Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái tử."

"Huynh đi ra ngoài kia! Ta không muốn nói chuyện với huynh!"

Hạo Thạc đang gầm gừ quát tháo một cách không thương tiếc với người đứng trước mặt. Hôm qua khi bị ngã hắn đã đỡ cậu nhưng lại đem chuyện cậu trèo cây lên bẩm báo với phụ vương thành ra cuối cùng cậu phải chép hàng trăm bản Quốc sử! Thật là tức chết đi mà! Thà bị gãy tay,gãy chân còn hơn! Ít ra cậu sẽ tránh bị chịu phạt trong vòng vài tháng!

"Thần xin lỗi. Nhưng đó là việc mà thần nên làm."

"Ngươi là một cái tên chuyên đi mách lẻo! Vì ngươi mà ta bị giam ở đây cho đến khi nào chép xong. Ngươi có giỏi thì vào đây chép hộ ta vài bản. Rồi ta sẽ xem xét tha lỗi cho ngươi!"

"Việc này..thần không thể giúp được. Mong Thái tử chiếu cố bỏ qua cho."

Hắn chưa kịp ngước lên nhìn thì cánh cửa trước mặt đã đóng sầm lại khiến cả khung cửa chấn động rung lắc không ngừng. Nhè nhẹ thở dài một hơi,hắn bất giác suy nghĩ liệu hành động tâu lên Hoàng thượng chuyện cậu trèo cây có phải là đã quá đáng và có phần..hơi trẻ con quá không? Vì suy cho cùng cậu đơn giản cũng là muốn giúp chú chim ấy về nhà,căn bản không có một chút ý xấu nào cả. Nhưng khi nghĩ đến chuyện nếu bản thân quay về cung muộn thêm chút nữa thì cậu sẽ bị thương khiến hắn không thể không đem chuyện này nói ra để ngăn cậu tự hại mình. Tất cả cũng chỉ đơn giản là muốn tốt cho Thái tử...đơn giản chỉ có vậy..

Sau vài canh giờ khi Mặt Trời đã dần khuất đằng sau ngọn cây,Hạo Thạc mới uể oải bước ra ngoài Ngự thư phòng,khó chịu xoay người một chút nhưng không hiểu do cảnh vật quá yên tĩnh hay vì một nguyên do nào khác mà lại có thể nghe thấy tiếng sương cốt trong cơ thể phát ra tiếng "lạch cạch,lộp cộp" rất rõ khiến cậu không khỏi bàng hoàng.

"Mới chép được năm mươi bản mà sương cốt tựa như sắp gãy. Vậy năm mươi bản nữa biết làm sao đây?"

Chưa kịp suy nghĩ xong thì một cơn mưa bất ngờ đổ xuống khiến cậu nhanh chóng trở nên lo lắng vì bây giờ xung quanh không hề có một ai có thể đưa cậu quay về phòng nghỉ.

"Chết rồi. Phải làm sao bây giờ?"

"Thái tử."

Một giọng nói trầm ấm phát ra từ phía trước như luồng ánh sáng chiếu đến,soi lối chỉ đường cho cậu đi.

"Ngươi đến đây làm gì?"

"Thần chưa từng rời đi."

"T-ta vẫn còn giận ngươi đấy! Đừng mong hành động nhỏ nhoi này có thể khiến ta nguôi giận."

"Vâng."

"Đưa ô cho ta."

"Vâng."

"Đứng yên đấy."

"Vâng."

Hắn y như một con thú ngoan ngoãn nói một hiểu một,nói ít hiểu nhiều liền không do dự mà tiến lên đưa ô cho cậu. Hạo Thạc vừa nhận được ô không hề nói lời đa tạ mà lại quay người lập tức rời đi,bỏ lại hắn một mình đứng trân trân dưới mưa.

Đã qua được một quãng thời gian khá dài,y phục của hắn sớm đã ướt hết nhưng hắn vẫn cứ đứng im ở đấy và không hề có ý định di chuyển. Bởi vì hắn cho rằng có lẽ đây là hình phạt mà hắn xứng đáng phải nhận khi tâu tội của Thái tử lên cho Hoàng thượng. Từng giọt nước mưa có liên tục rơi trên gương mặt băng lãnh vô tình của hắn rồi bất chợt chúng không thể chạm vào hắn nữa..Không phải là vì hết mưa,ngoài kia từng ngọn cỏ vẫn cứ vươn mình đón những giọt nước mát lạnh. Mà là vì có ai đó đã che ô cho hắn. Tầm mắt hắn di chuyển xuống phía dưới chân,người này muốn che cho hắn thì phải kiễng chân sao? Hắn cười khẩy một tiếng rồi đưa mắt nhìn lên,người đang che cho hắn là Thái tử?

"Huynh là người hay là động vật vậy? Ta bảo gì cũng nghe là sao?"

"Lời của người chính là mệnh lệnh của thần."

"Ngu ngốc! Cầm lấy! Che cho ta!"

"Vâng."

"Và đừng có tưởng ta hết giận huynh."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro