trong đó trêu hoa ghẹo nguyệt với nữ nhân khác còn ra mặt hảo hán nữa không, thật là mất mặt nam nhi mà. Giờ mà có xăng dầu củi lửa ở đây, Hình Ân nhất định sẽ thiêu rụi ngay cái tẩm cung này, mặc đệ có phạm đại tội, mặc kệ có cả muội muội của mình trong đó.

Thanh Ngọc ngất đi đến bất tỉnh nhân sự, nàng được Hình Ân đưa về phủ tướng quân.

...

Sáng hôm sau nàng tỉnh dậy, được những người hầu trong phủ chăm sóc chu đáo, nàng đã được họ đút hết bát cháo mà không bị nôn nữa.

Hình Ân vừa ở Triều về thấy thế thì rất vui.

- " Thanh Ngọc, nàng không sao chứ"

- " Đa tạ... "

Nàng vịn chiếc ghế bên giường rồi đứng dậy, những người hầu giúp nàng khoác y phục bên ngoài vào. Như này chẳng khác gì lúc trước khi nàng còn làm hoàng hậu.

Sau khi xong xuôi, nàng đến trước mặt Hình Ân và nghiêm túc nói.

- " Ta đồng ý... làm phu nhân ngài"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro