Chương 1: Ta hủy nhau ôn nhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Ta hủy nhau ôn nhu

"Giotto, xin ngài... đừng đưa ra khuôn mặt đau buồn đó."

Một giọt nước mắt lăn dài trên đôi má trắng nõn có chút xanh xao. Ướt đẫm con ngươi như thủy tinh ngưng đọng thành làn sương mờ ảo, như phản chiếu cả ngân hàng đầy sao lung linh mỗi đêm. Ngồi trên chiếc giường đơn bạc trong phòng, nàng đặt tay lên má của người đàn ông mà nàng gọi là Giotto. Chạm lên từng vầng trán, sượt qua những sợi tóc vàng tươi và khuôn mặt u sầu của người đó. Ngón tay nàng vuốt lên mi mắt, lăn qua cánh mũi và chạm lên bờ môi đang có dấu hiệu mím chặt. Khoảnh khắc đó chầm chậm đến mức cả hai nhìn rõ mặt đối phương đến từng nét thay đổi nhỏ nhặt, độ ấm áp trên mặt Giotto như sưởi lên bàn tay nhỏ nhắn lạnh tanh của người thiếu nữ đang chạm vào hắn.

Trong căn phòng rộng lớn, với những cánh cửa sổ đầy xiềng xích, những màn vải trắng tinh khôi theo gió nhẹ đu đưa, mềm mỏng lả lướt chất liệu vải tốt còn vương trên mùi hương vải mới thượng hạng. Hắn đứng đó, đem từng sự trên mặt nàng xem đến rõ ràng, nhìn đến đau thương. Nàng ngồi ở đó, đôi mắt đã không còn như những ngày xa xưa nữa mất rồi. Trong sáng cũng đã bị vấy bẩn đi bởi nhiều thứ đến không còn nguyên vẹn.

Giotto biết rõ, hắn đã tự tay hủy đi nàng, tự tay khiến nàng mất đi đôi cánh, nhốt chặt nàng trong chiếc lồng với những cánh cửa đóng chặt kia.

Để nàng muốn chạy cũng không được.

Chỉ cho nàng ở cạnh hắn thôi, chỉ có thể vĩnh viễn cùng hắn đến suốt đời muôn kiếp cả hai phải đi qua.

Nhưng mà...

Làm sao đây, nàng khóc mất rồi, nàng thương tâm đến thế rồi.

Làm sao đây, hắn thương nàng, thương nàng đến đau buồn đến thế này rồi.

Làm sao đây... hắn chưa hề muốn người thiếu nữ này rơi lệ, chỉ muốn có nàng bên cạnh thôi.

"Giotto, chúng ta, xem như tha thứ cho nhau được không?"

Trong khi hắn vẫn chưa có bất kì phản ứng nào, nàng nói nhẹ, thanh âm như vụn vỡ mà khàn đặc trong cổ họng, như một con chim xanh vì cất tiếng quá nhiều mà thanh âm hư tổn. Vùng vẫy bao nhiêu cũng chỉ còn cất lên những câu chữ mệt nhoài. Những sợi tóc màu bạch kim rũ dài mềm mại lên thân thể trắng mịn, lên bộ váy màu trắng tinh đang ôm lấy cơ thể gầy gò của nàng. Dưới cái nhạt nhòa qua cửa sổ cành khiến cơ thể nàng thêm phần mỏng manh. Dù yếu ớt vậy đó thôi cũng đã gánh chịu bao nhiêu thương tổn, nàng biết cả về những nỗi đau tê tái đang dần xé nát con người nàng, giăng đầy mạng nhện gai góc màu đâm xuyên xác thịt phàm trần này.

Làm sao đây, đau đớn quá.

Sự vụn vỡ trên khuôn mặt hắn cũng làm nàng đau lòng. Và vì nàng có cảm xúc như vậy càng khiến nàng thêm đau đớn, trái tim vốn đã rách nát lại còn bị hung hăng giày xéo hơn nữa. Như bị nứt toạt, không ai khâu lại, không ai xoa dịu, máu chảy đầm đìa, tung tóe cả ra. Nàng không còn đặt tay lên má Giotto nữa, nàng để hai tay lên đùi và ngước mặt lên nhìn Giotto, để hình ảnh hắn phản chiếu sâu vào đôi mắt tử sắc của nàng.

"Giotto, ngài có cảm thấy tội lỗi của em đã đến lúc nhận hậu quả chưa? Em nghĩ đó là khoảnh khắc này. Nhưng em không ngờ nó lại đau đớn đến thế.

Giotto, ngài à...

Ngài đã làm đau em, cũng như em đã gây thương tổn cho ngài, ngài có nghĩ chúng ta còn con đường khác không?"

Giotto nhìn nàng, chạm tay lên những giọt nước mắt đang lăn dài và vuốt nhẹ khuôn mặt lạnh toát với hốc mắt đỏ ửng. Hắn không nói gì cả, chỉ lẳng lẹ chạm tay vào mặt nàng với ánh nhìn như thế giới đã sụp đổ để mỗi hắn còn lại cô đơn. Làm sao đây, hắn tổn thương nàng đến thế sao, tại sao cô gái ngày nào đó rạng rỡ hơn cả ánh nắng mai giờ chỉ còn một mảng yếu đuối đầy e dè như vậy.

Nàng yêu nhất là tự do đó thôi, hắn xin lỗi vì đã lấy đi tự do của nàng nhưng hắn yêu nàng mà. Và vì yêu như thế mới sợ nàng rời xa hắn. Vì yêu nàng đến mất đi tỉnh táo rồi đấy thôi!

Nàng không đẩy tay hắn ra, nàng để bàn tay đã tàn nhẫn gây đau đớn ấy chạm lên nàng. Như cái cách hắn để bàn tay nàng chạm lên mặt hắn kể cả sau bao nhiêu đau thương.

Chả phải như nhau cả thôi sao.

Thương tích vẫn là thương tích.

"Em xin lỗi vì đã quá yêu ngài... em xin lỗi vì đã lấy cái tên Vongola Aiyu này.... em xin lỗi cả tình yêu của em giành cho ngài. Bởi chính tay em phải giết chết nó thôi. Bởi em sẽ tận tay vùi nó vào hầm ngục đen tối, cho nó không còn ươm mầm hay bén rể vì không còn ánh sáng mặt trời.

Giotto...

Em là ai cũng được, em đã có gì và mất gì cũng không còn quan trọng. Em bây giờ, đã rất đau đớn, Giotto."

Nàng nói, càng nói nét nặng trĩu trên mặt càng thêm u tối. Chìm vào hư không mà vỡ tan thành từng mảnh. Cắn xé những thứ chỉ còn là một mảng chắp vá trên khuôn mặt sầu nặng. Cứ như một con thú nhỏ ré lên đau đớn khi đã đau nhói đến cùng cực.

"Ai của ta."

Nhìn nàng như vậy, Giotto không kiềm được cảm giác muốn ôm nàng, và hắn đã thật sự ôm lấy nàng. Để nàng ở trong vòng tay rộng lớn của hắn. Như muốn ghìm nàng sâu vào lòng, muốn ôm nàng khảm vào trong ngực, đem tâm can ra mà thật lòng đối đãi chân thành. Vòng tay Giotto dịu dàng bao lấy cơ thể Aiyu, người thiếu nữ đã gục đầu lên vai hắn.

"Ai, em muốn thế nào cũng được thôi. Giết chết tình yêu đó. Giết chết em của quá khứ. Chúng ta giết chết mọi thứ để tha thứ cho nhau cũng được thôi. Nhưng, ta phải làm sao đây?

Mỗi khi nhìn em đều càng đắm say hơn nữa, ta làm sao có thể buông tay em, em cho ta một cách đi... em cho ta một câu nói đi, Ai.

Em cho ta cách giết chết tình yêu này đi."

Hắn mở miệng, thanh âm trầm ấm trước nay chưa bao giờ mất đi. Nhưng sự ôn nhu bây giờ như một lời than khốc, một khúc nhạc sầu não thường được ngân lên trong những đêm u tịch. Cô độc lắm, không cách nào nói lên thành lời rồi. Lại là đau đớn tê tái quá. Bất lực thế đấy thôi, càng cố gắng chấp vá lại càng sai đó thôi. Hắn ôm nàng, để nàng gục đầu lên vai mình, cảm nhận hơi thở ấy phả một cách yếu ớt lên vai, qua vành tai và rung động lấy lòng hắn.

Dường như đã quá đau đớn và sẽ chịu nhiều điều đau đớn hơn nữa.

"Giotto, nếu ngài yêu em như thế hãy cứ nhớ rằng em đã khiến ngài mất đi những người trân quý. Em đã một lần khiến ngài trở thành tội đồ của gia tộc. Em khiến ngài trong mắt người khác tội lỗi biết bao nhiêu... hãy hận em đi, rồi hãy giết chết tình yêu đau đớn này."

Nàng nói, vẫn như vậy ngồi trên chiếc giường trắng đơn bạc, nét mặt vẫn còn đau nhói như hàng ngàn con ong chích vào thật mạnh và cũng như những mũi đao ghim sâu vào da thịt cho máu ứa ra tràn trề. Nàng nói lên tội ác của nàng, nói lên những gì người đàn ông của nàng căm hận. Cho nàng cảm nhận mình là tội đồ đi, như vậy thôi rồi buông tay nhau, khoảnh khắc này đây, nàng cảm thấy nên dừng lại dòng chảy thời gian ngột ngạt của nàng rồi.

Nghe vậy, Giotto cười đau đớn, hắn không khóc nhưng lại cười lên. Cười đến nghe rùng rợn, lạnh lẽo. Nàng vẫn như vậy sao, rốt cuộc là nàng sai hay hắn sai đây, tội ác không chỉ giành cho một mình nàng đâu, nó còn có cả của hắn nữa. Có khi nghĩ ra hắn còn tàn nhẫn hơn nàng biết bao nhiêu. Rời khỏi thân thể nhỏ nhắn, hắn nắm lấy cằm nàng, để ánh mắt nàng và hắn chạm vào nhau. Cả thế giới vì một khoảnh khắc như thế mà muốn dừng lại, cũng chỉ là nếu thôi, nếu thật sự dừng lại kết cục này sẽ tan thương bao nhiêu, bởi đã có ai được vui vẻ đâu.

"Ai, ta rất yêu em... Em đã gây hại cho ta, ta biết đó chứ. Nhưng em sợ ta đến mức như vậy sao? Đến mức chỉ muốn chết đi và chúng ta buông tay nhau. Ta yêu em đến mức sau tất cả tội lỗi em gây ra ta đều trừ đi tai họa nhắm vào em. Nhưng cũng vì yêu em mà giết chết đi hôn phu của em. Hận thù đi những người nhà nơi thôn quê em lớn lên. Đốt cháy xóm làng của những người đó để đem em về. Trói buộc em từ khi ấy đến nay. Chả phải em cũng đã tuyệt vọng sao? Em không phải luôn hận ta vì những cái đó sao?"

Aiyu cong nhẹ môi như chế giễu chính mình cũng như chế giễu hắn, giống như nàng đang giễu cợt cuộc đời, hoặc chỉ đơn giản nàng đã không còn biết nên đưa ra sắc thái thế nào khác. Cằm nàng trong tay hắn vẫn không quay đi, bởi có quay đi cũng đã làm gì đâu. Đối diện nhau thôi, cho chúng ta cùng nhau đi đến một cái kết.

Nàng khẽ lắc đầu sau một lúc im lặng, khó chịu đến ngạt thở.

"Không, Giotto, em hận nhất là việc em yêu ngài. Em yêu người em đã tổn hại, em yêu người đã tổn hại em, em yêu một cách mù quáng người đó như vậy đấy."

Cho nên nàng và hắn mới đến kết cục này. Đau đớn làm sao, khóc than làm sao. Nếu nàng hận hắn có thể đã tốt hơn, đã không giết chết những con người vô tội ở thôn làng nhỏ của nàng. Aiyu thấy đau, dù cho đã đau đớn thế nào vẫn không quen được cảm giác đau đớn này.

Nàng chẳng qua một bước sai lầm, cả đời liền không quay đầu được, hay có lẽ hắn sẽ không buông tay và gặp nàng vào một lúc khác mà thôi.

Ngày ấy bên đường gặp được hắn, một ánh nhìn đã khắc cốt ghi tâm.

Định mệnh chính là như vậy.

Trốn tránh có thể sao? Từ chối có thể sao? Không thể đâu. Không thể mất rồi. Vì đó là sự an bài của số phận mất rồi.

Cho nên, hắn mới có thể chiếm đoạt trên môi của nàng.

Cho nên, hắn mới có thể chiếm đoạt trong trắng của nàng.

Cho nên, hắn mới giăng bao nhiêu chiếc lồng để ngăn nàng rời đi, ngăn nàng bay đến một nơi xa xôi nào đó hắn không thể bước tới.

Cho nên, ngực trái chúng ta mới nhói đau.

...

Ngài nói, ai nói, vẫn là ta nói.

Thương ái hận thù vốn giống như hư không tịch mịch,

Làm người đau đớn không chỉ giây lát liền có thể tan đi,

Cứ dằn vặt mỗi lần bi thương nhưng không cách nào hình dung.

Là day dứt, hay vẫn là bi thương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro