Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Tiêu Thanh Ngọc, nàng nấu cho hoàng quý phi bát canh tẩm bổ đi"

Chàng ngồi trên ngai vàng nói. Vừa bãi triều là đã triệu kiến ngay hoàng hậu lên triều.

Tiêu Thanh Ngọc khó hiểu hơi ấp úng.

- " Thứ cho thiếp hỏi một câu. Việc nấu nướng là do ngự thiện phòng làm mà?"

Đường đường là hoàng hậu, người cai quản hậu cung, cớ sao lại xuống ngự phòng để nấu một chén canh tẩm bổ cho Hoàng quý phi dưới nàng một bậc được chứ.

Chàng hừ nhẹ, trên mặt lộ rõ vẻ không hài lòng. Lời của Hoàng thượng nàng lại dám thắc mắc sao?

- " Tiêu Thanh Ngọc, nàng đã không thể hạ sinh cho trẫm một hoàng tử, bây giờ hoàng quý phi nàng ấy lại mang cốt nhục của trẫm, có thể sau này lại là người nối ngôi. Bây giờ lại không vì chút tình tỷ muội mà nấu cho nàng ấy một bát canh sao?"

Chàng đã thay đổi rồi. Trước khi có Hoàng quý phi chàng đối xử với nàng ra sao... Ngọc Nhi, đó là cái tên trước kia người gọi chứ không phải gọi thẳng tên Tiêu Thanh Ngọc như bây giờ. Từ khi nào chàng lại xưng với nàng là Trẫm?

Chàng là Khinh Hựu, lên ngôi khi mới chỉ tam thập niên. Chàng kết đôi cùng với Thanh Ngọc khi chỉ mới là thái tử. Lúc đó Thanh Ngọc là Nhị tiểu thư của quân thần trong triều - Quốc Sư.

Tình cảm hai người vẫn luôn rất tốt, Khinh Hựu luôn sủng ái nàng khiến các ái phi khác vô cùng ghen tị. Cho đến khi có sự xuất hiện của Hoàng quý phi - Thê Diệp, ân sủng của Hoàng thượng đã đều đặt hết lên người cô ta.

- " ... Hoàng thượng... Thần thiếp tuân mệnh"

Nàng nói rồi từ từ lui ra. Tất cả đều là lỗi của nàng... Thái y chuẩn đoán rằng nàng không thể mang thai... Vì vậy không thể hạ sinh con cho chàng. Là nàng vô dụng...

(...)

- " Hoàng quý phi, nô tì nghe nói Hoàng hậu bị Hoàng thượng ra lệnh đi nấu canh tẩm bổ cho người đấy ạ" - Một nha hoàn đi vào.

Thê Diệp cười hài lòng. Tiêu Thanh Ngọc, nhất định cô sẽ bại dưới tay Thê Diệp ta! Ngôi vị hoàng hậu không hợp với cô đâu...

- " Tốt lắm, A Lục, ngươi tiến hành kế hoạch tiếp theo đi"

- " Vâng, nô tì đi ngay"

____

Thanh Ngọc ở trong ngự phòng luống cuống chuẩn bị canh. Từ nhỏ cho tới bây giờ nàng chưa động tay vào những việc này bao giờ, hôm nay chẳng biết phải làm sao, đành phải làm theo hướng dẫn của các đầu bếp ở đây thôi.

- " Hoàng hậu nương nương, gần đây trời trở lạnh, sức khỏe người lại yếu... Hay để nô tì làm thay người " - Nô tì thân cận của nàng lên tiếng. Hoàng thượng thật là quá đáng, sao lại bắt hoàng hậu làm những việc này cơ chứ.

- " Liên Nhi, không cần đâu, ta làm được mà " - Nàng cười.

Tính tình nàng quá lương thiện, chẳng thể nhận biết được những gian ác sẽ xảy ra sắp tới.

...

Hơn một canh giờ, canh đã nấu xong. Thanh Ngọc đích thân đến chỗ Hoàng quý phi để đưa canh cho y.

- " Tỷ tỷ, sao tỷ lại đến đây. Muội muội thất lễ không thể tiếp đón tỷ..."

Hậu cung này do nàng ấy cai quản, đâu cần cô tiếp đón chứ.

Thanh Ngọc lại đỡ Thê Diệp, nói với nha hoàn để bát canh lên bàn.

- " Không sao đâu, muội đang có mang mà"

- " Đa tạ tỷ tỷ bỏ qua"

Nàng bưng bát canh lên, vừa nấu xong nên vẫn còn nóng nên suýt làm nàng bị bỏng.

- " Thê Diệp, muội đang có mang cần phải nghỉ ngơi an thai, tỷ đã nấu canh cho muội tẩm bổ đây"

Thê Diệp cười ôn nhu, nhẹ nhàng đón lấy. Đây chắc hẳn là lần đầu cô nấu nhỉ? Ngon không đây? Hoàng hậu xuống bếp nấu canh cho phi tần, bổn cung có nên vui mừng không nhỉ?

Nhìn những vết thương trên tay nàng khi nấu canh cho mình, Thê Diệp không khỏi hài lòng, vờ quay sang lo lắng.

- " Tỷ tỷ, tay tỷ sao thế này? Có phải đã bị thương rồi không?"

Cô ta cầm tay nàng lên nhưng nàng vội rụt lại giấu ra sau.

- " Tỷ không sao, muội mau uống đi kẻo nguội" - Muội muội tốt, Khinh Hựu chàng ấy có lẽ đã nạp không nhầm phi. Vừa xinh đẹp hiền dịu lại có thể mang thai...

Uống được vài lần bỗng chén canh bị Thê Diệp hất ra. Nhăn mặt ôm bụng lại.

- " Thê Diệp, muội sao thế?" - Sao lại như thế này?

- " Muội... Tỷ tỷ, cái thai, giữ cái thai" - Thê Diệp nắm chặt tay nàng.

Nàng vội nói người đi tìm thái y đến.

Nghe tin, Khinh Hựu cũng lập tức tới ngay. Sau khi xem xong, thái y đưa ra kết luận cuối cùng.

- " Hoàng quý phi uống nhầm phải bột rễ cây dương sỉ. Loại này có thể gây sảy thai, vừa may hoàng quý phi chỉ uống được số lượng ít nên đứa bé vẫn có thể giữ lại. Bây giờ, vi thần sẽ đi bốc thuốc cho người"

Nói rồi thái y cùng một nô tì đi ra. Khinh Hựu đi đến ngồi xuống sà cạnh Thê Diệp.

- " Diệp Nhi, nàng dùng bậy cái gì?"

Thê Diệp ánh mắt vô tội hướng về phía Thanh Ngọc.

- " Hôm nay ngoại trừ canh của tỷ tỷ, thiếp chưa dùng gì cả..."

Nghe xong sắc mặt chàng tối sầm lại đứng dậy tát vào gương mặt nhỏ của Thanh Ngọc một bạt.

- " Nàng dám ra tay tàn ác như vậy?"

Sao lại thành ra thế này? Nàng đã làm gì sai đâu? Canh nàng làm có tất cả những người trong ngự phòng chứng kiến, không có bột rễ dương sĩ gì cả.

- " Hoàng thượng, thiếp không có... Thiếp..."

- " Không cần nói gì nữa. Người đâu, đưa hoàng hậu vào lãnh cung, không có lệnh của Trẫm, cấm ai vào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro