7: hai ngày cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như tui bị dính lới nguyền bí chap cuối rồi nhưng dù sao thì END rồi bà con ơi * tung bông🌸🌸*

P/s: vừa viết xong nên đăng luôn, chưa kịp sửa lỗi chính tả đâu nha, có gì từ từ tui sẽ sửa
________________________________________

Ngày thứ 6 , bọn họ quyết định sẽ dành cả ngày để nghỉ ngơi khuây khỏa bản thân bởi 5 ngày qua bọn họ đều liên tục cùng nhau đi chơi, thăm lại chốn cũ để cùng nhau chụp lại từng bức ảnh kỉ niệm

Ngồi sắp xếp từng bức hình vào cuốn album, từng bức ảnh đều được cậu tỉ mỉ ghi lại ngày tháng cùng chú thích
/ ngày 11/8/xxxx chúng tôi đã trở lại thành phố này , Lam Hoán chấp thuận ở bên tôi 1 tuần cuối cùng/

Vuốt ve từng tấm ảnh rồi cậu sắp xếp lại theo thứ tự từng ngày hay thời gian nó được chụp, khẽ nở nụ cười

Nhìn người nam nhân đang vật lộn với đống nguyên liệu trong bếp, cậu lần nữa phì cười.

Lam Hi Thần vậy mà hôm nay nhất nhất muốn vào bếp làm một bữa cơm cho cả hai, nhưng có vẻ như mọi chuyện lại không theo suy tính của anh rồi, mỗi lần thấy hắn vào bếp anh chỉ đứng bên cạnh phụ giúp , chưa từng nghĩ rằng vào bếp thực sự khó khăn tới vậy, nhìn đống đồ ăn bán sống bán chín , cái thì cháy đen anh khẽ thở dài

Giang Trừng đặt cuốn album lên kệ, xoay người đi vào bếp , mắt thấy cậu hướng vào bếp anh cuống cả lên , không kịp sắp xếp câu từ toán loạn cả lên nói

" Vãn Ngâm ...a ....a đừng vào .... cái này chưa xong " Lam Hi Thấn cụp mắt xuống " xin lỗi anh làm hỏng mọi thứ rồi"

Nhìn đống đồ ăn trên bàn quả thực cá rán vẫn chưa chín hẳn một mặt còn tươi một mặt có chút cháy, rau bất quá còn sống , thịt bò có chút quá lửa cháy đen cả 1 góc, bát canh đủ mọi hỗn hợp

Giang Trừng nhìn người con trai đang cụp mi mắt xuống , một bộ hối lỗi kia tâm can cũng đã mềm xuống

" xin lỗi! Anh làm hỏng mọi thứ rồi" Lam Hi Thần quả thực cảm thấy có lỗi, Vãn Ngâm đã chờ mong thành quả , hơn nữa anh còn bắt Vãn Ngâm nhà anh chờ gần 3 tiếng, giờ đã quá 12 giờ trưa mà mọi thứ lại quá tệ vì anh làm hỏng mọi thứ

" không sao, không phải lỗi của anh, món này cũng không quá tệ đi" cậu gắp một chút phần cá rán bên mặt đã chín lên cho vào miệng, tuy có chút hơi mặn nhưng đây có lẽ là món ăn ngon nhất mà cậu từng ăn

Lam Hi Thần thấy cậu gắp cá bỏ vào miệng liền hốt hoảng " Vãn Ngâm cái này không thể ăn"

" không sao, nó rất ngon mà " cậu hơi cụp mí mắt xuống " chỉ là ...."

" chỉ là ????"

" có lẽ đây sẽ là lần cuối em được ăn đồ anh nấu"

" Ngốc! Anh sẽ học từ từ để nấu cho em ăn mỗi ngày"

Đến lúc này nước mắt cậu mới trào ra , nức nở nghèn nghẹn nói

" anh quên rồi sao hôm nay là ngày thứ 6 , chúng ta chỉ còn lại duy nhất một ngày nữa để chúng ta bên nhau thôi "

Anh giờ mới chợt khựng lại nhớ ra , những ngày bên cậu làm anh quên hết thảy mọi thứ, đúng rối anh và cậu chỉ có 1 tuần bên nhau và bây giờ họ chỉ còn lại một ngày . Chết tiệt vậy mà anh lại quên mất, nhưng chỉ khi ở bên cậu anh mới cảm nhận được cảm giác hạnh phúc cảm giác trái tim thình thịch vì tình yêu là như thế nào, cảm giác ngọt ngào khi ở bên cậu hoàn toàn khác so với cảm giác mà Lạc Vũ đem lại cho anh

" anh ......"

Cậu trầm mặc hồi lâu, để bàn tay to lớn ấm áp người kia lau đi từng giọt nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt mình, cậu hít một hơi gượng nở nụ cười

" chúng ta ra ngoài ăn nhé , em đói rồi"

" ừ ! Chúng ta ra ngoài ăn"

Cả hai cùng ra ngoài tiệm ăn khi trước, gọi vài món đơn giản rồi cùng nhau ăn, hương sen ngào ngạt truyền đến từ đầm sen gần đấy lan tỏa hương thơn nhè nhẹ dễ chịu

Bầu không khí có chút gì đó mất đi sự tự nhiên vốn có , cả hai chỉ im lặng ăn hết phần cơm của mình, đôi khi chỉ đơn giản ngước lên nhìn dáng vẻ của người kia rồi ngượng ngùng mỉm cười

Cả hai dùng xong bữa cơm cũng đã gần 1 giờ chiều, hôm đó họ cũng chỉ đơn giản là dạo phố cùng nhau mua một chút đồ dùng trang trí nho nhỏ

Tối đến lại cùng nhau ngắm cảnh thành phố sáng đèn nhộn nhịp về đêm, cả hai đều im lặng ngắm nhìn, trong lòng ngực anh cậu khẽ cựa một cái, hơi thở có chút nặng nề

" Hi Thần, em rất vui thật đấy, được ở bên anh những ngày này em rất mãn nguyện rồi, cảm ơn anh rất nhiều"

" ngốc! Đừng nói những lời như đây là lần cuối cùng chúng ta còn gặp nhau thế"

" ừm" cậu khẽ rúc sâu vào lồng ngực anh hơn , tham lam hít lấy mùi hương u lan nhè nhe chỉ riêng ở anh có

" Hi Thần"

" ơi??"

" em khát, đi mua cho em chai nước đi"

" ừm chờ anh một chút, sẽ về liền"

Sau khi Lam Hi Thần đã khuất dạng Giang Trừng nằm xuống thảm cỏ hai tay ôm chặt lấy ngực, thở hổn hển ho khan liên tục, đến mi tâm cũng nhíu chặt, lồng ngực cậu đau quá, đau tới không thở nổi, lồng ngực cậu cảm tượng như muốn vỡ ra rồi, Hi Thân em đau lắm thực sự rất đau.....

...

Lam Hi Thần đi xuống cửa hàng gần đó, tay nhấn số của Lạc Vũ rồi ấn gọi, đầu dây kia không lâu thì bắt máy

" A Vũ anh có chuyện muón nói với em"

" Hi Thần em cũng vậy"

" em nói trước đi"

" Hi Thần ... em . .. em nhận ra rằng bản thân không hề yêu anh như mình nghĩ, tình cảm rm dành cho anh quả thực không quá nhiều"

" Lạc Vũ anh cũng vậy, suốt mấy ngày qua anh nhận ra rằng anh chỉ coi em là thế thân của A Trừng, anh cũng xác định được tình cảm của A Trừng nó không hề mất đi, hay lu mờ, chỉ là thời gian qua bọn anh đã không dành thời gian cho nhau "

" vậy thì tốt quá, chúng ta vẫn sẽ là bạn chứ " giọng Lục Vũ đầu dây bên kia chứa phần vui vẻ

" ừ"

" tạn biệt em , anh cúp máy đây "

****

Qua một hồi lâu cơn quặn thắt nơi lồng ngực đã qua đi, cậu đứng dậy phủi phủi quần áo đi tìm anh . Từ bên đường cậu có thể thấy anh đang đứng đối diện bản thân, còn đang nghe điện thoại, cậu không tự chủ mà sang đường mặc cho đèn tín hiệu cho người sang đường đã chuyển sang màu đỏ, cậu có thể nghe loánh thoáng được anh gọi tên người con trai ấy " A Vũ" cả cơ thể cậu như đông cứng lại, mà cũng đúng thôi, hiện giờ anh với cậu chẳng còn là gì của nhau nữa

Cứ vậy mà chôn chân tại chỗ ở đó, tai cậu như ù đi lồng ngực lại lần nữa quặn đau hô hấp cũng không thông, ngay lúc ấy chiếc xe tải mất kiểm soát cứ vậy mà lao tới tông vào người cậu

Máu, máu thẫm đẫm cả một khoảng, đầu óc cậu ong lên vì cú tông quá mạnh, cả cơ thể không thể cử động nhưng mà cơ thể đau quá, đau tới mức không thể kêu lên thành lời , nhưng nơi trái tim còn đau hơn rất nhiều, từng lần từng lần quặn lên tựa như ngàn con dao đâm vào muốn chảy máu , hơn cả bị ai đó hung hăng bóp mạnh. Ý thức dần trở nên mơ hồ, cậu thấy rất nhiều người xúm lại rất đông, hơn nữa cậu thầy người con trai cậu yêu thương đang ôm mình vào lòng, mặc kệ máu đỏ nhuốm ướt cả bộ đồ trắng tinh của anh. Cậu thấy khuôn mặt anh rất hốt hoảng, miệng lẩm bẩm nói gì đấy nhưng cậu không tài nào nghe thấy được

" Hi Thần.....e....m..... đa.....u "

Cố thêu tháo được nột câu đó xung quanh cậu dần dần chìm vào một màu tối đen lồng ngực thật khó chịu, khó thở quá, đau quá, trống rỗng quá, đáng sợ quá

Lam Hi Thần vừa rồi khi đang nói chuyện điện thoại, cả người bống chốc nỗi lên nối bất an, vừa quay sang anh tân mắt chứng kiến Giang Trừng đứng đó, đôi mắt vô hồn nhìn anh, tiếp đến là một chiếc xe tải mất lái lao đến tông thẳng vào người cậu khiến cơ thể cậu bay ra xa

Không màng mọi thứ anh vội chạy lại, nhanh chóng ôm lấy cậu, gào lên

" máu gọi cứu thương, mau lên"

nước mắt không ngăn được mà trài ra không ngừng, miệng không ngừng gọi tên cậu

Không thể, anh còn nói với cậu rằng anh yêu cậu rất nhiều, anh không muốn li hôn nữa, anh chưa xin lỗi cậu vì những ngày tháng trước kia

Vậy mà ....chết tiệt, làm ơn? ai đó làm ơn cho anh biết đây không phải sự thật

Nhìn người con trai trong lồng ngực mình đang mất dần đi độ ấm cơ thể, anh càng gắt gao ôm chắt hơn, muốn truyền hơi ấm của bản thân sang cho cậu

" chết tiệt, tôi bảo gọi xe cứu thương, các người có nghe không"

" chúng tôi gọi rồi nhưng có lẽ cậu ấy sẽ không qua khỏi".

" không thể, chuyện này không thể, em ấy vẫn ở đây trong lòng tôi, mau lên gọi cứu thương cứu em ấy "

"..."

" em nói là muốn ngủ được anh đem em về nhà có được không"

Lam Hi Thần một bộ điên điên dại dại ôm lấy xác cậu hướng về nhà, mọi người thực sự muốn khuyên ngăn anh nhưng trong hoàn cảnh này mọi thứ đều vô ích , về tới nhà anh giúp cậu lau chùi thay quần áo sạch sẽ, đặt cậu lên viếc giường mềm mại, anh nằm xuống bên cạnh, nhẹ hôn lên trán cậu, môi nở nụ cười

" A Trừng ngủ ngon"

Đồng hồ điểm qua 12:00. Anh cứ vậy mà ôm cơ thể lan lẽo của cậu, liếc nhìn lọ thuốc ngủ trên bàn, anh khẽ nở nụ cười

" A Trừng ngủ rất say, anh cũng sẽ đi ngủ, sớm mai A Trừng lại gọi anh dậy nhẹ , em phải hôn anh một cái anh mới dậy cơ. Thống nhất vậy nhé"

Lam Hi Thần dốc toàn bộ thuốc ngủ trong hộp ra tay cứ vậy đưa vào miệng cắn nuốt xuống bụp, dù có nghèn tới không thở nổi anh vẫn cắn nuốt xuống, nước mắt trào ra, phảm ứng sinh lí của cơ thể khi bị nghen cũng xuất hiện đến giờ anh mới đưa tay lấy chai nước uống 1 ngụm, bộ dạng này của anh thật xấu xí, Vãn Ngâm sẽ không thích nên anh lập tức đưa tay áo lên lau khuôn mặt, được 1 hồi thì dưới bụng lập tức trở nên đau sót , anh ôm lấy cậu vào lòng miệng anh lần nữa nở nụ cười mãn nguyện

05:00 mặt trời đã lên phía, mang đến tia sáng đầu tuên cho ngày mới.ở trên giường cả hai cơ thể  lạnh lẽo ôm lấy nhau không rời , trên môi người kia nở nụ cười thật tươi


" Lam Hoán, anh ngồi khóc cái gì thế hả!! Có mau xuống ăn cơm không hả" Giang Trừng đứng trước cửa khoanh tay lườm Lam Hi Thần một cái rõ sâu

Lam Hi Thần vậy mà chỉ cười hề hề, chạy đến bên cạnh ôm cậu vào lòng, khoẻ mắt đỏ ửng còn sưng lên khiến cho cậu có chút xót

" chỉ là anh vừa đọc một fanfic của fan viết chúng ta, fan đó thật ác , anh đọc anh buồn quá, A Trừng hôn anh một cái anh sẽ hết buồn"

Giang Trừng vương tay lau khóe mắt cho người kia, cũng không keo kiệt mà hôn lên môi anh một cái

" Lần sau đừng đọc mấy thứ đấy nữa, không phải em ở đây sao, hàng thật anh không thích lại thích đọc mấy thứ kia!! Ngốc"

" ahhh yêu em chết mất a Trừng, nhưng anh đói "

" đói thì mau xuống ăn cơm đi"

" không muốn ăn cơm a~"

" muốn ăn gì" cậu nhíu mày nhìn anh

" ăn em"

" bỏ tay ra " Giang Trừng véo lấy tay anh đang sờ mông mình " hàm hồ, làm gương xấu cho Lam Thanh với Lam Duật rồi"

" xấu cũng chỉ vì em thôi "

" hừ dẻo miệng"










_________________________________________

(//^//🌸) hoàn truyện rồi , lời cuối tui xin cảm ơn mấy nàng đã ủng hộ tui suốt thời gian qua, tuy con số từ lượt đọc đến vote này không nhiều nhưng đây là con số mà tui rất trân quý nó

Cảm ơn mọi người rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro