Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái tử. Đã đến phòng nghỉ của Người."

"Ta biết rồi. Huynh về nhớ thay y phục."

"Đa tạ ý tốt của Thái tử."

Hạo Thạc đang định rời đi thì đột nhiên có tiếng sấm nổ xuất hiện,xé rạch bầu trời một đường chói lóa,cảnh vật trong màn đêm bỗng chốc trở thành những hình thù quái dị khiến ai nấy nhìn vào cũng đều phải rùng mình. Hắn nhẹ đưa mắt sang bên cạnh thì chợt bất ngờ khi nhận ra cậu đang ôm chặt lấy mình,đưa gương mặt của bản thân áp sát vào lưng. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được tiếng thở gấp gáp không ngừng phả ra ở đằng sau.

"Thái tử...Người không sao chứ?"

Bây giờ thì hắn thực sự đang rất lúng túng không biết phải làm sao khi mà hắn càng cố gắng gỡ tay của cậu ra thì vòng tay ấy lại ôm chặt hơn,thậm chí còn có thêm cả những cái cọ mặt liên tục vào đằng sau lưng khiến hắn cảm thấy cậu có một chút...dễ thương..

Nếu bây giờ mà có người nhìn thấy thì sẽ không hay cho cả hai,hết cách hắn đành sử dụng sự nhượng bộ cuối cùng của bản thân và hy vọng rằng sẽ không có ai đi qua Tĩnh thất này. Nhưng phải công nhận một điều rằng đã từ rất lâu rồi hắn chưa có được trải qua những loại cảm giác như thế...

Hắn chẳng nói chẳng rằng lập tức xoay người,một tay che ô một tay đưa xuống phía bên dưới bế cậu lên trên. Hạo Thạc dường như không hề mảy may để ý đến hành động của hắn vừa rồi,vẫn một mực ôm chặt lấy cổ,vùi gương mặt đang sợ hãi của mình xuống hõm vai của hắn.

Sự ngạc nhiên cứ thế bủa vây khiến hắn lại phải công nhận thêm một điều. Thái tử thực sự rất nhẹ,hắn chỉ mới dùng có chút lực thôi mà đã có thể nhấc Người lên rồi,đây thậm chí còn chưa đến một nửa sức mà hắn thường dùng khi còn ở trên thương trường.

Nhanh chóng bước vài bước để tiến tới trước cửa Tĩnh thất,sau lưng hắn vẫn là tiếng sấm nổ đanh như thép,sáng lên từng cái chớp nhoáng cứ liên tục xuất hiện trong hư vô. Đẩy cửa đi vào trong,toàn bộ hoạt động vừa rồi của hắn chỉ được thực hiện hoàn toàn bằng một tay.

"Thái tử...chúng ta đã vào trong phòng nghỉ rồi ạ."

"Huynh ở lại đây với ta đi."

"Chuyện này..."

"Ta đã từng nói với huynh điều gì?"

"Vâng."

Hắn bước từng bước để tới bên đầu giường,nhẹ nhàng thả cậu ngồi xuống. Rồi lại thuần thục giúp cậu cởi ngoại bào và khi làm tất cả mọi việc,hắn đều đưa mắt sang nơi khác. Đáng lẽ ra một nam nhân thì chỉ nên có loại phản ứng này khi đứng đối diện với nữ nhân nhưng thân thế của cả hai cũng khiến hắn bắt buộc phải làm như vậy...dường như Hạo Thạc cũng đã để ý đến chuyện đó..

"Huynh nhìn đi đâu vậy? Cùng là nam nhân cả với nhau,huynh e ngại điều gì chứ?"

"Thần không dám thưa Thái tử."

Sau khi chuẩn bị công việc xong xuôi,hắn nhẹ nhàng thổi đi một vài ngọn nến trong phòng,thứ ánh sáng le lói ấy dần dần biến mất sau những tiếng thổi chỉ đủ cho mình hắn nghe.

Giá nến trên bàn đã tắt gần hết,lúc này hắn mới quay đầu nhìn về phía Hạo Thạc. Không biết là do mệt hay vì một lý do nào đó mà cậu đã ngủ từ bao giờ,tiếng thở trầm ổn đều đều khi cậu nhập mộng cũng giúp hắn an tâm phần nào. Bên ngoài trời vẫn còn mưa khá to,kèm theo đó là tiếng gió rít xen lẫn tiếng sấm. Hắn khẽ thở dài,xem ra..phải đến khi trời tạnh mới có thể rời đi..

Đêm ấy...có một ánh mắt trầm tư luôn chăm chăm nhìn về một người đang ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro