Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái tử."

"Thái tử."

"Thái tử,người phải dậy thôi. Đã quá giờ Ngọ,người cần phải đi luyện chữ rồi ạ!"

Hắn đứng ở ngoài cung kính gọi vọng vào,cố gắng không khiến bản thân hành động quá chớn. Nếu đang ở trên thương trường hắn đã sớm đạp cửa đi vào rồi.

"Huynh vào đây đi!"

Hạo Thạc với chất giọng ngái ngủ từ trong nói ra khiến hắn có chút giật mình,liền ra lệnh cho đám người đứng ở đằng sau lui ra,tự mình tiến vào.

"Thái tử,người hãy thay y phục."

"Huynh bế ta đi."

"Dạ?"

"Bế ta ngồi dậy."

Hắn ngập ngừng đứng đối diện trước một cảnh xuân ngay trước mắt. Ngoại bào của Hạo Thạc đã được cởi ra để thuận tiện cho việc nhập mộng,chỉ còn lại mỗi một chiếc áo mỏng đang được mặc trên người. Hai vạt áo vắt chéo khiến lồng ngực phập phồng như liên tục va vào mắt hắn. Kỳ lạ thật. Hắn từ trước đến giờ khi trên thương trường với hàng vạn hàng nghìn binh đao không ngừng lao tới trước mắt nhưng chúng lại không hề làm hắn thấy bất an,chỉ khi đứng trước tình cảnh này hắn mới cảm thấy...khó xử như vậy...

Nhưng lời của người là chân ái,hắn sau một hồi lúng túng thì cũng đưa hai tay của mình ra để nâng cậu ngồi dậy. Eo của Thái tử..thật sự rất nhỏ..

"Đa tạ. Huynh đi ra đằng kia lấy cho ta quyển Càn Thanh Côn đi."

"Vâng."

"Ta hỏi huynh này."

"Thái tử có gì căn dặn."

"Cảm giác ở trên chiến trường ra sao? Ý ta là huynh cũng phải giết trên dưới rất nhiều mạng người đi..Vậy cảm giác nó ra sao?"

"Thần từ nhỏ đã được phụ thân dạy dỗ cách cầm kiếm để bảo vệ những người mà mình có trách nhiệm phải bảo toàn mạng sống. Cho nên từ lâu đã sớm quên cảm giác của nó ra sao."

"Vậy sao..Mà huynh ngồi xuống đây đi. Sao cứ đứng mãi vậy?"

"Thần không dám thưa Thái tử. Người là bậc vua chúa,thần chỉ là tiện dân. Không thể đặt vai vế của cả hai bằng nhau được."

"Ngươi nói y như những người khác vậy!"

Hắn nhìn thấy Thái tử khẽ bĩu môi,tỏ ý không hài lòng với câu trả lời của hắn. Nhưng hắn biết làm sao đây? Vì câu trả lời ấy cũng chính là sự thật.

"Huynh ngồi xuống đây đi!"

"Nhưng thần.."

"Huynh dám làm trái ý ta?"

"Thần không dám. Thái tử bớt giận." Hắn vội vàng quỳ một chân xuống đất,tỏ ý hối lỗi,gương mặt cũng theo động tác mà cúi xuống theo.

"Vậy thì huynh hãy lên đây ngồi đi."

"Dạ.."

"Huynh biết đấy. Ta không thích phải ra lệnh cho người khác. Vì điều đó khiến ta cảm thấy không thoải mái. Huynh hiểu chứ?"

"Thần hiểu."

"Vậy nên lần sau nếu ta có đề nghị cái gì,huynh nên cân nhắc việc hoàn thành nó một cách nhanh chóng."

"Thần xin tuân lệnh."

"Ta quý huynh rồi đó!"

Hắn im lặng sau câu nói ấy. Đơn giản vì hắn chẳng biết phải nói gì. Không khí im lặng bao trùm lên thư phòng,đến bây giờ hắn mới có cơ hội nhìn cận kề gương mặt được chạm khắc tinh xảo của cậu hơn. Hàng mi của người dài và cong,nếu như có một giọt sương rơi xuống thì chỉ sợ rằng nó sẽ mãi ở yên đấy,trên gương mặt tuyệt mĩ này. Đôi môi nhỏ nhắn với màu đỏ phất như điểm tô thêm sắc hoa cho nơi đây,trên nét mặt tinh tú này. Bàn tay của người rất thon và dài,từng nét bút uyển chuyển đưa qua lại rất rõ ràng,hệt như rồng bay phượng múa. Rồi hắn bất giác nhìn xuống bàn tay của mình. Bàn tay đã dính máu quá nhiều,còn có thêm cả những vết chai cứ theo năm tháng mà ngày một nhiều lên do việc luyện kiếm.

Thái tử thực sự quá thuần khiết. Hệt như một viên ngọc quý..mà hắn cần phải bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro