Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiền Duy tỉnh lại trong cơn đau đầu nhẹ, cô mở mắt và tinh ý nhận ra đây không phải phòng mình, trong phòng có một chiếc đèn đứng tỏa ánh sáng nhạt màu khiến bầu không khí trở nên mập mờ và nguy hiểm. Tiền Duy sờ ga giường dưới người, đây là loại phòng giường to đặc biệt của khách sạn, phối cùng chiếc ga giường mềm mại dày dặn cùng kiểu, từ cách bày biện đến trang trí có thể thấy đây là một khách sạn cao cấp năm sao, còn là phòng cao cấp nhất. Tiền Duy sờ quần áo trên người, vẫn còn nguyên. Cô thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại có phần cảnh giác, thật ra cô không có nhiều ấn tượng với những việc xảy ra sau khi say rượu, chỉ lờ mờ nhớ rằng mình đã có một giấc mơ đẹp mà còn khá chân thực, còn những chuyện sau đó cô chỉ nhớ được bập bõm.

Cô khá buồn bực vì chuyện say rượu, tửu lượng cô đã kém thì không nên thể hiện. Nếu như là Tiền Xuyên thì anh chắc chắn sẽ đưa cô về nhà, thế nhưng bây giờ cô đang ở khách sạn, phải chăng bị “Bộ tộc nhặt xác” [1] xấu xa đưa đi thuê phòng rồi?

[1] Nhặt xác: Lúc con gái uống rượu say thì con trai sẽ “nhặt” con gái say rượu rồi hấp diêm người ta.

Ngay lúc cô đang nghi ngờ thì có tiếng thẻ quẹt cửa vang lên xoẹt một tiếng.

Toi rồi, tên háo sắc đó về rồi! Đó còn là một gã háo sắc có tiền!

Tiền Duy nâng cao cảnh giác, tay chân luống cuống cầm chặt cái gối dày, theo ánh đèn mờ ảo che cô ẩn mình trong một góc bóng tối của phòng khách.

Quả nhiên gã háo sắc đó đã vào cửa, lúc này đang đưa lưng về phía Tiền Duy đóng cửa, đó là một người đàn ông cao to cân đối.

Tiền Duy cũng bất chấp tất cả, cô cầm chiếc gối dày nắm trúng đầu đối phương mà đập, nhân lúc đối phương còn đang choáng váng và chưa kịp phản ứng, cô đã vất gối chạy nhanh về phía cửa.

Nhưng cô nghĩ hay quá rồi, khi tay cô vừa chạm vào cửa thì tay kia đã bị anh ta kéo giật lại, cô mất trọng tâm, lảo đảo ngã vào lòng đối phương.

“Tiền Duy, là anh.”

Cùng với giọng nói trầm thấp quen thuộc là mùi nước hoa đàn ông thoang thoảng có chút nhạt và đậm vị hương thảo mộc quen thuộc. Dây thần kinh đang căng thẳng bỗng được thả lỏng.

“Lục Tuân.” May mà ánh đèn mờ mờ đã che đi màu ửng hồng trên khuôn mặt Tiền Duy, không biết vì sao trong không gian chỉ có hai người, ngửi được mùi hương trên người Lục Tuân thôi mà trái tim cô cũng đập rộn ràng.

Để giấu đi vẻ bối rối của mình, Tiền Duy nói: “Sao tôi lại ở đây? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?” Cô không biết trước đó có để lộ chuyện mình nói xấu anh trước mặt ba mẹ anh không nhưng cô muốn tìm đường lui cho mình trước: “Vừa rồi tôi uống hơi nhiều nên không nhớ chuyện gì đã xảy ra, tóm lại cho dù là chuyện gì thì những hành động mà tôi làm lúc say không phải tôi muốn làm đâu, cậu đừng hiểu lầm!”

Nhưng cô không ngờ vừa nói xong những lời đó thì Lục Tuân lại hoàn toàn im lặng. Anh im lặng rất lâu mới khàn giọng nói: “Tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm, vì cậu uống say nên mới làm thế thôi sao?”

Toi rồi, quả nhiên là anh biết rồi!

Tiền Duy có thể nhận ra Lục Tuân đang cố gắng kìm nén cảm xúc, đành vội vàng gật đầu lia lịa: “Đúng thế! Là hiểu lầm thôi! Hi vọng chút chuyện nhỏ này không cản trở đến quan hệ của chúng ta!”

Không biết vì sao trong chớp mắt ấy, thoáng nhìn vẻ mặt Lục Tuân hơi thất vọng và khó chịu, nhưng khi Tiền Duy nhìn kỹ lại thì lại chẳng nhận ra điều gì trên khuôn mặt anh tuấn kia.

Trong phút chốc, không khí giữa hai người trở nên trầm lặng, Tiền Duy gãi đầu, thay đổi chủ đề câu chuyện để phá vỡ sự ngượng ngùng này: “Tiền Xuyên đâu?” Cô liếc nhìn di động: “Rõ ràng là tôi nhắn tin cho nó rồi.”

“Cậu ta đưa Lưu Thi Vận về nhà rồi.”

Trên mặt Tiền Duy ngập tràn dấu hỏi, chuyện quái gì vậy, chẳng phải nó không hợp với Lưu Thi Vận à? Sao lại vứt bà chị song sinh ở khách sạn còn mình thì đi với Lưu Thi Vận? Hóa ra vừa rồi cô say rượu mơ thấy anh và Lưu Thi Vận chính là điềm báo đó!

Lục Tuân mấp máy môi, sau đó anh mới nhớ ra điều gì, anh đưa một bình nước Perrier  [2] cho Tiền Duy: “Tôi vừa mua ở dưới, cậu say rượu thì uống nước khoáng sẽ tốt cho dạ dày.”

[2] Nước Perrier :

Tiền Duy uống xong nước Perrier thì ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lục Tuân: “Vậy còn cậu? Ba mẹ và em họ cậu đâu?”

“Tôi gọi xe taxi cho bọn họ về rồi.”

Tiền Duy xấu hổ: “Cậu nên đưa người nhà cậu về chứ.”

“Vậy không lẽ tôi vứt cậu say như thế ở lại khách sạn à?” Lục Tuân cúi đầu: “Cho dù chúng ta không có quan hệ gì khác thì tôi cũng là sếp của cậu, cấp trên thì không nên để cấp dưới của mình gặp nguy hiểm. Sau đó thì cậu lại ngủ mất nên tôi thuê một phòng ở Khải Duyệt để cậu nghỉ ngơi.”

Mặc dù làm sếp thì Lục Tuân cực kỳ ưu tú nhưng mà nghe những lời này Tiền Duy lại thấy hơi chua chua, à, không có quan hệ gì? Có cần phủi sạch nhanh như thế không? Cô thấp thỏm nghĩ, chẳng lẽ ý đồ của mình rõ ràng thế à? Lục Tuân đã nhìn thấu cô rồi?

Tiền Duy tỉnh rượu rồi, đương nhiên không có cớ gì để níu Lục Tuân lại, anh cũng chẳng nói lời nào mà đưa Tiền Duy về nhà. Chỉ là trên đường đi, người vốn kiệm lời như anh lại càng tỏ ra yên ắng khác thường.

***

Mặc dù uống rượu say nhưng không biết vì sao mà hôm sau Tiền Duy lại phấn chấn tinh thần đến thế. Buổi sáng cô có một buổi hòa giải giữa quản lý cấp cao và nhân viên của một khách hàng doanh nghiệp, bởi vậy từ sáng tới trưa cô đều ở công ty khách hàng để xử lý việc này, đến khi Tiền Duy về văn phòng thì đã là giữa trưa rồi.

Nhưng khi cô vừa bước vào phòng làm việc đã thấy bầu không khí trong văn phòng hôm nay khác lạ. Chẳng những mọi người không làm việc mà còn quây lại thảo luận nhiệt tình chuyện gì đó.

“Ông trời ơi, không ngờ Lục par lại nhiệt tình như lửa, tôi nhầm rồi, nhầm rồi.”

“Luật sự Lục của chúng ta thoát kiếp FA rồi hả? Thoát FA nhanh thế á?!”

Tiền Duy nghe thấy tên Lục Tuân thì vô thức nghiêng đầu qua: “Mọi người đang xem gì thế?”

Mấy luật sư nữ cộng thêm một đám thực tập đang vây quanh một chiếc di động xem gì đó, thấy Tiền Duy dò hỏi thì vị đồng nghiệp chơi thân với cô lập tức nhiệt tình mời cô cùng xem: “ ‘Nụ hôn mãnh liệt trước cửa’, cô không biết hả?”

“Nụ hôn mãnh liệt nào???”

“Tối hôm qua đó, Lục par của chúng ta đã hôn một cô gái xinh đẹp thần bí trong đại sảnh Khải Duyệt. Luật sư Tiền, cô chẳng để ý đến mấy tin bát quái gì, video này sắp được triệu view rồi!”

Tiền Duy không hiểu gì: “Cho tôi xem chút.” Cô nhận di động thì mới phát hiện ra đó là diễn đàn của trường đại học A, trên đó có một bài viết rất hot, thời gian đăng bài là vào mười giờ tối qua nhưng đến giờ này đã có lượt bình luận rất khủng. Tiêu đề bài viết được giật tít khủng :

“Khóc một dòng sông ! Đóa hoa cao quý lạnh lùng nhất trong lịch sử của khoa Luật đại học A Lục Tuân có nụ hôn mãnh liệt với người đẹp trước sự chứng kiến của đông đảo công chúng ! Lại một anh chồng quốc dân nữa đã thoát kiếp FA!”

Bỗng nhiên trong lòng Tiền Duy thấy nhồn nhột, như có linh cảm chẳng lành, tay cô run run chạm vào bài viết, xem đoạn video đó.

Có thể thấy được vị trí quay video hơi xa, khung cảnh đúng là sảnh lớn của Khải Duyệt mà hôm qua cô tới, xung quanh có tiếng người ồn ào, mặc dù vì góc quay nên không thấy rõ khuôn mặt nữ chính lắm nhưng lại quay được rõ ràng một bên mặt Lục Tuân.

Những người khác không nhận ra cô nhưng không có nghĩa Tiền Duy không nhận ra chính mình… Cô trợn mắt nhìn nữ chính mặc chiếc váy dài màu hồng đi cao gót mười centimet trong video, đây không là cô thì là ai?!

Điều khiến cô hoảng sợ hơn chính là cô ngồi dưới đất của sảnh lớn như ăn vạ, Lục Tuân muốn kéo cô dậy cũng không được.

Trái tim Tiền Duy như nổi trống, đây… đây… đây không phải là tình tiết trong giấc mơ của cô tối qua à???

“Đừng vội, sắp hôn rồi, siêu kích thích!”

Không biết là ai còn tốt bụng nói cho Tiền Duy biết “Chương trình tiếp theo”

Người đó vừa nói xong thì trong video Lục Tuân cúi người xuống hôn nhẹ người đang ngồi dưới đất, sau đó anh kéo cô nàng lên, hai người giằng co một lúc rồi hôn nhau trong đại sảnh như ở nơi không người.

Mặc dù không biết ai đặt cái tên “Nụ hôn mãnh nhiệt” nhưng Tiền Duy cũng phải thừa nhận theo như độ nhiệt tình cô và Lục Tuân trong video thì dùng từ nụ hôn mãnh nhiệt để hình dung là rất phù hợp.

“Nhìn thấy không? Là đá lưỡi!! Đá lưỡi đó!” Nếu trên tay là chiếc bảng đen thì Tiền Duy chắc chắn cô nàng thực tập sinh này sẽ đập liên tục, “Đúng là nụ hôn trong ngôn tình!” Cô nàng xúc động nói: “Lục par của chúng ta quá đẹp trai, cứ như đang xem phim truyền hình thần tượng vậy, không ngờ Lục par của chúng ta bình thường lạnh lùng cấm dục như thế, khi được cởi bỏ lệnh cấm lại nhiệt tình như lửa! Tôi hâm mộ cô nàng kia quá, không biết là thần thánh phương nào, các cô biết không?”

“Không biết, dáng người có lồi có lõm nhìn cũng đẹp, là nữ khách hàng của doanh nghiệp nào sao? Khoan đã, không phải ai có tình báo nói tối qua Lục par đi Khải Duyệt xem mắt à? Đây là cô gái xem mắt đó sao?”

“Nhanh thế à, lần đầu gặp nhau đã hôn nhiệt tình như vậy, xem ra là vừa gặp đã yêu rồi, tôi dự là nửa năm nữa chúng ta có thể ăn kẹo mừng của Lục par.”

“Này? Sao tôi lại cảm thấy cô gái này trông giống giống Tiền Duy thế nhỉ?”

Tiền Duy vội vàng xua tay, mặt nghiêm túc chững chạc làm rõ: “Đừng nói linh tinh! Không phải tôi đâu! Các cô không thấy dáng người tôi còn đẹp hơn cô ta à?”

“Xùy!”

Mọi người đồng thanh xùy và cũng không nghĩ đến chuyện đó nữa. Tiền Duy mừng húm vì tối qua đã có kế hoạch tới phá rồi nên trước khi đến Khải Duyệt cô đã thay bộ đồ công sở, khoác lên người chiếc váy hồng và giày cao gót nhỏ khác hẳn với phong cách ngày thường.

Nhưng dù cô lừa được đồng nghiệp không có nghĩa việc này chưa  xảy ra. Tiền Duy nhớ lại cảnh tượng mà mình tưởng rằng là chuyện trong mộng, lúc này cô chỉ cảm thấy máu huyết trên người dồn hết lên đầu, gương mặt cô đỏ bừng. Trước mặt ba mẹ Lục Tuân cô nói xấu anh thì thôi, còn quyến rũ con trai người ta ngay trước mặt họ nữa, lại còn tùy hứng làm nũng kéo anh hôn sâu trước mặt mọi người?! Cô không có gan xem lại đoạn video đó, đúng là cảm thấy xấu hổ, cay mắt quá đi!

Nhưng cô uống say làm càn thì thôi, tại sao người luôn bình tĩnh tỉnh táo trong công việc như Lục Tuân lại ngoan ngoãn phối hợp với cô như thế!

Tiền Duy cắn môi, nếu cô đã bỏ qua rụt rè mà hôn rồi thì Lục Tuân cũng đừng giả vờ ngốc nữa. Rõ ràng tối qua họ đã hôn nhau nhiệt tình ở đại sảnh khách sạn vậy mà sau khi tỉnh rượu anh lại chẳng chịu nói gì với cô, chẳng lẽ đây chính là trở mặt không nhận người trong truyền thuyết?!

Tiền Duy vừa nghĩ đến đó thì lập tức chạy tới phòng làm việc của Lục Tuấn, anh chắc chắn phải cho cô một câu trả lời thuyết phục!

“Này này! Tiền Duy, Lục par không có ở trong phòng làm việc đâu!” Luật sư Trươn gọi Tiền Duy lại: “Một giờ cậu ấy ra sân bay rồi, hàng mục góp vốn của khách hàng ở thành phố B xảy ra chút vấn đề, cậu ấy phải xử lý, đi công tác hai ngày. Đúng rồi, có phải lần trước cô theo một vụ án phá sản đúng không?”

“Này này? Tiền Duy? Tiền Duy, cô đi đâu thế? Vụ án phá sản của cô còn lưu tài liệu cho tôi tham khảo chút không?”

Mặc dù biết mình nên ở lại chờ đợi, Lục Tuân sẽ đi công tác rối sẽ về, nhưng không biết vì sao lúc này trái tim Tiền Duy rất kích động, cô chỉ cảm thấy mình không thể đợi thêm một giây một phút nào nữa.

Trong lòng cô rối như đống tơ vò mà cô thì đang từng bước lại gần một sự thật nào đó, cô thật sự rất muốn gặp Lục Tuân, rất muốn nghe giọng anh, rất muốn ở bên cạnh anh.

Có lẽ đôi khi mọi chuyện còn đơn giản hơn những gì cô đã nghĩ, sau khi lột sạch những rào càn bên ngoài, trong thế giới thiên biến vạn hóa phức tạp này chỉ có một chuyện là đơn giản nhất.

Cô yêu Lục Tuân.

***

Trên xe taxi, Tiền Duy lấy được số chuyến bay từ phòng hành chính, cô vừa xuống xe đã vội vàng lao tới sảnh sân bay. Lúc này dòng người hối hả đi qua đi lại vào sân bay, Tiền Duy bỗng nhận ra mình đã quá xúc động, cho dù biết số hiệu chuyến bay của Lục Tuân thì chưa chắc đã gặp được anh, vừa rồi trên đường tới đây cô đã nhắn tin cho Lục Tuân nhưng anh không trả lời lại.

Không thấy Lục Tuân ở bàn checkin của công ty hàng không, bên khu băng chuyền hành lý cũng không có bóng anh, nhưng có lẽ may mắn vẫn ở đâu đó, ngay khi Tiền Duy thất vọng thì cô lại nhìn thấy Lục Tuân.

Anh đang xếp hàng chờ đợi trong hàng ngũ kiểm tra an ninh khi lên máy bay.

“Lục Tuân!”

Rốt cuộc Tiền Duy không bước tiếp nữa, cô nhìn bóng lưng anh gọi lớn tên anh.

Lục Tuân ngừng bước rồi quay đầu lại, vừa thấy Tiền Duy, trên khuôn mặt là vẻ kinh ngạc không thể che giấu: “Sao cậu…”

Lục Tuân, em yêu anh!” Tiền Duy ngắt lời anh, “Yêu đến mức muốn kết hôn với anh!”

Khu vực kiểm tra còn có rất nhiều người đang xếp hàng, Tiền Duy công khai tỏ tình nên thu hút rất nhiều người, nhưng bây giờ cô không để ý đến chuyện đó nữa, lúc này trong mắt cô chỉ có Lục Tuân, cô không quan tâm thế giới này, cô chỉ quan tâm tới anh.

Hôn cũng đã hôn rồi, còn chuyện gì mất thể diện hơn à?

Ngay sau đó, Tiền Duy bỏ hết tất cả, cô cắn môi, gom hết dũng khí mà nói.

“Tối qua anh đã hôn em rồi! Cho nên anh phải chịu trách nhiệm với em!”

Cả người Lục Tuân cứng đờ, anh mở to mắt, nhìn Tiền Duy như không thể tin nổi. Ngay khi cô xấu hổ tưởng đâu mình đã tỏ tình thất bại thì Lục Tuân như được rã đông, tìm lại được quyền kiểm soát tay chân, anh đi thẳng ra khỏi khu kiểm tra an ninh rồi đi đến trước mặt Tiền Duy.

Lục Tuân không nói câu nào, nâng mặt Tiền Duy rồi hôn lên môi cô.

Đám người trong khu kiểm tra an ninh, bao gồm cả nhân viên sân bay đều vỗ tay và huýt sáo, cũng đúng lúc này, chuyến bay của Lục Tuân phát thanh thông báo lên máy bay.

Thời gian quá khẩn cấp nên anh chỉ có thể vội vàng như vậy.

“Chờ anh về nhé.” Đây là những lời Lục Tuân đã nói bên tai Tiền Duy trước khi đi, thậm chí âm cuối anh còn hơi run run. Đây là lần đầu tiên Tiền Duy nghe giọng anh như thế. Hóa ra anh cũng căng thẳng y như cô vậy.

Hóa ra anh cũng sẽ lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro