Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là hôm sau Thanh Ngọc lập tức được đưa đến hầu hạ chàng. Chàng là Hoàng thượng mà cũng thiếu người hầu hạ sao.

- " Nô tì... Tham kiến Hoàng thượng" - Nàng khom lưng thấp xuống cung kính hành lễ.

Nhìn bộ dạng này của nàng, chàng cảm thấy thật sự không quen.

- " Miễn lễ "

- " Tạ Hoàng thượng "

Nàng đứng thẳng dậy. Đã bao lâu rồi không được đến nơi này. Nơi thư phòng này, trước kia nàng thường ngồi mài mực cho chàng viết chữ. Cảm giác bây giờ thật là xa lạ.

Hai người nhìn nhau. Đến để hầu hạ, căn bản là chẳng có gì cho nàng làm cả.

- " Hoàng thượng, để nô tì quét dọn thư phòng cho người " - Nàng nói rồi loay hoay đi tìm cây chổi quét. Nó ở đâu?

- " Không cần đâu. Nàng lại đây mài mực cho Trẫm"

Mài mực.

Thanh Ngọc thở nhẹ rồi đi đến lấy vật mài mực. Dạo này nàng toàn làm những việc nặng đâm ra quen nên bây giờ nàng lại dùng lực mạnh để làm việc không cần dùng lực này.

Mài mực mà cần làm mạnh vâyn sao? Khinh Hựu thấy lạ nên đi lại. Chàng cầm tay nàng lên. Bàn tay mịn màng, trắng nõn nhìn mà muốn cắn trước kia đâu rồi? Đây có phải tay nàng? Tay trở nên chai sờn đi , như những thường dân làm việc nặng ở ngoài vậy.

Thanh Ngọc vội rút tay lại rồi giấu ra sau.

- " Mực... Nô tì đã mài xong rồi ạ "

- " Ân  "

Giờ giữ khoảng cách đến mức này luôn sao.

Biết được chuyện Thanh Ngọc đến hầu hạ cho Hoàng thượng, Hình Ân lập tức đến dù không được triệu kiến.

- " Thần tham kiến hoàng thượng "

Y ttham kiến Hoàng thượng mà ánh mắt cứ không ngừng nhìn về phía nàng. Làm nàng không biết đường đâu mà tránh.

- " Miễn lễ. Không biết đại tướng quân hôm nay đến tìm Trẫm có việc gì?"

Chàng nói nhưng vẫn không dừng việc mình đang làm, tay vẫn cẩn thận viết từng nét chữ.

Hình Ân rời mắt khỏi Thanh Ngọc, nhìn sang chàng. Rõ ràng ta đã cầu xin ban hôn với Ngọc Nhi mà người lại đưa nàng ấy về hầu hạ....

- " Việc cũ. Thần muốn khẩn xin Hoàng thượng ban hôn cho thần và Ngọc Nhi"

Nét bút đang viết dở dừng lại, mực thấm vào làm hỏng cả công trình nãy giờ. Khinh Hựu tức sôi máu. Không ban hôn gì cả! Trẫm đã nhắc nhở ngươi không được gọi nàng ấy là Ngọc Nhi cơ mà. Chàng như muốn giết ngay Hình Ân tại chỗ.

- " Người Trẫm đã 'dùng' qua, Đại tướng quân cũng cần?"

Chàng đang muốn hủy bỏ ngay cái suy nghĩ muốn cưới người chàng yêu về làm thê trong đầu Hình Ân. Nhưng chàng nào biết, câu nói " Đã từng dùng qua" đã khiến tim Thanh Ngọc nhói lên từng hồi, như hàng vạn con dao đang cứa vào tim vậy. Khác nào đang hạ thấp nàng chứ. Một vị nử tử xuất thân không thấp lại có thể chuẩn bị sang tay người khác như vậy. Không được, kiếp này Tiêu Thanh Ngọc sẽ chỉ có một phu, cho dù đã bị phế bỏ, nàng nhất quyết sẽ không thêm ai khác.

- " Thật uổng công khi các quân thần trong triều gọi người một tiếng Hoàng thượng. Trước mặt nàng ấy, người lại có thể nói ra một câu như vậy. Có giống đang sỉ nhục nàng không?" - Hình Ân bức xúc thay. Cho dù cái chức đại tướng quân này không có cũng được, nhưng Tiêu Thanh Ngọc, nhất định ta phải có nàng.

Khinh Hựu nhìn sang nàng, chỉ thấy nàng lặng lẽ cúi thấp đầu. Nàng không khóc bởi vì nước mắt nàng đã cạn rồi, nhắc nhở tâm can mình phải mạnh mẽ lên.

- " Đa tạ đại tướng quân quan tâm. Nô tì thân phận thấp hèn, người khác có thể sỉ nhục hay hạ thấp, nô tì cũng chẳng thể làm gì được. Huống chi, đây lại là bậc Đế quân... " - Nàng mỉm cười nhẹ, như chuyện này là chuyện thường xuyên xảy ra, chẳng hề hấn gì với nàng cả. Nhưng trong lòng bây giờ lại vô cùng tuyệt vọng.

- " Tiêu Thanh Ngọc!!" - Khinh Hựu quát lên, hai tay đã nắm chặt lại từ lúc nào. Chắc chắn nàng biết là ta không có ý như vậy mà? Phải chọc tức ta nàng mới vui sao?

Biết? Nàng không biết. Chàng bây giờ ra sao, suy nghĩ những gì nàng cũng không thể đoán ra rồi. Từ việc vu oan hại thai nhi của Thê Diệp, nàng vốn nghĩ rằng chàng nhất định sẽ tin. Nhưng rồi sao? Tất cả là do nàng, nàng đã quá ngây thơ.

- " Cô ta nói đúng rồi đấy. Bây giờ có người nào hạ thấp, sỉ nhục cũng chẳng sao. Vì giờ cô ta cũng chẳng còn trong sạch nữa rồi"

Thê Diệp bên ngoài đắc ý đi vào. Không ngờ cô lại dám nói như vậy, chắc không còn muốn sống nữa. Ta sẽ cho cô toại nguyện.

- " Thê Diệp. Nàng im lặng chút đi  "

- " ... "

- " Được. Tiêu Thanh Ngọc, nàng nói ai sỉ nhục cũng chẳng sao? Vậy bây giờ nàng dám ở đây hôn Trẫm không?"

Hôn ngài? Vậy là quá có lợi cho ngài rồi còn gì.

Thê Diệp và Hình Ân nghe xong thì đồng thanh phản đối. - " Không được!!"

Định ở đây nối lại tình xưa rồi tình cảm ân ân ái ái trước nhiều người vậy à?

Bên quyết định chưa nói gì mà hai người họ đã làm quá lên. Hôn? Đây cũng là một cách sỉ nhục nàng đấy....

Thanh Ngọc mím môi từ từ tiến về phía chàng thu hẹp khoảng cách hai người trở nên rất gần.

Chỉ cần chút xíu nữa thôi là môi giao môi thì nàng đột nhiên thấy chóng mặt, sau đó ngất đi.

....

Mọi người đứng đó lo lắng chờ chuẩn đoán của thái y. Bao gồm Khinh Hựu, Hình Ân và cả Thê Diệp. Dù rất ghét Thanh Ngọc nhưng Thê Diệp vẫn ở lại, vì Khinh Hựu ở đây mà, làm sao cô đi được.

- " Hồ Thái y, nàng ấy làm sao rồi?"

- " Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu... à không... " - Nên gọi Tiêu Thanh Ngọc là gì bây giờ?

- " Hoàng hậu hay ai cũng được, tình hình thế nào rồi?" - Dường như nhận ra sự khó xử trong cách xưng hô với nàng...

- " Hoàng thượng, Hoàng hậu đã có hỉ được 6 tuần rồi"

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro