Chương 5: Thời gian thấm thoát đã lặng lẽ trôi qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Thời gian thấm thoát đã lặng lẽ trôi qua

Nếu không thể quay lại thì phải tiến lên...

Nhưng làm sao đây?

Cả nhấc chân ta cũng không thể làm được nữa rồi.

Thời gian thấm thoát đã lặng lẽ trôi qua, những tưởng trải qua mấy đời người.

Sau ngày đó, Giotto giống như chưa từng trải qua bất kỳ thương tổn nào. Hắn vẫn trầm lặng như xưa, vẫn như trước ôn hòa mặc dù không còn tỏa sáng rực rỡ như trước kia được nữa. Hắn vẫn là một đấng minh quân, vẫn là một người mà muôn người kính phục, những thiếu nữ xuân xanh vẫn nuôi mộng vào cung để có thể một lần chiêm ngưỡng dung nhan người người đồn đại. Vongola Giotto chưa bao giờ lấy phi tử, chưa từng động tâm với bất cứ ai ngoài người thiếu nữ trong tòa lâu đài cao ngất đã biến mất vài năm về trước.

Thỉnh thoảng người ta lại hay kể nhau nghe về một câu chuyện đã có cái kết bi kịch đó, những lời truyền miệng ngày càng xa rời các sự thật vốn có, họ nói thiếu nữ đó sau này mất rồi, hoàng đế vì quá thương tiếc nên không nạp thêm bất cứ nữ tử nào. Cũng có người kể lại là hoàng đế sau cùng bắt giữ thiếu nữ đó lại, nhốt lại trong nơi bí mật, cả đời chỉ sủng hạnh nàng trong bóng tối để nàng không chạy đi đâu được nữa. Và cứ như vậy... Rất nhiều cái kết được kể ra, nhưng chuyện giữa hai người đấy đến giờ đã có cái kết đâu.

Thời gian trôi chạy, bốn mùa cũng sắp tuần hoàn qua đi lần nữa, những cánh hoa anh đào cũng bắt đầu nhú những mầm đầu tiên mà nở rộ chào đón năm mới. Người ta hay nhớ mỗi năm hoàng đế của họ sẽ đến rừng hoa anh đào ngày xưa, chậm rãi đứng bên bờ hồ và lặng người một lúc lâu mới bãi giá về cung. Cất những bước chân vàng ngọc đặt trên những chiếc lá vàng tươi khô khốc, chiếc lá rơi rụng lên mặt hồ yên tĩnh khiến dòng nước bị đọng, nổi lên những vòng tròn đồng tâm lan ra cả một vùng nước yên ắng, trên trời mây vẫn du dương theo gió thật nhẹ nhàng.

Giống như đang cố gắng xoa dịu trái tim đã không còn nguyên vẹn... giống như an ủi người quân vương có chiếc ghế to lớn ở đỉnh cao.

Một ngày kia Giotto đang phê duyệt tấu sớ, mệt mỏi một chút liền vươn vai để thư giãn cơ thể. Đôi mắt hắn nhìn qua ngoài cửa sổ, nhìn thấy những tán lá xanh mướt ngoài trời và xa xa những đốm hồng nhỏ nhắn, hắn mới lặng lẽ tự hỏi chính mình:

"Hoa anh đào lại nở rồi sao?"

Loài hoa xinh đẹp, mòng manh mà hắn yêu thích.

Hắn bỗng nhớ những ngày trước đó, hắn từng mơ thấy một cánh hoa đào xuyên qua cửa sổ bay vào trong căn phòng. Hắn vươn tay muốn bắt nó vào lòng, một lúc liền đã nắm trọn cánh hoa, nhưng cứ là lạ, bởi đột nhiên bầu không khí yên lặng đi. Hắn chỉ còn nghe được tiếng thở của hắn, mọi âm thanh khác liền như biến mất. Hắn bắt đầu ngột ngạt. Đến khi hắn nhìn kĩ lại lòng bàn tay mới nhận ra, không còn một cánh hoa anh đào nào nằm vẹn toàn trong đó, mà, trên nền đá lạnh là vô số xác hoa đã nát vụn dưới đôi giày của đế vương. Hắn đã giật mình thức giấc, và sau đó nhớ đến nàng, người luôn chậm rãi ôm lấy hắn mỗi khi hắn khó ngủ yên, người sẽ xoa nhẹ mái tóc hắn với một khuôn mặt nhuốm màu ưu sầu. Người dịu dàng với hắn mỗi khi đêm về hắn thổn thức.

Kể cả khi chúng ta đã tổn thương nhau nhiều đến thế, người đó vẫn sẽ luôn quan tâm hắn... thật sự nghe qua đáng thương làm sao. Giá như nàng và hắn chỉ là những người bình thường, giá như chúng ta đã gặp nhau trong hoàn cảnh khác. Có lẽ mọi chuyện đã khác rồi. Có thể bây giờ chúng ta đã bên nhau trọn đời, lặng lẽ có một mái ấm êm đềm.

Hắn đang... nhớ người thiếu nữ hắn thương.

Đời này của hắn, có lẽ đã xong rồi, sẽ không thể để ai chạm vào trái tim này ngoài nàng nữa. Đời này, có những người cố chấp thế đấy. Nếu không phải người đó sẽ không phải là ai khác nữa. Với hắn, nàng chính là cố chấp cả một đời.

Nếu có thể để thương tổn này khắc ghi nàng thật sự sâu trong tâm trí , hắn cũng không buồn xoa dịu nó nữa.

Bởi vì có thể được sao?

Có thể được sao?

Không thể, đúng không?

Nàng nói, ai nói, vẫn là ta nói,

Vongola Giotto, đời này của hắn, kiếp này của hắn, chỉ có thể yêu nàng.

Hàng vạn kiếp về sau, chỉ sợ nếu gặp lại nàng, những cảm xúc này sẽ lại khiến hắn nhấn chìm thật sâu... bởi hắn đã thương thật sâu, thương đến đau đớn rồi.

"Em có biết không, ta đợi em đến hoa cũng muốn tàn rồi..."

...

Hôm nay, bầu trời vẫn xanh dịu dàng và những áng mây trắng tinh xinh đẹp đến châm chọc con người cô đơn dưới trần gian này. Giotto đang chậm rãi dạo bên bờ hồ thường lui tới. Mỗi lần đến đây hắn sẽ thấy những tán lá xanh ươm, nghe những điệu gió nhè nhẹ và cảm giác tâm hồn có một phần nào đó thanh thản hơn. Để bản thân xa rời thực tại, xa rời mưu toan, cho bản thân được mệt mỏi và yếu đuối một chút. Chỉ như vậy đã đáng giá rồi.

Hắn chạm tay lên chiếc lá đang rơi dần dà xuống nền cỏ xanh mướt, đôi mắt màu cam dịu dàng liền thoáng ôn nhu. Dường như ánh sáng cả vùng trời đang thu hết về người có mái tóc màu vàng tươi rực rỡ đó.

"Ai... có nhớ ta không?"

Giotto khẽ gọi nàng, bởi hắn ít khi gọi tên nàng thành tiếng lắm, hắn sợ sẽ không kiềm được mà bắt nàng về lại với chính mình mất. Hắn sợ lại lần nữa cưỡng đoạt nàng về bên hắn. Hắn đã kiềm lại, kiềm chế đến gần như phát điên... hắn chỉ gọi tên nàng, để thanh âm đó bật ra khỏi môi vào những lúc nào đó mà bản thân thật sự đủ dũng khí, thật sự đã quá mệt mỏi mà muốn được nàng kề bên... cũng đôi lúc làm thế để cảnh tỉnh bản thân đối diện với sự thật rằng nàng sẽ không quay lại đây nữa.

Để đối diện rằng hắn không thể ở bên nàng nữa.

"Ta rất nhớ em.

Mọi chuyện dù đã lâu lắm rồi nhưng ta thấy như vừa trải qua hôm qua.

Ta thật sự không muốn buông tay em...

Ta muốn em cùng ta trải qua thiên trường địa cửu, mọi kiếp đời liền có nhau sống tới bạc đầu.

Ai, ta thật sự... muốn gặp em... đến phát điên rồi"

Thanh âm run rẩy của hắn nghe như vụn vỡ, khiến người ta không nhịn được cảm giác đau lòng, không ngăn được nước mắt đọng lại ở khóe mắt đã đỏ ửng.

"Giotto..."

Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên bên tai hắn, êm đềm như những giấc mơ hàng đêm. Hắn quay đầu lại, đôi mắt dường như có màn hơi nước mà dâng trào lên xúc cảm mãnh liệt đầy kích động. Dáng hình hiện lên trong đôi mắt là người thiếu nữ năm nào xa cách quá lâu, nàng đang ở đó. Nàng đang nhìn hắn, thật sâu lắng, hồn nhiên như buổi đầu hắn gặp được nàng.

"Ai, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi."

Hắn chạy đến, ôm chầm lấy nàng, để khuôn mặt vùi vào trong miền kí ức xa xôi, để có thể nhanh chóng chạm được tới cái gọi là hạnh phúc.

"Rắc"

Có tiếng âm thanh của một cái gì đó vỡ ra... là thân xác, trái tim hay tâm trí của một người?

Bỗng chốc gió thổi đu đưa mang mùi hoa anh đào hòa vào khứu giác, đưa hình ảnh nàng mất đi khỏi tầm mắt. Kéo hắn từ mộng mị trở lại hiện thực. Đem ảo ảnh vừa rồi hắn tự tưởng tượng như hương hoa mà tan đi.

Hắn biết hắn nhớ nàng tới điên rồi.

Bởi nàng đi rồi, làm sao xuất hiện ở đây đâu.

Bởi nàng đang ở ngôi làng xưa cũ kia, lặng lẽ sinh hoạt với những nỗi đau của một thôn xóm yên bình. Những người còn sống ở đó có người bảo bọc, cũng có người chán ghét nàng. Hắn cho người âm thầm bảo hộ nàng, lặng lẽ không để nàng xảy ra bất kì chuyện xấu nào. Hắn thà như vậy, thà biết được nàng vẫn còn ở trong tầm mắt hắn mà có thể lặng lẽ dõi theo nàng, còn hơn để nàng đi mất, nàng không còn có trong đời hắn nữa. Nỗi đau đó, hắn thở không nổi. Cho nên, hãy cứ vậy đi. Cứ vậy để thời gian thôi đưa, tin tức về nàng sẽ tuần hoàn mà chuyển tới, đó chính là cách xoa dịu hắn suốt những đêm dài trằn trọc khổ sở.

Mà, nghe đâu nàng thường mất ngủ, hầu như đêm nào đèn trong nhà vẫn sáng đến tận gần sáng, có những đêm nàng sẽ chạy ra bờ biển, ngồi ở đó ngắm cảnh đêm với ngân hà chất chứa đầy ánh sao sáng ngời. Những lúc như thế, nhìn nàng rất buồn bã, chất chứa rất nhiều tâm sự không thể giải bày. Đôi lúc sẽ thấy nàng chạm tay lên mắt dụi dụi rồi bỏ xuống, khi ấy hốc mắt liền đỏ ửng, nàng sẽ gục đầu lên đầu gối và ở đó thật lâu mới chậm rãi trở lại căn nhà nhỏ để nàng sinh hoạt qua những năm tháng.

Hắn biết, nàng khóc.

Hắn muốn trân trọng nàng, muốn bảo vệ nàng, muốn ôm nàng mỗi khi nàng mất ngủ chạy ra vùng biển lạnh giá đó, muốn cùng nàng làm rất nhiều thứ, cùng nàng an nhiên một đời, nhưng mà có được đâu? Bởi hắn đã không còn có thể ở bên nàng như xưa nữa.

Giotto ngẩn người, thoáng thấy bóng dáng nơi bờ hồ đơn độc đầy cô đơn, mái tóc vàng tươi lay theo gió nhẹ, đôi mắt sáng dịu dàng đã nhuốm vị ưu sầu, khuôn mặt vẫn rất an yên nhưng đã nhuốm một màu mệt mỏi sâu lắng.

"Ta có thiên hạ này làm gì? Ta đứng trên vạn người để làm gì? Người ta muốn chỉ có một người, chỉ có nàng ấy mà thôi. Sao mọi chuyện lại thành như thế này? Những thứ gọi là hạnh phúc khó kiếm đến như vậy sao... Giotto ơi Giotto, ngươi thật sự phải làm bản thân ngươi phải đau đớn bao nhiêu nữa mới đủ đây?"

Tiếng thở dài của hắn vang lên, như được gió cuốn đi đến những miền xưa cổ. Gió thổi qua như muốn xoa dịu phần nào thân xác đang mất đi linh hồn đó.

Ngày hôm sau, hắn vẫn như cũ theo lối mòn bước đến bờ hồ, bởi sau đêm qua hoa anh đào đã nở rồi. Nở thật đẹp và tươi mới. Những cánh hoa nhỏ nhắn màu hồng phấn vần vũ rợp cả một khoản trời. Hắn cứ đi như một thói quen đã hình thành từ trong vô thức, đến khi sắp tới được bờ hồ xanh mát lạnh đột nhiên bước chân hắn dừng lại, hiện lên trong đôi mắt ngỡ ngàng là một màu tóc trắng tinh theo gió bay dịu dàng. Hắn thấy một dáng người gần như không sao ngừng thương nhớ.

Bóng lưng người đó vẫn quen thuộc như phút ban đầu, từ đó đến nay đã bao nhiêu năm rồi, vẫn như vậy dưới ánh sáng đầy nắng ấm lại mỏng manh khiến hắn nhung nhớ khôn nguôi. Có phải thật sự là nàng không? Nếu đây chỉ là một giấc mơ thì xin đừng cho hắn tỉnh lại, đừng để hắn đau đớn thêm nữa, đừng để hắn cô đơn mỗi khi đêm về nữa. Chỉ một khoảnh khắc này, đã quá tốt rồi.

Hắn bỗng muốn thời gian dừng lại, hắn nhận ra trên đời này có những thứ thời gian vẫn không thể lu mờ được. Giống như, dáng hình nhỏ nhắn với mái tóc dài trắng tinh dưới ánh nắng. Giống như, cảm giác hắn trước nàng vẫn như vậy chưa từng thay đổi.

Nhưng, tại sao lại đột ngột như vậy? Bất ngờ thế này làm hắn lo lắng, càng khó mà bình tĩnh được. Hắn phải nheo mắt để chắc chắn hắn không bị hoang tưởng, nheo hai ba lần để thật sự trấn an chính mình. Sau đó hắn mới từ tốn bước lại gần người đó, người có dáng hình hệt như nàng.

Dường như nghe thấy tiếng động, người đó quay đầu lại, khuôn mặt dưới ánh nắng mai dịu dàng thân thương đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro