Chương 6: Chớp mắt hương sắc vẫn chưa phai (Chương Cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương cuối: Chớp mắt hương sắc vẫn chưa phai

"Giotto, đã lâu không gặp?"

Nàng nói. Chậm rãi mang một màu thời gian xa xôi.

Giotto tiến lại gần nàng, dường như đã nhanh đến mức không thể tin được, hắn sợ hắn chậm một giây thôi nàng sẽ liền biến mất không còn dấu vết như ảo ảnh của sương mờ. Lo rằng mối lương duyên này lại lần nữa trêu đùa hắn. Hắn thấy. Nàng thấy. Đôi mắt màu tím huyền của nàng ấy trong veo, nhìn hắn chưa từng có lấy một cái chớp mắt, giống như muốn khắc ghi thật sâu dáng hình người nàng thương.

Giống như muốn nói: Thật tốt quá, ngài vẫn còn ở đây.

Cả khoản trời như được tua chậm. Hắn ôm lấy nàng, vòng tay bao lấy cơ thể nàng, cái ôm như trân trọng một món bảo vật vô giá. Hắn vùi mặt vào cổ nàng, dùng rất nhiều sức lực để ghìm nàng thật sâu vào lớp áo bào đang mặc trên người. Hắn như bất động, cả nàng cũng như bất động, cứ vậy mặc cho thời gian trôi qua. Cánh hoa anh đào vần vũ bay lên bầu trời xanh, hòa lẫn trong đó là tiếng thở chậm rãi đều đặn và mùi vị ký ức xa xôi nơi chóp mũi.

Nàng tựa đầu vào ngực Giotto, nhắm nghiền đôi mắt với vẻ mặt như sắp rơi lệ. Giotto ôm nàng rất đau, nhưng cái đau này thật đáng nhớ. Giotto nắm nàng rất chặt, cũng như nàng ôm hắn thật chặt bằng tất cả sức lực. Cứ vậy đi, hãy cứ vậy đi. Đau thật đau, nhưng hãy nắm nhau thật chặt, đừng buông tay.

Aiyu thều thào, thanh âm như tiếng phong linh trong gió nhẹ, gần như đã đem hết tâm tư tình cảm của mình hòa vào tiếng gọi: "Giotto... em nhớ ngài" cả tiếng gió cũng rì rào hòa theo như mang đến một bản nhạc giao hưởng du dương.

Giotto nghe vậy, một cỗ xúc động tràn từ lồng ngực, không nhận ra là đau lòng hay vui sướng, hắn cắn môi, cố gắng để bản thân thật sự tỉnh táo. Không biết hắn đã thầm nguyện cầu đây không phải giấc mơ bao nhiêu lần rồi, hắn không nhớ, không muốn đếm nữa, hắn đang hạnh phúc, cho nên hắn mong đừng để hắn đau đớn nữa, hắn sợ hắn sẽ chết mất.

"Ai, ta nhớ em, thật sự em đã ở đây đúng không?"

Nàng trong vòng tay hắn, nghe tiếng tim đập mạnh đến mức như sắp văng ra khỏi lồng ngực. Aiyu chậm rãi đặt lên ngực trái Giotto một nụ hôn, ấm áp và xoa dịu con tim đang thổn thức của nam nhân nàng thương yêu đến cả đời cũng không cách nào phôi phai. Nàng nói:

"Giotto, ngài yên tâm. Em ở đây rồi. Lần này, nếu ngài vẫn còn nhớ đến em. Em nhất định sẽ không rời xa ngài nữa."

Lời nàng nói, chắc chắn là sự thật.

Lần trở về này, Aiyu cũng không nắm rõ rốt cuộc tương lai sẽ như thế nào. Nàng chỉ biết, nếu nàng không bước đến đỉnh cô độc này tìm Giotto, nàng sẽ ân hận hơn nữa, đau nhói nhiều nhiều lần hơn nữa. Hao phí bao nhiêu năm tháng cuộc đời cho đấu tranh và mưu toan rồi, nàng bây giờ chỉ muốn thật bình yên, làm những việc nàng muốn để tránh bản thân hối hận thêm nữa. Nàng và hắn thoạt như có quá nhiều thứ, lại giống như không biết nói như nào mới phải.

Nhận thấy Giotto đang định cất lời, nàng lấy ngón tay trỏ đặt lên môi ngài ấy. Một cái chạm nhẹ như vụt lại tất cả tháng ngày xa cách, đem mọi thứ ùa về như thác đổ. Giống như trêu ghẹo bên tai, chẳng qua chúng ta chỉ xa nhau vài cái 365 ngày, tức khắc tất cả xa xôi rồi cũng trở nên thật gần gũi đó thôi.

"Giotto, ngài khoan nói gì cả, hãy nghe em trước."

Giotto gật đầu. Dưới ánh nắng mặt trời dịu dàng qua kẽ lá, xuyên qua mái tóc, qua ánh mắt màu tím huyền ảo hơi long lanh nơi khóe mắt, nàng đem tất cả những gì đã cất giữ ở trái tim ra phô bày trước Giotto một lần nữa.

"Ngài còn nhớ em đã nói gì khi em rời đi không?

Em đã nói: Yêu một người không phải tìm cách chiếm giữ, nếu người đó thật sự yêu sẽ chắc chắn bay về. Nếu chúng ta thật sự là lương duyên tạo hóa đã se duyên, chắc chắn sẽ về với nhau. Em đã nghĩ rất nhiều, sau bao nhiêu cớ sự đã xảy ra trong cuộc đời đầy thăng trầm ở quá khứ, em nhận ra bây giờ chỉ muốn bay về bên ngài thôi, trở về bến đỗ em đã bỏ lỡ... Ngài có còn chấp nhận được người đã bỏ ngài rời đi này không? Ngài hãy suy nghĩ thật kĩ nhé, đừng vội trả lời em quá."

Aiyu chậm rãi chạm tay lên má Giotto, như những ngày nào vẫn còn ở trong tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy, nàng cũng như thế chạm vào hắn rồi nói ra tất cả tâm tư đã nát vụn. Cơ mà, dù là hai thời điểm với cùng một khuôn mặt vẫn còn nhiều nét bi ai vụn vỡ, nhưng bây giờ khuôn mặt đó đã phần nào có được sức sống của bầu trời.

"Giotto...

Em đã dùng khoảng thời gian qua để suy nghĩ về những chuyện đã qua. Suy nghĩ lại mọi thứ từ ngày mới chạm mắt nhau ở nơi làng chài. Thật đau đớn khi chấp nhận rằng: Chúng ta đã mất với nhau cả một đoạn đường vẫn không thể khiến bản thân hạnh phúc được... Giotto, đời người thật ra rất ngắn, hỉ nộ ái ố thế nào rồi cũng trôi qua rất nhanh phải không ngài?

Giotto, từ lúc rời khỏi nơi này, em đã nhớ rất nhiều, nhớ lại tất cả của chúng ta, nhớ chúng ta yêu đương, nhớ chúng ta vùng vẫy trước số phận, nhớ cả niềm vui, nhớ cả nước mắt, nhớ những cái ôm ấm áp, nhớ những ngày giá lạnh nhìn trời, nhớ lại từng ngày với nhiều thứ trôi qua, nhớ đến đứa trẻ của chúng ta và nhớ ngài, nhớ nhất chính là ngài.

Và em nhận ra, thế giới của em chính là ngài..."

Aiyu hôn lên chóp mũi Giotto, nước mắt nàng đã rơi từ khóe mắt ướt đẫm cả bờ mi cong vút. Những giọt lệ mặn chát được vị giác cảm nhận rõ ràng. Nàng chầm chậm và nhẹ nhàng nói tiếp, giống như tiếng nỉ non một con mèo nhỏ đang run rẩy: "Ngài có muốn cùng em trả lại đoạn đường đã nợ nhau của chúng ta không?"

Giotto đặt hai tay lên mặt nàng, bao lấy làn da ấm áp quen thuộc đó bằng hai bàn tay. Hắn hôn lên nước mắt của nàng. Hắn chạm lên mi mắt, chạm lên cánh mũi, chạm lên má, muốn đem nàng hiện lên thật rõ trong đôi mắt và cảm nhận nàng qua bàn tay chính mình. Hắn ghì nàng vào người, hôn lên mái tóc còn vương vị của ánh nắng mặt trời:

"Đừng hỏi thừa thãi thế nữa, Ai.

Từ lúc em rời đi, ta cũng vậy, ta vẫn luôn tìm kiếm em, tìm em đến muốn điên lên. Nhưng khi đã biết được em trở về ngôi làng bên bờ biển ngày nào, ta không đủ dũng cảm đến đem em về, ta sợ sẽ làm đẩy em ra xa hơn nữa. Đã vô số lần ta cứ mong chúng ta giống như lúc xưa, chúng ta trở thành những người bình thường, không có vương vị, không có hận thù, không có giết chóc, ngoài yêu thương ra thì không còn gì nữa cả.

Ta đã hỏi bao nhiêu lần chúng ta đã tha thứ cho nhau được chưa, chúng ta tha thứ và trả giá đến khi nào. Và đến bao giờ chúng ta có thể cùng nhau bắt đầu lại. Ta đã tự hỏi đến muốn rách nát cổ họng. Ta tự hỏi số phận muốn giày vò chúng ta bao nhiêu nữa mới đủ.

Ta cũng như em mà thôi...

Chúng ta yêu nhau như nhau mà thôi."

Đến lượt nàng nhìn thấy ở khóe mắt hắn xúc động đỏ ửng, không cần suy nghĩ Aiyu đã hôn lên mắt Giotto. Nàng biết người này luôn âm thầm giúp đỡ nàng đấy chứ. Nàng biết người này chưa bao giờ yên tâm nàng có thể sống ở đâu ngoài bên cạnh hắn. Nàng biết người này đã cho nhiều người trong bóng tối bảo vệ nàng, để nàng có thể sống thật an toàn, để nàng không cần lo lắng hay đề phòng những mối nguy hại nào trong cuộc sống. Nàng đắc tội bao nhiêu người, chỉ cần lơ là đã mất mạng ngay rồi, nàng còn sống đến bây giờ không phải nhờ hắn đã một tay che trời lo lắng cho nàng sao?

Nàng là sinh mạng của hắn, hắn cũng là sinh mạng của nàng.

Cho nên, nàng đã dùng toàn bộ thời gian để suy nghĩ, về rất nhiều người, về tất cả đã xảy ra, về quyết định nhân duyên của hắn và nàng. Nàng đã dùng mấy năm dài đằng đẳng để cho nhau dũng khí lần nữa, bước chân về tường thành, qua khỏi cấm vệ quân, qua cả những người hoàng thân quốc thích khác, đến nơi bờ hồ xanh tươi ngày nào.

Nàng dùng thời gian qua để con tim có thể vững tin mạnh mẽ lại lần nữa.

Nàng cũng tự nói. Nếu hắn còn nhớ thì sẽ thật hạnh phúc, nếu hắn chưa đủ dũng khí thì nàng sẽ cho hắn. Nhưng, nếu hắn đã quên thì nàng sẽ từ bỏ bước đi không một lời nào nữa, bởi lẽ tim một người vốn không thể bắt giữ, chỉ khi nó tự giác rung động mới là chân chính có được thôi. Nàng tự biết mình đã bỏ lỡ một lần, đời làm gì cho ai có quá nhiều cơ hội để làm lại đâu. Nếu không được ở cạnh nhau nữa chả qua là tội nghiệt của nàng thôi.

Cho đến khi nàng biết được hắn vẫn còn yêu nàng, cũng như nàng chưa bao giờ ngừng yêu hắn, nàng rất vui, nàng hạnh phúc. Ngực trái như vỡ òa thốt lên câu "nàng thật may mắn", nhưng nếu xét về các khía cạnh khác thì lại có nhiều uẩn khúc quá.

"Giotto... Em yêu ngài. Nhưng, chúng ta, ở đoạn đường sắp tới thật sự có thể cùng nhau bước đi sao?"

Hắn nhận ra nỗi sợ của nàng, nó cũng như hắn mà thôi, sợ rằng hạnh phúc ngắn nhưng nỗi đau sẽ quá sâu quá lâu. Vết tích đau thương vẫn còn đó, để có thể lấp đầy nó với tình yêu cần rất nhiều thời gian. Nhưng không sao, vấn đề này hắn sẽ trả bằng cả đời phía sau.

"Ai, ta và em tất nhiên sẽ có thật nhiều tương lai, thật nhiều con đường, nhưng hiện tại chỉ có một và cũng là duy nhất, nếu không nắm giữ được, tương lai có gì ý nghĩa gì nữa đâu, đoạn đường sắp tới chúng ta có thể bước tới đâu. Em yên tâm. Chúng ta, sẽ có thể bước đi cùng nhau."

Giotto gật đầu, chạm nhẹ lên bờ vai run run của nàng. Đột nhiên hơi thở trở nên thật thanh mát, không còn gánh nặng, không còn bâng khuâng... Thiên nhiên nổi lên một cơn gió lướt qua thổi đám mây bay về phía chân trời, đưa cánh chim đang bay lượn nép về tổ ấm, những cánh hoa anh đào rơi thật chậm lên hai bóng người đang trú ngụ dưới tán cây. Có ai đó đã nói qua, ý nghĩa của loài hoa anh đào, một đời một kiếp, chỉ thương duy nhất một người. Không phải rất giống hai kẻ ngốc bọn họ hay sao?

"Lần này, em không còn cơ hội rời xa ta nữa đâu, Ai..."

Giotto mỉm cười, một nụ cười đầu tiên sau ngần ấy năm. Cả một đóa hoa ngọn cỏ cũng có thể thấy trên mặt hắn sự thanh thản và hạnh phúc ùa về. Niềm vui lan tỏa từ mắt hắn ra khoản trời bên cạnh, giống như ánh kim quang sáng rực rỡ, đến mức chói lòa. Bên cạnh, Aiyu cũng nở nụ cười thật dịu dàng, những nét ưu thương dần phai mờ, có một cái gì đó quá xinh đẹp đã nở rộ. Hóa ra cảm giác buông xuống lại nhẹ nhỏm và êm đềm đến vậy.

Hắn và nàng, tựa trán kề trán, nở một nụ cười xuất phát từ tận trong tâm khảm, bỏ qua hết thảy mọi thứ, không cần suy nghĩ nhiều nữa. Tình yêu này có thể cho nhau một cái kết viên mãn nhất rồi, dẫu cho còn bao nhiêu trắc trở hay mưu toan, chỉ cần họ bên nhau đã vô cùng đáng trân trọng.

Người ham muốn tự do, chẳng qua vì chưa có ai đủ sức nắm giữ mà thôi.

Tìm được nhau rồi, đâu cần kể lại đã đau đớn bao nhiêu nữa.

Con tim tự khắc sẽ lan tràn thương ái ung dung rồi thấm vào xương tủy.

Ngăn cản cũng vô dụng.

Giotto sao, Aiyu sao?

Giãy giụa giày xéo, sau đó càng trầm sâu.

Những người thương ấy đều rơi vào chấp niệm.

Hỡi bầu trời xanh bao la trên cao, nếu có thể xanh như thế tuyệt đẹp, xin cho nhau một cái kết ấm áp êm đềm.

Từ đây về sau, chúng ta xin mượn của nhau một đoạn đường sau cùng. Chỉ cần vẫn còn ở bên nhau...

Chớp mắt hương sắc vẫn chưa phai.

-------------------------------------------------- HOÀN ----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro