Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa và Riki thực hiện nhiệm vụ ở quê nhà Nhật Bản. Nhiệm vụ ban đầu vốn dĩ mất khoảng một tuần. Lưu Chương nhanh chóng định vị và phát hiện địa điểm cuối cùng của Santa là ở Quảng Châu.

Trên đường trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ đã gặp phải chuyện gì đó, hơn nữa còn nghe Santa bảo rằng Riki đã bị thương, chuyện này nhất định phải xem xét cẩn trọng. INTO1 không thể dùng toàn bộ lực lượng để chi viện cho Santa và Riki, phải có ai đó ở lại trấn giữ hậu phương, cho nên Lưu Vũ đã chọn ra những thành viên trong đội hỗ trợ sau khi xác định được vị trí chính xác của hai người kia.

Duẫn Hạo Vũ có khả năng chữa lành, buộc phải đi. Không biết ở chỗ Santa và Riki xảy ra chuyện gì, Trương Gia Nguyên là người duy nhất có thể so sánh với sức mạnh của Santa.

"Em cũng muốn đi". Châu Kha Vũ giơ tay xung phong, Lưu Vũ gật đầu đáp: "Được, nhớ để mắt đến Gia Nguyên"

Cả đội ai cũng biết Trương Gia Nguyên thật sự rất mạnh nhưng đôi lúc lại hay bốc đồng, cần có người quản chế. Cũng may là chú hổ con bướng bỉnh không nghe ai, nhưng trước mặt Châu Kha Vũ lại rất ngoan ngoãn, vì vậy mà không bị lật xe khi thực hiện nhiệm vụ.

Vì vậy, nhóm chi viện gồm có Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ, những người còn lại sẽ túc trực tại văn phòng. Sau khi Lưu Chương chắc chắn định vị trên cổ tay của cả ba đều hoạt động tốt thì đột nhiên trên màn hình máy tính hiện lên mấy chấm đỏ.

"Là định vị của Riki?" Bá Viễn nhướng người lên trước, cau mày nói: "Chuyện gì vậy? Sao lại báo động?"

Định vị chớp đèn đỏ, chứng tỏ đây là trường hợp khẩn cấp, nó sẽ tự động báo động đỏ, đồng nghĩa với việc đội viên đang gặp nguy hiểm.

"Không thể đợi thêm nữa, đi thôi". Lưu Vũ ra lệnh, "Ba người chú ý an toàn, giữ liên lạc"

"Vâng", Duẫn Hạo Vũ đáp, Lưu Chương đeo tai nghe lên nói: "Trực thăng đã sẵn sàng, đang ở trên sân thượng"

"Được rồi, yên tâm đi", Trương Gia Nguyên nhanh chóng kiểm tra lại các thiết bị trên người - đây là thói quen của bọn họ, những thành viên có khả năng ra trận, mỗi ngày khi đến làm việc đều sẽ mặc sẵn chiến phục. Trương Gia Nguyên không quen sử dụng súng nhưng vẫn ngoan ngoãn đặt một khẩu súng lục vào thắt lưng.

Lưu Vũ đứng ngay cửa văn phòng, nhìn ba đội viên bước vào thang máy, con số chậm rãi leo lên tầng 25 - sân thượng.

Gió có hơi mạnh, tóc Duẫn Hạo Vũ rối thành một mớ, cậu nhanh chóng đưa tay bảo vệ kiểu tóc của mình. Trực thăng đã chờ sẵn, khi gió nổi lên, chiếc áo khoác chưa được kéo khóa của Châu Kha Vũ tung bay trong gió.

Sau khi cửa máy bay đóng lại, Trương Gia Nguyên kéo khóa áo khoác lại cho Châu Kha Vũ: "Anh không thấy lạnh hả, khóa cho kỹ vào"

Duẫn Nhi có năng lực nhận thức rất chuẩn, vội vàng che mắt lại, tự động tìm một chỗ mà ngồi xuống, tự dưng thấy nhớ Tiểu Cửu quá.

---

Họ hạ cánh khoảng 3 giờ chiều. Theo như tín hiệu định vị của Riki do Lưu Chương gửi đến, đó là một biệt thự hoang ở gần biển.

"Lạ thật", Trương Gia Nguyên có chút khó hiểu, "Bọn họ đến cái chỗ đồng không mông quạnh này làm cái gì vậy?"

"Anh không biết", Châu Kha Vũ ấn vào máy theo dõi trên cổ tay, đèn sáng lên, một màn hình được chiếu lên, khuôn mặt của Lưu Chương hiện ra trên màn hình: "Mấy đứa đến nơi chưa?"

"Tới rồi", Châu Kha Vũ đáp, "chỗ này là biệt thự"

"Đi theo hướng dẫn của anh", Lưu Chương ra lệnh cho họ ở đầu dây bên kia. Khi cả ba bay đến Quảng Châu, anh đã xác nhận vị trí của Santa và Riki không thay đổi trong một thời gian dài. Sau khi trao đổi với Lưu Vũ, họ chắc rằng Santa đã làm mất thiết bị định vị.

Châu Kha Vũ "ừm" đáp lại và dẫn đầu theo sự hướng dẫn của Lưu Chương. Sau khi bước vào cổng biệt thự, anh rẽ phải, tìm thấy một cầu thang xoắn ở trong góc, lên thẳng tầng ba, băng qua một dãy hành lang với những bức tranh sơn dầu, đến một cánh cửa.

"Nó...", giọng của Lưu Chương trở nên đứt quãng, "ở đây..."

Sau hai tiếng rè rè, màn hình thiết bị tịt ngúm.

"Xong phim, mất liên lạc" Trương Gia Nguyên cười lạnh một tiếng, "thật là một mớ hỗn độn"

"Tìm người trước đã" Châu Kha Vũ gọi thăm dò, "Santa?Riki?"

"Daniel?" giọng Santa xuyên qua cánh cửa, "Bọn anh ở đây"

Trương Gia Nguyên vội vàng chạy lên trước, xoay nắm tay cửa, nhưng không vặn được, "Thứ này là gì vậy? Sao không mở được?"

"Đừng vào", Santa nói, âm thanh như bị cửa chặn lại, "có thứ gì đó trong ngôi biệt thự này, Riki vì phát hiện ra gì đó nên mới bị tấn công, cửa đập không mở. Sau khi tụi anh bước vào, nó tự động đóng lại"

"Vết thương của Riki thế nào rồi?", Duẫn Hạo Vũ chen đến cửa hỏi, "Anh ấy có ổn không?"

"Anh ấy đang ngủ lấy sức", Santa đáp, "May là anh đã kịp cầm máu cho anh ấy"

Duẫn Hạo Vũ thở phào nhẹ nhõm. Trương Gia Nguyên nói xuyên qua cửa: "Santa, lùi lại, để em xem có thể đạp mở cửa được không"

Trước khi Santa kịp ngăn lại, Trương Gia Nguyên đã đạp mạnh vào cửa. Một tiếng rầm vang lên nhưng nó vẫn không hề hấn gì.

Trương Gia Nguyên gặp phải đối thủ trong sự nghiệp chinh chiến của mình, có chút xấu hổ vuốt vuốt mũi, sau đó giả vờ nghiên cứu khóa cửa.

---

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?", Lưu Vũ cắn môi dưới, "Kha Vũ cũng mất liên lạc sao?"

"Ừm", Lưu Chương cau mày, liên tục gõ lên bàn phím, "Anh đã thử liên lạc với Gia Nguyên và Paipai nhưng không được. Chắc là phải có thứ gì đó có thể cản trở từ trường, một khi bước vào, nó sẽ khiến chúng ta mất kết nối"

"A, thế chúng ta nên làm sao đây", Cao Khanh Trần nhìn đội trưởng đầy lo lắng, "rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì"

"Chờ thêm đi", Lưu Vũ cuối cùng đưa ra quyết định, "nếu đến sáng mai mà vẫn chưa thể liên lạc với họ..."

"Em sẽ tự mình đến đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro