Phần 3 chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Vũ." Lưu Chương nghe đối phương nói xong liền đi thẳng vào vấn đề, "Ta là AK, chúng ta gặp chút vấn đề."

"Có chuyện gì vậy?", Lưu Vũ mở loa ngoài, ra hiệu Bá Viễn cùng nghe, "Tình hình thế nào?"

"Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ mất tích rồi." Lưu Chương nói nhanh, "Paipai không để lại bất kỳ manh mối nào, nhưng tin nhắn WeChat của Châu Dan gửi cho Gia Nguyên, Gia Nguyên cảm thấy có gì đó không ổn, nghi ngờ Châu Dan đã xảy ra chuyện."

"Đã rõ." Thanh âm của Lưu Vũ nghe có vẻ rất bình tĩnh, "Em và Viễn ca đang bay đến Hải Hoa đảo, trước tiên anh thử dùng máy liên lạc với hai người bọn họ đi, tốt nhất là không xảy ra chuyện gì."

"Được." Lưu Chương đáp, Lưu Vũ lại nói: "Nếu như Gia Nguyên nhất định muốn đi tìm người, nói với em ấy nhất định phải giữ liên lạc, không được phép đơn độc hành động, ít nhất phải cùng ba người tổ hợp lại."

"Hiểu rồi," Lưu Chương gật đầu, "Yên tâm, trước khi em và Viễn ca đến, chúng tôi sẽ không để lạc mất thêm ai nữa đâu"

Sau khi cúp máy, Lưu Chương gấp rút an bài nhiệm vụ: "Phải có người ở trong biệt thự liên lạc với Châu Đan và Paipai cho đến khi kết nối được với bọn họ. Gia Nguyên phải có người đi cùng ra ngoài tìm Châu Dan, nhất định không được tự ý hành động một mình."

"Vậy chúng tôi sẽ đi cùng với em ấy." Trương Đằng dẫn đầu giơ tay, "Siêu nhi, Vũ Hằng, ba người chúng ta cùng đi."

"Cám ơn các huynh đệ." Trương Gia Nguyên cảm ơn, và đội tìm kiếm ngay lập tức lên đường.




"Tôi có nên tin cậu không?"

Châu Kha Vũ vẫn còn trong bóng tối, nhưng lập luận vẫn vô cùng sắc bén.

"Duẫn - Hạo - Vũ"

Ba từ này lần lượt được đọc ra khỏi miệng, anh có thể cảm nhận được chuyển động của người bên cạnh mình, khẽ thở dài.

"Thật thông minh, ca ca thối."

Tấm vải đen trên mắt anh đã được gỡ bỏ, Châu Kha Vũ cuối cùng đã nhìn thấy nơi mà mình đang bị bắt giữ. Đó là một căn phòng bí mật, rất giống phòng thẩm vấn, trên tường treo đầy dụng cụ tra tấn, khiến người ta vừa nhìn thấy đã phát hoảng.

"Sao anh biết đó là em?" Duẫn Hạo Vũ hỏi, Châu Kha Vũ chỉ cười nhẹ đáp: "Đệ đệ thối, ta chỉ cần nhìn bóng lưng của mọi người trong đội liền có thể nhận ra."

"Quên đi, dù sao cũng đã biết rồi, cũng không có người ngoài, như vậy cũng tốt." Duẫn Hạo Vũ thở dài, khoanh chân ngồi xuống, "Căn phòng này cách âm rất tốt, người ngoài sẽ không thể nghe được chúng ta nói chuyện. Anh muốn hỏi gì?"

"Tôi thích nói chuyện với người thông minh." Châu Kha Vũ ngưỡng mộ, "Mặc dù tôi có thể suy luận ra vấn đề, nhưng nếu không cần phải sử dụng bộ não của mình, tôi sẽ không dùng. Những lời mà cậu vừa nói, tôi có thể tin không?"

Anh ấy là đang đề cập đến câu nói "No betrayal" của Duẫn Hạo Vũ.

"Tôi sẽ không phản bội INTO1." Duẫn Hạo Vũ ánh mắt kiên định, "Anh biết, tôi có một thứ muốn bảo vệ."

"Hiểu rồi." Châu Kha Vũ biết rằng điều mà Duẫn Hạo Vũ muốn bảo vệ là đội và Cao Khanh Trần, "Tay trong. Còn ai biết nữa không?"

"Chỉ có anh." Duẫn Hạo Vũ thở dài phàn nàn, "Tại sao anh lại tò mò như vậy, ca ca thối. Nếu như buổi sáng anh không lú đầu ra để bị phát hiện thì đã không bị trói ở đây— nếu không tôi đã có thể có thêm thời gian để tìm cách trốn thoát rồi."

"Được, ta thừa nhận ta sai" Châu Kha Vũ bất đắc dĩ cười nói, "Thế bây giờ phải làm gì?"

"Tôi chỉ có thể để anh ở lại đây một thời gian, tôi phải xem xem kế hoạch của hắn tiến triển đến đâu." Duẫn Hạo Vũ cắn môi nói, "Toàn bộ đảo Hải Hoa ngoại trừ khu biệt thự, trong phạm vi bán kính một km đều được lắp đặt cơ quan, hy vọng không ai trong bọn họ đi quá xa"

"Nhưng đối với họ thì cậu cũng tính là đang mất tích." Châu Kha Vũ chỉ ra vấn đề, "Tiểu Cửu cũng sẽ nhận ra rằng cậu đang gặp chuyện. Hơn nữa tôi đi lâu như vậy, Nguyên Nhi ca và Lâm Mặc sẽ phát hiện ra điều gì đó không ổn, nhất định sẽ có người ra ngoài tìm."

Ít nhất thì tiểu hổ nhà anh nhất định sẽ chạy ra ngoài tìm, Châu Kha Vũ tự nghĩ.

Duẫn Hạo Vũ mở cửa phòng, ló đầu ra ngoài nhìn: "Bọn họ đi rồi, không có ai ở đây, chúng ta hãy đến phòng giám sát."

Cậu vội vàng cởi trói cho Châu Kha Vũ: "Anh lén lút theo tôi ra ngoài."

"Được." Châu Kha Vũ gật đầu, kích hoạt khả năng ẩn nấp, đi theo Duẫn Hạo Vũ xuyên qua hành lang tối tăm đến căn phòng nhỏ ở cuối đường.

Đó là một phòng giám sát. Có rất nhiều màn hình treo trên bức tường lớn, và họ nhìn thấy bốn bóng người nhỏ trên một trong những màn hình. Duẫn Hạo Vũ điều khiển, phóng to màn hình, Châu Kha Vũ trông thấy người xông pha đi đầu không ngoài dự đoán chính là bạn trai nhỏ của mình.

"Quả nhiên." Châu Kha Vũ thở dài, "Ta biết ngay là em ấy sẽ ra ngoài mà."

Họ nhìn thấy đi theo sau Trương Gia Nguyên là Phó Tư Siêu, Ngô Vũ Hằng và Trương Đằng, xem ra là họ muốn hỗ trợ với Trương Gia Nguyên cùng nhau ra ngoài.

Nhưng trong giây tiếp theo, Trương Gia Nguyên ở trung tâm màn hình vừa bước chân xuống liền biến mất khỏi màn hình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro