Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hỷ? Không phải... Nàng ấy không thể sinh con sao?

- " Hồ thái y, ông chắc chứ?" - Chàng thấy thật khó tin bèn hỏi lại.

- " Thần cho dù có gan to bằng trời cũng không dám dối với Hoàng thượng nửa lời"

Tất cả các thái y trong triều đều nói rằng nàng không thể hạ sinh. Nhưng Hồ thái y là người vừa nhập cung, y thuật có đảm bảo?

Hình Ân nghe xong cũng đứng hình. Nếu là thật thì nó là của ai? 6 tuần, tuần trước y còn ở Thành Đô nên loại trừ.

Thê Diệp tái mặt. Lúc trước đã mua chuộc hết thái y rồi nhưng lần này lại quên mất Hồ thái y, thật là sơ suất.

- " Hoàng thượng, nên gọi thêm vài thái y nữa đến, không may Hồ thái y có gì nhầm lẫn " - Thê Diệp đi đến bên chàng.

- " Ân... "

Thế là tất cả thái y được triệu tập lần nữa đến xem cho Thanh Ngọc. Hết người này rồi đến người khác đều cùng một kết quả. Nàng đã có hỷ!

Thê Diệp không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không phải đã dặn kỹ hết rồi sao? Định phản lại ta?

- " Các người có chuẩn không vậy?! Rõ ràng lúc trước là nói Tiêu Thanh Ngọc không thể sinh con?"

- " Hoàng thượng, Hoàng quý phi xin khai ân. Đó là vì mạch tượng của Hoàng hậu hơi hỗn loạn nên chúng thần không thể bắt mạch chính xác...  "

Nghe xong ả càng thêm tức giận. Hoàng hậu? Cô ta không phải Hoàng hậu nữa, chức vị này không lâu nữa sẽ thuộc về ta.

- " Ở Quốc ta hiện tại vẫn còn Hoàng hậu sao? Sao bổn cung nhớ là, Hoàng thượng đã phế hậu rồi mà..."

- " Thần... "

- " Tất cả thôi đi. Thanh Ngọc cần nghỉ ngơi" - Khinh Hựu quay sang. Có mỗi chuyện nhỏ như vậy mà đã om xòm lên rồi.

Nghe thế cả phòng im bặt đi.

- " Hồ thái y, ngươi nói cái thai được 6 tuần rồi?"

- " Bẩm Hoàng thượng, đích thực là 6 tuần"

6 tuần... Lúc đó tên nam nhân kia vẫn chưa xuất hiện. Không lẽ nó là của Trẫm? Chàng tâm trạng vui mừng xen lẫn chút lo lắng. Nhưng thân phận nàng bây giờ là một nha hoàn...

Thê Diệp bắt đầu thấy lo rồi đưa tay lên sờ vào bụng mình. Chuyện này sẽ không sơ hở gì chứ, chắc không đâu. Vẫn không thể chứng minh thân thể cô ta còn trong sạch, chàng ấy sẽ không thể làm gì được. Bảo bối của ta vẫn chưa ra đời, ta nhất định sẽ giữ chắc thân phận của ta hiện giờ trước đã.

- " Hoàng thượng, thần thiếp thấy hơi mệt, thần thiếp xin cáo lui trước "

- " Ân, nàng về nghỉ ngơi đi"

Rồi chàng cũng gọi vài thái y đi sắc thuốc và bảo lui hết để không khí trong phòng bớt ngột ngạt. Nhưng Hình Ân cố chấp ở lại. Tên này sao bám dai thế...

- " Đại tướng quân chắc đã mệt rồi, cũng nên... "

- " Đa tạ Hoàng thượng quan tâm, thần rất khỏe"

Chàng chưa nói hết câu đã bị Hình Ân ngắt ngang lời. Ngươi là tên ngốc, ngoài có chút bản lĩnh về võ công ra, đầu óc ngươi chắc cũng chẳng thể suy nghĩ gì. Ý Trẫm là muốn đuổi khách về đấy, Trẫm đâu rỗi hơi mà đi quan tâm tới ngươi. Hình Ân đắc ý, ta ở đây xem ngài có thể giở trò gì, Tiêu Thanh Ngọc sẽ là của ta.

...

- " Thế nào rồi hả Hoàng quý phi ?" - Liên Nhi đi đến trước mặt thê Diệp. Tiểu thư của chúng tôi không dễ để cô bắt nạt vậy đâu.

- " Là ngươi làm?"

Là Liên Nhi đã uy hiếp những thái y đó, cô biết hết việc mà Thê Diệp làm. Nếu các thái y mà theo lời ả nữa, cô sẽ nói hết sự thật cho Hoàng thượng, những kẻ liên quan nhất định sẽ không thoát được tội.

- " Người nói đúng rồi đấy"

- " Ta cấm tiện nhân cô xen vào chuyện của ta và Tiêu Thanh Ngọc, nếu cô còn dám làm nữa tôi sẽ khiến cô chết không toàn thây"

Liên Nhi cười khinh bỉ. Ta đâu dám xen vào chuyện của cô và tiểu thư, nhưng tiểu thư là tiểu thư của ta, chuyện của tiểu thư cũng là chuyện của ta.

- " Cô chỉ có thể dùng cái thủ đoạn bỉ ổi này để đe dọa thôi sao?"

Nói rồi cô quay lưng đi.

Liên Nhi, cô và Tiêu Thanh Ngọc cùng một bọn. Đợi tôi giải quyết xong tiện nhân ngươi rồi sẽ tới Tiêu Thanh Ngọc.

(....)

Tối đó xuất hiện thích khách, đã giết chết rất nhiều cung nữ. Trong số đó có cả Liên Nhi. Chuyện này không ai khác, người đứng sau là Thê Diệp. Ả tính, nếu chỉ giết mỗi Liên Nhi thì có khả năng nghi ngờ ả, nhưng nếu giết cả cung nữ hậu cung thì không còn lí do gì nữa rồi.

- " Bẩm Hoàng thượng, trong cung xuất hiện thích khách. Các cung nữ trong hậu cung đã bị giết gần hết phân nửa" - Một tên hộ vệ chạy vào bẩm báo.

- " Ngươi nói gì?"

Đồng lúc Thanh Ngọc cũng đã tỉnh, vừa kịp nghe sự việc vừa bẩm báo. Trong lòng có gì đó bất an. Liên Nhi vẫn ở hậu cung chỗ Thê Diệp.

- " Chỗ Hoàng quý phi có không?" - Chàng hỏi.

- " Bẩm Hoàng thượng, có. Hoàng quý phi nhất thời sợ hãi nên dẫn đến bị động thai, chỗ Hoàng quý phi cũng có vài cung nữ bị giết. Hình như còn có cả cung nữ hầu hạ Hoàng hậu"

Hoàng quý phi động thai? Nghe vậy Khinh Hựu vội đứng dậy. Hình Ân cũng lo lắng cho muội muội mà chạy đi.

Chàng quay lại nhìn Thanh Ngọc, nàng vội nhắm mắt lại.

- " Ngọc Nhi, đợi ta "

Sau khi chàng rời khỏi, nàng từ từ mở mắt rồi ngồi dậy. Chàng vẫn là vì Thê Diệp...

Cung nữ hầu hạ Hoàng hậu? ...

- " Liên Nhi "

Nàng ôm hai đầu gối ngồi nép vào góc giường. Muội muội tốt luôn ở cạnh nàng từ khi còn nhỏ. Cô luôn chăm sóc, lo lắng cho nàng rất tốt. Tuy nhỏ hơn nàng một tuổi, nhưng những việc cô làm cho nàng như những việc mà người tỷ tỷ làm với muội muội vậy.

Thanh Ngọc ôm ngọc thể đang mệt mỏi xuống giường, sao chóng mặt thế này, còn buồn nôn nữa. Nàng vận lại y phục chỉnh tề rồi đến Hậu cung. Ngang qua phòng Thê Diệp lại nghe được cặp đôi trời sinh một cặp tình chàng ý thiếp trong kia ân ái.

- " Khinh Hựu, thiếp tưởng chàng sẽ không tới, tưởng chàng sẽ ở bên Tiêu Thanh Ngọc. Thiếp sợ sẽ rời xa chàng, sẽ không được gặp chàng nữa, sợ đứa bé sẽ không kịp thấy được ánh sáng đã... " - Tiếng nói nức nở quá lố trong kia vọng ra. Đủ cho thấy là ả đang diễn. Một màn kịch hoàn hảo do ả dựng ra làm sao có thể để cho bị thương mình chứ. Chỉ là làm va chạm nhẹ để lấy lòng thương thôi. Một phần là không cho người khác cơ hội nghi ngờ.

- " Đừng lo, có ta đây. Trong lòng ta, nàng và con vẫn là quan trọng nhất" - Câu này chàng chỉ muốn an ủi thôi, không màng tính sự thực. Nhưng Thê Diệp lại cho nó là thật mà dựa vào lòng chàng.  Chàng rất muốn nói nhưng lời này với nàng.

- " Khụ Khụ" - Hình Ân ở đó ho nhẹ. Trước mặt ca ca này mà làm cái gì vậy..

Thanh Ngọc thấy thực sự sai lầm khi đứng ở đây, nàng đã khóc từ lúc nào. Tiêu Thanh Ngọc, rõ ràng cô nói cô không khóc nữa cơ mà. Những giọt nước mắt này không đáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro