oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với vampire, người ta chỉ biết cách đâm cọc vào tim chúng để giết chết chúng nhưng mấy ai biết còn một cách giết chúng nhưng giết trong tâm, khiến chúng đau khổ đến mức chết cả tâm lẫn mất cả mạng sống

--------------------

- Taehyung, em là con người, còn anh là vampire, chúng ta không thể bên nhau "mãi mãi" đâu anh à …

- anh không quan tâm ! Chỉ cần là em còn sống, anh với em sẽ bên nhau

- đến lúc đó, em sẽ già, sẽ xấu đi …

- đố ngốc, anh yêu em là bởi vì em, không phải do bề ngoài. Nếu em già đi ngay bây giờ mà mãi mãi không … thì anh nguyện ý, chỉ cần bên em thôi

- vậy … nếu em chết

- im ngay !

Taehyung đẩy Jungkook xuống giường

- anh không muốn em nói những lời đó !

Jungkook nhìn Taehyung một lúc rồi ôm cổ hắn kéo xuống để môi hai người chạm nhau. Khi tách môi nhau, hắn ôm cậu đau lòng nói :“không có em, anh sẽ chết đó … đừng bỏ rơi anh, xin em …”

Jungkook cười nhẹ, trên gương mặt cậu thoáng sự đau buồn :“em sẽ không bỏ rơi anh, em hứa”

Dù biết lời hứa ấy chỉ là để làm hắn yên lòng nhưng hắn chấp nhận nó, cả hai sẽ bên nhau, đúng chứ … ?!

--------------------

- thưa Vương, gia tộc người sói đã bắt đầu kế hoạch giao chiến với chúng ta

- mặc kệ chúng

- nhưng … thưa Vương …

- à đúng rồi, tăng cường bảo vệ Jungkook ! không được để em ấy xảy ra chuyện gì !

-  vâng, thưa Vương

*cốc cốc*

- Taehyung, anh có ở bên trong không?

Nghe giọng nói quen thuộc, gương mặt lạnh lùng của hắn bỗng dịu lại, tên vampire kia hoảng sợ rồi rất nhanh lấy lại đương bình tĩnh, có lẽ hắn quá quen với việc này rồi …

Taehyung nhìn sang hắn, nói nhỏ :“lui xuống”. Nhìn thấy tên ấy biến mất, Taehyung đi ra mở cửa

- Taehyung, không phiền anh chứ ?

- sao lại phiền ? Bảo bối đến tìm anh khiến anh rất vui đấy, nếu em không tìm anh, anh cũng sẽ tìm em thôi

Taehyung ôm eo cậu, giọng nói trầm ấm lại ôn nhu khiến Jungkook vừa vui vừa ngượng

Taehyung ôm eo cậu đi đến phía ghế ngồi, hắn ngồi xuống rồi đặt cậu lên đùi mình

Một tay hắn ôm eo cậu, tay còn lại nắm bàn tay thon dài mềm mại kia, đầu hắn dựa vào vai cậu, hắn thả hơi ấm vào cổ cậu :“Jungkook, anh nhớ em quá”

Jungkook bị hơi ấm ấy làm nhột, cười vài tiếng giòn tan, tiếng cười ấy khiến Taehyung vui vẻ không thôi

- Jungkook

- hử ?

- anh yêu em

Jungkook nghe vậy, mặt thoáng đỏ, quay người lại, hai chân quấn lấy eo hắn, tay ôm cổ Taehyung, đặt nhẹ nụ hôn nhẹ lên môi hắn, hắn đáp trả, tạo thành nụ hôn sâu ướt át. Sau năm phút day dưa, vì Jungkook hết hơi mà hắn phải tiếc nuối dừng lại nụ hôn

Jungkook nằm trong lòng Taehyung thở dốc một hồi, nhẹ thì thầm vào tai hắn những lời chân thành :“em yêu anh”

--------------------

- tấn công !

Khi tiếng ra lệnh vừa dứt, tiếng kèn liền vang lên, trận chiến đẫm máu giữa người sói và vampire bắt đầu !

Trong trận chiến, có một nam nhân và một nữ nhân đứng đối diện nhau, sát khí nam nhân phát ra áp chế sát khí của nữ nhân kia

- Taehyung, anh chỉ cần đồng ý ở bên em, em sẽ làm trận chiến này kết thúc

- Choi Tzuyu - một con đàn bà sẵn sàng vì nam nhân mà bám đứng gia tộc, loại như cô, tôi tặng chữ "khinh" nhé

- không phải nam nhân bình thường mà là nam nhân em yêu !

- yêu ?! Cô có thể yêu Once - gã nam nhân sẵn sàng vì cô làm việc mà không cần biết đúng sai, gã tốt với cô như vậy, sao cô không yêu gã mà lại bám theo tôi ?! Cô không phiền nhưng tôi thấy phiền đó !

- nhưng em yêu anh !

- nhưng tôi yêu Jungkook !

- Jungkook, Jungkook, cậu ta thì có gì tốt ?!

- tốt hơn cô là được ! Phiền ! Không nói nhiều nữa, đánh thì đánh luôn đi !

Nói xong, hắn liền đánh tới Chou Tzuyu. Trận chiến của hai người đứng đầu hai gia tộc bắt đầu

--------------------

- mấy người … là người sói ?!

- đoán đúng rồi đó, Jeon Jungkook _ một tên người sói nhìn cậu rồi quay sang ra lệnh với những tên kia _ “bắt hắn”

- mấy người … tránh xa tôi ra !!

Jungkook cố ý la lớn cho những vampire canh phía ngoài cửa nghe nhưng vô dụng, những vampire kia đã bị bọn người sói âm thầm giết chết

--------------------

Ở nơi trận chiến bắt đầu, Taehyung đã đánh Tzuyu bị thương bay ra xa, hắn định một phát đánh chết ả luôn nhưng đột nhiên một bóng người xuất hiện trong tay Tzuyu - Jeon Jungkook - nhược điểm duy nhất của Kim Taehyung

- hahaha, Kim Taehyung, Jeon Jungkook anh yêu quý đang trong tay tôi. Con người yếu đuối, chỉ cần tôi bóp cổ một cái là hắn sẽ chết ngay !

- Tae …

Jungkook rơi một giọt nước mắt. Cậu biết đến một lúc nào đó cậu với hắn cũng phải chia xa, có lẽ ‘lúc đó’ chính là bây giờ …

- Jungkook … đừng khóc, em sẽ không sao cả, ngoan, nghe anh, đừng khóc

Taehyung vừa trấn an Jungkook vừa trấn an bản thân. Hắn từ khi gặp cậu, đã hình thành một nỗi sợ - mất đi Jeon Jungkook

- hahaha, nếu anh không muốn hắn chết thì yêu tôi !

- hoang đường ! _ Jungkook tức giận nói

- hoang đường ?! _Tzuyu trừng mắt nhìn Jungkook

- cô nghĩ Taehyung sẽ yêu cô sao ?! Mơ đi !

- chết đi !!

Tzuyu dơ móng tay dài nhọn của cô ta lên, nhắm vào cổ cậu, chuẩn bị đâm vào thì bị âm thanh của Taehyung ngăn lại

- dừng lại ! Tôi … tôi sẽ nghe cô, cô mau thả Jungkook ra !

- KIK TAEHYUNG ! _ Jungkook hét lớn

- Jungkook, anh không thể để em xảy ra chuyện gì …

Jungkook nhìn Taehyung, nở một nụ cười, nhưng nước mắt lại rơi

- cảm ơn anh … vì tất cả … tạm biệt … Hẹn kiếp sau

- JEON JUNGKOOK !

Taehyung bay thẳng đến Jungkook bằng tốc độ nhanh nhất nhưng đã muộn. Cậu nắm chặt ngón tay của tzuyu rồi đâm thẳng vào tim mình

Taehyung hất Tzuyu vào đám xác chết, một thanh gương nằm trong đám xác chết đâm thẳng vào Tzuyu, cộng thêm những thương tích lúc đánh nhau với Taehyung khiến Tzuyu tử vong tại chỗ, chết không nhắm mắt

- Jungkook, mở mắt ra, xin em …

Giọt nước mắt đầu tiên trong đời Taehyung rơi xuống

- Tae … hyung … em xin lỗi

Hơi thở Jungkook yếu dần

- đừng ngủ, em muốn anh làm gì cũng được, xin em, chỉ cần đừng ngủ …

- Taehyung, điều em hạnh phúc nhất là được gặp anh, được anh nhận nuôi từ khi chào đời, hơn hai mươi năm bên anh, em lúc nào cũng hạnh phúc

- Jungkook … là anh vô dụng …

- anh không vô dụng … nếu em là vampire thì chúng ta có lẽ sẽ hạnh phúc …

Jungkook mỉm cười lau đi hàng nước của Taehyung

- kiếp này duyên nhưng không nợchỉ đành … hẹn kiếp saugặp lại

Hơi thở yếu ớt đã đứt quãng cũng như một dao đâm thẳng vào tim của một vampire Vương

Tiếng cười của hắn vang rộng đi, nhưng sao tiếng cười ấy lại mang phần thương tâm đến thế

Ai đó nói cho hắn, đây chỉ là mơ, chỉ là một cơn ác mộng

- Jungkook của anh, chỉ là ngủ thôi đúng không …

- Jungkook của anh rất ngoan, đã hứa sẽ bên anh kia mà …

- Jungkook của anh …

- ngoan, ngủ một giấc thật dài, một ngày nào đó, em sẽ tỉnh giấc thôi, đúng không …

Kim Taehyung tự thì thầm, cầu mong bảo bối của hắn chỉ là đang ngủ thôi …

Hắn ôm bảo bối của hắn bay thẳng đến một nơi, nơi cấm kỵ của vampire - tháp Artip - nơi chỉ có những cái xác của các vampire Vương chúa

Hắn ôm Jungkook đến một cái quan tài màu đỏ, hắn nằm xuống rồi đặt nhẹ Jungkook lên người mình

- bảo bối ngoan, chúng ta sẽ "bên nhau mãi mãi", dù có chết, chúng ta vẫn bên nhau, hứa với anh, "kiếp sau gặp lại"

Nắp quan tài dần đóng lại, để một đôi uyên ương "mãi mãi bên nhau"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- vậy là kết thúc có hậu phải không ba Chính Quốc ?

- đúng rồi con trai

- nhưng họ đều chết kia mà

- họ chết nhưng họ được bên nhau

- mất đi người mình yêu là phải chết sao ba Chính Quốc ?

- không bắt buộc con phải chết, nhưng con sẽ rất đau khổ khi mất "người mình yêu thật lòng", thà chết còn hơn, chết và chôn chung một chỗ với người con yêu đã là một điều rất hạnh phúc rồi

Khi hai ba con đang tâm sự, bỗng một âm thanh ôn nhu vang lên

- hai ba con đang nói gì đó

- bố Tại Hưởng _ cậu nhóc bảy năm chạy lại "bố"

- Hưởng Quốc vừa cùng ba Chính Quốc nói gì vui vậy ? _ Tại Hưởng bế Hưởng Quốc lên, đi đến chỗ Chính Quốc

- ba Chính Quốc đang kể chuyện cho con nghe, bố Tại Hưởng, câu chuyện ba Chính Quốc kể là hai người yêu nhau chết chung với nhau, như vậy là kết thúc có hậu sao ?

- có lẽ vậy, tùy cảm nhận từng người thôi con trai _ Tại Hưởng yêu thương xoa đầu con nhỏ

- nhưng … con thấy nó buồn

- đúng là buồn, nhưng so với việc sống mà không có người mình yêu thì thà rằng chết đi, ít nhất sẽ không đau khổ _ Chính Quốc vuốt tóc con trai của mình

- được rồi, Hưởng Quốc ngoan, về phòng ngủ ngoan, mai ba và bố sẽ dẫn con đến công viên nước nhé _ Tại Hưởng dụ dỗ con trai

- công viên nước ? Bố Tại Hưởng đã hứa rồi đó nha ! Con ngủ đây, ba Chính Quốc và bố Tại Hưởng ngủ ngon

Đôi chân ngắn chạy lon ton ra khỏi phòng

- e hèm, Chính Quốc, đã 1 tuần rồi … chúng ta làm chuyện "chính sự" đi

Tại Hưởng đè Chính Quốc xuống giường, một tay chóng lên giường, một tay mò vào áo cậu

- nhưng … em còn …

- đau phía dưới ?! đừng lo, anh sẽ nhẹ nhàng mà

Tại Hưởng bày ra vẻ mặt "nghiêm túc". Mặc dù biết cái tên chồng của cậu sẽ không "nhẹ nhàng" nhưng … Chính Quốc bất lực, chấp nhận Tại Hưởng. Thật ra cậu cũng có chút "nhớ mong" đó chứ

- Điền Chính Quốc, anh yêu em

- em cũng yêu anh, Kim Tại Hưởng

.

.

.

.

.

---------- END ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro