Phần 3 chương 20+21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20.

Dây leo của Bá Viễn đang phát triển với tốc độ chưa từng thấy, nhưng các bản sao của "Oscar" xuất hiện lại càng nhanh hơn. Anh không thể khống chế hành động của tất cả các bản sao cùng một lúc, và vẫn có nhiều bản sao thoát khỏi đám dây leo của anh ta mà tấn công những người khác.

"Chúng ta phải tìm được phân thân chính." Lưu Vũ từ giữa không trung đáp xuống, phía sau là đuôi tam vĩ hồ —— nguyên hình của anh vốn chỉ có một cái đuôi, nhưng trải qua tiến hóa thứ hai, anh đã trở thành một đại yêu có ba đuôi. Đôi mắt của Lưu Vũ lại biến thành màu xanh ngọc lam, cố gắng xác định bản thể của "Oscar" thông qua nhiều phân thân.

"Hắn nhất định là trốn phía sau, những phân thân này được hắn dùng tinh thần lực liên tục sản sinh ra." Lưu Vũ nói: "Cho nên, "Oscar" nhất định phải dùng nhiều phân thân làm lá chắn."

"Thế phải làm sao bây giờ?" Bá Viễn hỏi, "Em muốn đi vào sao?"

"Em thử một chút." Lưu Vũ dùng sức cổ tay vung quạt, đi đến đâu sắt cũng hóa thành bùn nhão, phân thân như mảnh giấy trắng bay tứ tán, nhưng phân thân mới chẳng mấy chốc lại xuất hiện để thế vào chỗ trống.

Cây quạt quay một vòng rồi lại nằm gọn trong tay của Lưu Vũ: "Không, tìm không thấy."

"Vậy ta. . . " Bá Viễn vừa nói vừa tiến vào trung tâm chiến trường, lại bị Lưu Vũ đưa tay  ngăn cản nói: "Để em vào."

"Tiểu Vũ, quá nguy hiểm!" Bá Viễn nhíu mày, lại thấy Lưu Vũ lộ ra nụ cười ôn hòa.

"Viễn ca, nếu như em có thể thuận lợi ra ngoài. . . "

"Em sẽ thú nhận với anh."



"Chúng ta cứ đứng nhìn thế này à?"

Trạch Tiêu Văn ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu lên hỏi Châu Chấn Nam. Người kia đang đứng trên sườn dốc nhìn trận chiến với đôi mắt lạnh lùng.

"Nam Nam?" Hạ Chi Quang cũng hỏi, "ao vậy?"

"Nếu thật sự là Long Đan Ni..." Châu Chấn Nam híp mắt, "Chắc hẳn ả ta đã nhúng  vào nội bộ của Yêu Thần."

"Diệu Sâm nói trước đây anh có giữ hồ sơ của một thành viên trong INTO1?" Địch Tiểu Văn hỏi: "Nhưng cậu ta không có ở đây, có vấn đề gì không?"

"Phải." Châu Chấn Nam không chút do dự thừa nhận, "Là ta ."

"Còn vấn đề... Ta cũng không quá chắc chắn."

Người đội trưởng từng dẫn R1SE đến sào huyệt của Long Đan  vươn vai: "Đi thôi, chiến trường là thứ dành cho mấy thanh niên trẻ tuổi bọn họ".

"Vậy bây giờ chúng ta quay về Yêu Thần sao?" Hạ Chi Quang hỏi, Châu Chấn Nam lắc đầu: "Việc chúng ta phải tiếp tục tra rõ gốc rễ của sự việc phân thân lần này"

"Người mất thì tiếng vẫn còn, kín cách mấy cũng có lúc sơ suất".



Dây leo quấn quanh eo Lưu Vũ như một sự đảm bảo cho việc rút lui của anh. Tiểu đội trưởng một tay một quạt vừa đánh vừa mở đường, từng bước tiến về vào trung tâm làn mưa đạn và sương mù.

Xung quanh phân thân ngày càng nhiều, song kiếm của Duẫn Hạo Vũ chém ngang cổ một phân thân, phía sau đột nhiên xuất hiện một phần thân bị Cao Thanh Trần đá văng ra xa. Thanh trường kiếm của Riki nhuốm đầy máu, và anh không thể phân biệt được đó là của người khác hay của mình. Các cột băng của Santa và Mika xuyên qua bản sao, nhưng lại bị bao vây bởi nhiều bản sao hơn.

Bá Viễn không dám lơ là chút nào, ánh mắt dán chặt vào bóng người của Lưu Vũ, chỉ cần Lưu Vũ bị thương, anh sẽ lập tức thu dây leo, đem Lưu Vũ kéo ra khỏi đám phân thân. May mắn thay, Lưu Vũ bây giờ về cơ bản vẫn bình yên vô sự.

"Oscar" đứng sau đám phân thân thực sự đã sức cùng lực kiệt — dị năng của hắn được sao chép từ Oscar, dùng dị năng kiểm soát tâm trí để khống chế đám yêu quái dưới nước và trên cạn của toàn đảo Hải Hoa, vừa phải trực tiếp đối đầu với Vu Dương và Tăng Hàm Giang, vừa phải phân chia tâm trí của mình để tạo ra một luồng phân thân không ngừng, những điều này đã trở thành một gánh nặng cực kỳ lớn với hắn.

Cho nên hắn không hề nhận ra Lưu Vũ đã mở một đường đến trung tâm. Chiếc quạt xuyên qua không khí, đợi đến khi "Oscar" nhận ra thì chiếc quạt của Lưu Vũ đã chạm đến cổ họng của hắn.

"Đừng chống trả nữa." Lưu Vũ ghé vào tai hắn nói nhỏ, "Ngươi căn bản trốn không thoát đâu."

"Vậy sao."

Dù bị cây quạt chặn đường nhưng "Oscar" không hề hoảng sợ.

"Dù sao cũng chỉ là một con đường chết, " hắn cười nói, "Có thể gây ra thiệt hại không thể phục hồi cho bản tôn, vẫn có thể thuận tiện mà mang theo một người..."

"Chủ nhân, ta không thua!"

Lưu Vũ nhận ra có điều không ổn, chiếc quạt lập tức lướt ngang qua cổ họng của "Oscar", và gần như đồng thời, con dao găm của "Oscar" cũng đâm vào ngực anh.

"Tiểu Vũ!"

21.

"Mau lên! Mau lên! Ngô Vũ Hằng mang chậu nước đến đây!"

"Viễn ca, Viễn ca, trước tiên hãy thả đội trưởng xuống, nếu không Hồ Diệp Thao không thể rút kiếm ra được!"

"Ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh Trương Gia Nguyên đi, lão sư người đừng gây chuyện nữa!"

"Kéo đâu, giúp tôi cắt quần áo đi!"

Có một sự hỗn loạn diễn ra trong biệt thự, đặc biệt là sau khi mọi người vội vàng đưa Lưu Vũ bị thương nặng trở về. Trên đường đi, Duẫn Hạo Vũ đã sử dụng dị năng của mình để ổn định vết thương cho anh, nhưng cậu không dám rút dao ra, vì vậy cậu phải đợi cho đến khi đưa anh quay trở lại biệt thự rồi nhờ Hồ Diệp Thao, một thành viên chuyên nghiệp của khoa y tế, làm điều đó.

"Thả xuống, thả người xuống." Hồ Diệp Thao ra lệnh, "Nơi này trang bị y tế quá thấp, không có thiết bị chuyên nghiệp, cũng không thể để nguyên con dao như vậy mà mang về."

"Rút ra được là được." Bây giờ Lưu Vũ đã ngã xuống, mọi việc đều do Bá Viễn phụ trách, "Chỉ cần em ấy không sao là được."

"Viễn ra, anh yên tâm, Đào Đào là chỉ huy thứ hai của bộ phận y tế." Trương Đằng thuyết phục anh, "Tiểu Vũ nhất định không sao."

Bá Viễn đứng bên giường, y phục trên ngực đội trưởng đã thấm đẫm máu, mặc dù Duẫn Hạo Vũ đã ổn định vết thương, không cho nó trở nặng, nhưng dấu vết để lại vẫn khiến người ta kinh hãi. Anh luôn biết rằng Lưu Vũ rất liều mạng, nhưng đây là lần đầu tiên Lưu Vũ bị thương nặng như vậy trước mặt anh.

Bá Viễn nắm chặt tay. Ở đằng kia, Hồ Diệp Thao đã chuẩn bị sẵn bông băng và thuốc men, sau đó rút con dao ra một cách gọn gàng.

Bá Viễn nhắm mắt lại.



Xung quanh rối loạn thành một đoàn, Châu Kha Vũ không thể nhìn thấy, nhưng thính giác của anh lại nhạy hơn trước. Phó Tư Siêu hét lên "Trương Gia Nguyên, đừng đi lung tung", tiếng bước chân hỗn loạn khiến màng nhĩ của anh phát đau.

Một lúc sau, có người ngồi xuống bên cạnh anh, ngón tay thon dài của anh được nắm trong lòng bàn tay, Châu Kha Vũ lập tức nhận ra Trương Gia Nguyên: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Lưu Vũ bị thương rồi." Trương Gia Nguyên nói với anh tin tức mà cậu vừa nhận được, "Hồ Diệp Theo đang điều trị cho anh ấy. Tên phân thân báo đời đó bị giết rồi, nên Oscar hiện tại cũng bị thương - nhưng Hồ Diệp Thao không có thời gian để chữa cho anh ấy."

"Mọi người đã về hết chưa?" Châu Kha Vũ hỏi. Trương Gia Nguyên lắc đầu, rồi chợt nhớ ra Châu Kha Vũ không thể nhìn thấy, nói: "Vẫn chưa. Santa, Riki, Mika, Vu Dương và Cup đang thu dọn hiện trường, những người còn lại đưa Lưu Vũ về trước."

"Oscar đâu?" Châu Kha Vũ mò mẫm dựa vào bàn đứng lên, "Anh muốn hỏi anh ấy một chuyện."

Trương Gia Nguyên thở dài: "Anh ấy đang ở trong nhà của Paipai, anh có muốn đến đó không?"

Lúc này, mọi người đều bận rộn với Lưu Vũ, không ai chú ý đến cặp tình nhân bị thương này, vì vậy Trương Gia Nguyên dẫn đường cho Châu Kha Vũ, còn Châu Kha Vũ thì đỡ Trương Gia Nguyên, hai thanh niên trai tráng mạnh mẽ về cả thể chất lẫn tinh thần từng bước từng bước dìu nhau đến phòng của Duẫn Hạo Vũ.

Oscar sắc mặt tái nhợt ngồi trên ghế —— đây là hậu quả từ việc tự nguyện từ bỏ dị năng tiến hóa bậc hai của mình. Phân thân đã bị Lưu Vũ giết, nên anh đã mất đi sức mạnh của lần tiến hóa lần hai, cũng gây nên tổn thương không thể phục hồi cho cơ thể. Cửa phòng nhẹ nhàng phát ra tiếng gõ cửa, Oscar ngẩng đầu liền nhìn thấy Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.

"Anh tự mình đi." Châu Kha Vũ vỗ vỗ tay Trương Gia Nguyên, ra hiệu muốn nói chuyên riêng với Oscar. Trương Gia Nguyên nheo mắt nhìn Oscar, đại não của cậu chạy rất nhanh, xác nhận Oscar lúc này thực sự là bạn trai của Hồ Diệp Thao chứ không phải tên "Oscar" lúc nào cũng thèm muốn bạn trai lớn nhà mình, nên chỉ nhắc nhở qua loa, bất đắc dĩ buông tay của Châu Kha Vũ, quay đầu đóng cửa rời đi. Châu Kha Vũ mò mẫm ngồi xuống chiếc ghế lười trong phòng Duẫn Hạo Vũ - mấy ngày nay anh đã đến từng phòng, nên biết rõ cách bố trí, cho dù không nhìn thấy cũng sẽ không vô ý bị đụng trúng.

"Mắt của em làm sao vậy?" Oscar mở miệng nói trước: "Là do. . . hắn?"

"Không sao, chỉ là bị va trúng đầu một cái." Châu Kha Vũ cười nói, "Không sao."

Oscar thở dài: "Thật xin lỗi."

"Phân thân của anh ... có phải cũng có một phần tính cách của anh không? " Châu Kha Vũ hỏi, "Nhưng tại sao hắn có thể một mình hành động mà không có bạn? Hắn chỉ là một phân thân, làm thế nào có thể tạo ra được một chấn động lớn như vậy?"

"Hắn có một phần nhân cách của ta, có lẽ đó là khía cạnh mà ngay cả ta cũng không rõ." Oscar dựa vào ghế, "nhưng về mặt tình cảm hắn là một cá nhân độc lập, toàn bộ hành đồng đều thoát ly khỏi ta mà tự tung tự tác, ta cũng hoài nghi có phải có người đứng sau ."

"Hóa ra anh cũng cảm thấy có gì đó không ổn." Châu Kha Vũ chống cằm suy nghĩ, "Sau khi biết hắn không phải là anh thì tôi cảm thấy có gì đó không ổn, hắn có thể cấu kết với ai đây?"

"Ta chỉ là phỏng đoán mà thôi, dù sao phân thân đã bị giết, hiện tại chết không đối chứng." Oscar từ trên ghế đứng lên, đi tới bên Châu Kha Vũ, nắm lấy tay anh rồi viết lên lòng bàn tay anh ba chữ.

Một cảm giác ngứa ngáy từ lòng bàn tay, ba chữ Long Đan Ni đã hình thành trong lòng bàn tay của Châu Kha Vũ.

"Làm sao anh biết?" Châu Kha Vũ hỏi, lại nghe thấy Oscar cười bất đắc dĩ: "Daniel, từ lần đầu tiên em từ biệt thự kia trở về, cơ hồ toàn bộ cục Yêu Thần đều biết, được chứ?"

Oscar thấp giọng nói: "Vậy thì ai có thể quay trở lại?"

Châu Kha Vũ khẽ "hừm" một tiếng, nhưng anh không biết ai là kẻ đã tung tin tức đó ra. Sau đó Oscar lại viết một câu khác vào lòng bàn tay, điều này khiến anh sốc đến mức không thể tin được.

"Tai vách mạch dừng, cẩn thận ×××."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro