Đôi lời cuối tác phẩm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời cuối tác phẩm.

Thật sự khi viết những câu chữ cuối cùng mình rất phân vân, dường như nhìn lại tất cả những gì hai nhân vật chính đã trải qua, mình một thoáng đã quyết định đem họ đến một kết cục bi kịch hơn rất nhiều, có lẽ nó sẽ hợp hơn với câu truyện này. Cốt truyện ban đầu vốn là Giotto mắc bệnh hoang tưởng, sau khi Aiyu rời đi liền hoang tưởng nàng vẫn như thế ở cạnh Ngài ấy. Nhưng, mình không nỡ viết như vậy với Giotto, cho nên mình viết mọi thứ khác với ban đầu, cho họ gặp gỡ lại nhau. Cho họ về bên nhau lần nữa. Có thể nó không có logic nhưng đây là những điều nhỏ nhoi mình làm cho họ.

Giotto và Aiyu của fic này, mình thật sự đã làm khổ họ rồi, với mình những gì đã xảy ra với họ, bao gồm tất cả mọi thứ trong fanfic... có thể nó vẫn chưa hề gì nhưng với mình viết như vậy cũng rất đau lòng. Plot không hề có điểm nhấn, chỉ rời rạc, đầy điên rồ, tản mạn đầy xa xăm, cũng chả có gì đọng lại được bao nhiêu nữa. Nhưng mình lại viết nó rất chăm chỉ, dù đây vốn chưa từng là phong cách viết của mình.

Fanfic này ra đời vào một ngày mình có rất nhiều mệt mỏi, cho nên tất cả mọi thứ trong fic mình viết như một tiếng thở dài vậy, cứ đều đều mệt mỏi sao sao đâu. Lần nữa mình nói: Đây chưa từng là phong cách viết của mình. Mọi thứ đơn giản bắt đầu bằng những cảm xúc rời rạc, những câu từ không rõ giành cho ai, không rõ nên đến với ai, cho nên mình viết, cứ vậy nó vẽ ra một câu truyện, không đầu cũng không đuôi. Mình cứ suy nghĩ, cứ giải bày rồi cứ viết. Đau đớn, ngột ngạt, nhung nhớ và muôn vàn cảm giác khác, thật sự đem đến cho mình một cái thở dài. Mình đã hoàn thành nó, giống như đem tâm tư từng bước hoàn thiện 6 chương vừa qua. Có thể sau này đột nhiên mình sẽ nhìn lại rồi bật cười chăng, bật cười khi xưa mình như thế ngây dại như vậy viết một câu truyện như thế. Chớp mắt ngày đó đến mong là hương sắc vẫn chưa phai.

Fanfic không dài, không ngắn, không đầu, không đuôi, cũng như cảm xúc chơi vơi của mình khi đặt tay viết chương đầu tiên vậy. Một chút ngột ngạt, một chút lạc lõng, một chút đau lòng, một chút trống rỗng... từng cái một chút, một chút như thế. Chớp mắt hương sắc vẫn chưa phai, một cái chớp mắt mình đã nhớ thật nhiều, đã nghĩ thật nhiều. Đôi khi nói ra được suy tư thật sự rất nhẹ nhõm. Giá như thì có để làm gì đâu, thôi thì hãy cứ vậy đi. Mình dừng tại đây, xin chào và mình xin cảm ơn mọi người đã đọc đến đây.

^^

9/8/2020.

Đêm, trời hôm nay có nhiều mây cực!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro