Phần 5 chương 4+5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

"Bọn chúng đây rồi!"

Không lâu sau, những người truy đuổi đã đến cổng tòa A, người cầm đầu nhướng mày: "Chỉ có mình mày thôi à?"

"Mình tao là đủ rồi." Lưu Chương cười lạnh, "Đúng là lũ phế vật, cử nhiều người như vậy chỉ để truy đuổi bọn tao, khiến tao tự hỏi không biết lực lượng bọn tao mạnh đến mức nào."

"Đừng nói nhảm nữa, có lệnh từ trên xuống, bắn chết!" Người cầm đầu giơ tay hạ lệnh: "Lên!"

Cùng lúc đó, Lưu Chương nổ súng, đạn súng máy lần lượt bay về phía đối diện. Cùng lúc đó, Châu Kha Vũ, người vừa mang Tiểu Oa vào tòa B rồi lại ra ngoài, đi đến bên cạnh những chiếc xe đó trong trạng thái ẩn thân.

Anh tìm đến chiếc xe phía trước, lén nhét hai quả pháo của Trương Gia Nguyên vào gầm xe, ngồi xổm sang một bên, dựa vào khả năng ẩn thân của mình để không ai nhìn thấy, chờ đợi cơ hội tốt nhất.

"Lão đại, cổng sân của bọn chúng không thành vấn đề!"

"Lái xe đi!"

"Dạ!"

Lập tức có người lên chiếc xe đầu tiên, Châu Kha Vũ lặng lẽ lấy bật lửa ra, ngay khi tài xế lên xe thì châm lửa, sau đó ôm đầu lăn trên mặt đất.

Hai tiếng nổ lớn vang lên. Pháo nổ làm lật xe, gây ra đám cháy nhỏ, sóng nhiệt thiêu rụi mặt mũi đám truy binh. Châu Kha Vũ người dính đầy bụi đất đứng dậy, cảm thấy có chút ù tai. Lúc này, bởi vì sức ảnh hưởng vừa rồi nên trạng thái ẩn thân bị dỡ bỏ, anh ngẩng đầu lên, bắt gặp Lưu Chương đang đứng trước cửa.

Lưu Chương giữ chặt khẩu súng trên tay không động, nét mặt không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả.

Châu Kha Vũ nhìn thấy trên mặt anh ta hiện lên bốn chữ: Mày [bíp bíp] đỉnh.

Là phương ngữ mà người ta sẽ tự động tắt tiếng khi lên sóng ấy.

"Lão đại! Là nó làm!"

Ngay lập tức có người phát hiện ra Châu Kha Vũ, bóp cò và một viên đạn bắn vào anh.

"Châu Đan!"

Lưu Chương chưa kịp hét lên, một bức tường băng từ không trung xuất hiện trước mặt Châu Kha Vũ, đạn bay trúng bức tường kêu vang, nhưng chúng không thể xuyên thủng và làm hại Châu Kha Vũ.

"Xin lỗi tôi tới trễ!"

Santa từ giữa không trung nhảy xuống, Lưu Chương lập tức thở phào nhẹ nhõm, Riki nhanh chóng đem Châu Kha Vũ rời khỏi trung tâm trận địa. Sói Bắc Cực mím môi: "Lại đánh nhau nữa, ok chơi luôn"

Santa búng ngón tay, vũ khí của mọi người đều bị băng bao phủ, súng của bọn chúng trở thành đống sắt vụn không thể bóp cò. Santa xuyên qua cổng  sân ra hiệu cho Lưu Chương: "AK, húp."

"Tới luôn!" Lưu Chương lại nổ súng, đám truy binh trước mặt đã trở thành những con cừu non sắp bị làm thịt. Sau khi Châu Kha Vũ đốt pháo, một phần tư đã mất đi sức chiến đấu, số còn lại cũng bị Santa đóng băng, vừa hay đem mục tiêu cho Lưu Chương đại phá tứ phương.

Sau một loạt tiếng súng, mặt đất trở nên hỗn loạn.

"Không lưu lại ai à." Châu Kha Vũ cúi xuống, kiểm tra hơi thở của một người trong số họ, "Chết cả rồi?"

"Không lưu ai cả." Riki gật đầu với anh, "Nếu lưu lại, người chết sẽ là chúng ta."



Long Đan Ni không đợi được con trai mình đến mà ngược lại, lại gặp được một tên thuộc hạ trên người đầy máu.

"Long tổng," Trương Gia Nguyên ôm chặt vết thương, kẽ ngón tay vẫn chảy máu, "Tiểu Oa, Tiểu Oa, bị bắt cóc rồi!"

"Ta thuê nhiều vệ sĩ như vậy? Đều là lũ vô dụng cả sao?" Long Đan Ni vỗ bàn đứng dậy: "Là do ai làm?"

"Châu...Kha Vũ." Trương Gia Nguyên nghiến răng nghiến lợi, "Hắn ẩn thân đi theo, cướp Tiểu Oa, tôi không cản hắn, cũng bị đâm cho một nhát."

"Cậu... không giành lại?" Long Đan Ni vẻ mặt nghi hoặc, "Trương Gia Nguyên, cậu không phải là thả nó đi chứ?"

"Thật xin lỗi, Long tổng, là lỗi của tôi," Trương Gia Nguyên thành tâm xin lỗi, "Là do tôi không cảnh giác với hắn, trừng phạt tôi đi."

"Bỏ đi." Long Đan Ni hừ lạnh một tiếng, "Cậu lấy công chuộc tội, tự mình đoạt lại Tiểu Oa, sau đó giết hết bọn chúng, ta sẽ tha cho cậu."

"Vâng." Trương Gia Nguyên gật đầu, "Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ."

"Chậc, cậu đi băng bó lại đi." Long Đan Ni quay mặt đi, không nhìn thân thể đầy máu của Trương Gia Nguyên, "Đi làm việc đi."

Trương Gia Nguyên "vâng" một tiếng rồi bước ra ngoài, Long Đan Ni trợn mắt nói: "Tiểu Oa."

"Ngươi đi theo Trương Gia Nguyên, nếu cậu ta có bất kỳ hành động nào dị thường, lập tức báo cho ta."

"Tại sao?" Chàng trai trẻ từ trong bóng tối bước ra, "Tôi trước giờ chưa từng làm những việc vô ích."

"Lần trước ngươi lén lút thả bọn họ đi, ta đã không nói gì rồi, giờ ngươi còn muốn ra điều kiện?" Long Đan Ni hừ lạnh một tiếng, "Nếu ngươi làm được, ta cam đoan giúp ngươi thành thần, thế nào?"

"Chậc." Cậu bé mím môi, "Được rồi."

Khuôn mặt đó cuối cùng cũng hiện ra từ trong bóng tối.

Đó là cậu thiếu niên mà Santa và Riki đạ gặp khi họ ở biệt thự bên bờ biển, là Ngoa Thú trong Sơn Hải Kinh.

5.

 "Santa, Riki, hai người trở về rồi!"

Cao Khanh Trần nhảy lên vẫy tay với họ: "Bây giờ còn hai nữa!"

"Kha Vũ, chúng ta nên làm gì với vật nhỏ này?" Bá Viễn chỉ vào Tiểu Oa vẫn đang ngủ say trong góc, "Em thật dũng cảm, dám trói con trai của Long Đan Ni ở đây."

"Không phải một mình em bắt được nó." Châu Kha Vũ xòe tay, "Có người giúp em."

"Là ai?" Lâm Mặc đi tới hỏi: "Ai lợi hại như vậy giúp em bắt cóc người?"

Châu Kha Vũ mím môi, Lưu Chương liếc mắt liền thấy có gì đó không đúng, vội vàng kéo Lâm Mặc đi: "Hoàng Kỳ Lâm lão sư, anh nói cho em biết, lúc nãy em không nhìn thấy pháo hoa vừa nổ. .."

"Kha Vũ." Lưu Vũ vẫy tay với Châu Kha Vũ, "Lại đây."

Châu Kha Vũ đi theo anh đến góc phòng khách, những người khác đều đang bận nghe Lưu Chương nói về màn pháo hoa nổ tung, Lưu Vũ đi thẳng vào vấn đề: "Mọi người ngoại trừ Gia Nguyên hiện tại đều ở đây, cho nên em đã gặp em ấy, đúng không?"

"Em..." Châu Kha Vũ vặn ngón tay, Lưu Vũ nhẹ nhàng thở dài: "Anh cũng không giấu nữa. Bá Viễn và anh kỳ thật cũng đoán được Gia Nguyên chính là người của Long Đan Ni."

"Em ấy không phải muốn làm tổn thương đến chúng ta!" Châu Kha Vũ vội vàng phản bác: "Em ấy là ...em ấy là..."

"Anh biết." Lưu Vũ cười trấn an: "Bọn ta đi lấy hồ sơ đều rất cẩn trọng, ngoài bọn ta ra không nói cho người nào khác biết. Quen nhau lâu như vậy, Gia Nguyên là người như thế nào? Thân là đội trưởng anh đương nhiên biết rõ"

"Em ấy, vì em, sẽ không làm tổn thương đến bọn ta."

"Được rồi." Châu Kha Vũ cụp mắt xuống, "Em ấy quả thực là người của Long Đan Ni, chính em ấy là người đã giúp em bắt Tiểu Oa. Em ấy không nói cho em biết điều gì, nhưng em có thể khẳng định rằng em ấy muốn ở bên cạnh Long Đan Ni làm gián điệp."

"Kha Vũ đừng suy nghĩ nhiều." Lưu Vũ vốn muốn xoa đầu Châu Kha Vũ, nhưng thân hình cao quá anh với không tới, nên chỉ có thể vỗ nhẹ vào vai Châu Kha Vũ, "Tất cả những gì chúng ta phải làm là tin tưởng Gia Nguyên. Vì em ấy đã giúp em bắt Tiểu Oa nên giờ chúng ta đã có trong tay con tin để thương lượng, Long Đan Ni cũng không dám dễ dàng động vào chúng ta.

"Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì?"

Lâm Mặc không biết lúc nào đã lẻn tới hỏi: "Chỉ có một mình Trương Gia Nguyên ở bên trong, có thể trụ được không?"

"Anh từ đâu chui ra vậy?" Châu Kha Vũ run rẩy sợ hãi, bị Lâm Mặc đu đeo tra hỏi: "Ta còn tưởng rằng chú em gặp vấn đề gì đó, quả nhiên có chuyện giấu bọn ta"

"Xin lỗi, ta không giữ được em ấy." Lưu Chương im lặng xuất hiện, kéo Lâm Mặc ra, "Em không cần quản Châu Đan, cẩn thận Trương Gia Nguyên quay về đánh em."

"Đánh đi! Em núp sau lưng Châu Kha, xem nó làm sao đánh em?" Lâm Mặc làm mặt lạnh với Lưu Chương, "AK, là anh sợ rồi chứ gì!"

"Này Hoàng Kỳ Lâm!"

Hai kẻ dở hơi từ góc phòng chạy ra giữa phòng khách, Lâm Mặc từ giữa Bá Viễn và Duẫn Hạo Vũ chạy ra, Lưu Chương đuổi theo không rời, nhất thời tạo ra tình cảnh gà bay chó chạy.

"Nhìn xem, bọn họ cũng tin tưởng Gia Nguyên." Lưu Vũ quay đầu nhìn về phía Lâm Mặc cùng Lưu Chương, "Cho nên..."

"Em cũng phải tin em ấy."



Trương Gia Nguyên cắn miếng gạc, bất đắc dĩ băng bó vết thương, sau đó ngồi lên ghế thở phào nhẹ nhõm.

Bây giờ đến khoa y tế thì không tiện, đám người Hồ Diệp Thao cũng không biết tình trạng hiện tại của cậu, nếu nhìn thấy cậu, có lẽ sẽ cho cậu một nhát dao vào đầu nên cậu đành phải tìm một ít bông băng thuốc đỏ mà tự mình giải quyết.

Châu Kha Vũ không dùng lực mà chỉ khéo léo khiến vết thương trông có vẻ đáng sợ, kỳ thực vết thương không sâu. Hơn nữa, Trương Gia Nguyên đã bôi một ít máu trên người hai vệ sĩ mà cậu đã giết trước đó lên người, nên trông có hơi đẫm máu.

Bây giờ cậu cẩn thận tắm rửa sạch sẽ, sờ vào túi thì phát hiện hộp nhẫn đã biến mất.

"Toang rồi." Trương Gia Nguyên thấp giọng lẩm bẩm, nhớ lại mình từng đi qua những nơi nào. Chiếc nhẫn này được làm theo yêu cầu, cậu đã bí mật đo chu vi ngón tay của Châu Kha Vũ vào đêm trước đó, ban đầu cậu nghĩ sẽ dùng nó để cầu hôn anh sau khi mọi chuyện kết thúc, nhưng sau bao nhiêu chuyện, cậu lại làm mất chiếc nhẫn.

"Chậc." Trương Gia Nguyên đứng dậy, sờ khắp người mình, xác nhận hộp nhẫn thật sự không có, thất vọng ngồi xuống, "Quên đi, chấp nhận thôi!"

Có lẽ đó là trò đùa của ông trời, kế hoạch cầu hôn của cậu có lẽ phải hoãn lại.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất bây giờ là phải sống sót.

Và hãy chắc chắn rằng không có chuyện gì xảy ra với anh ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro