Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngay tối nay sao? Có nhanh quá không huynh? Đệ sợ mọi người vẫn chưa có chuẩn bị sẵn sàng."

"Tối nay!"

Chính Quốc hốt hoảng khi thấy hắn từ trong tẩm phòng lao ra ngoài,ngoài vài chữ 'Tối nay hành động' thì hắn chẳng biểu hiện gì hơn. Theo như dự định thì hắn sẽ..lật đổ ngôi vương của tên hoàng đế hống hách đó nhưng việc đó sẽ mất rất nhiều thời gian..bây giờ hắn lại muốn làm ngay trong tối nay..thực sự bức người quá đáng.

"Phụ vương..chuyện này là sao? Người lừa con?"

Hạo Thạc ở phía trong đang không ngừng kích động,cố gắng gặng hỏi người đang bình tĩnh ngồi ở trên ngai vàng từ này đến giờ không hề nói nửa lời. Kích động không thể chờ đợi thêm điều gì,Hạo Thạc lao đến lật đổ bàn trà khiến ấm chén rơi vỡ tạo ra âm thanh nứt gãy đến chói tai.

"Người lừa con! Người lừa con! Tại sao!"

"Ta chỉ muốn tốt cho con thôi!"

"Tốt cái gì chứ! Tốt ở đâu!"

Hoàng thượng tức giận đứng lên thẳng tay tát cậu một cái. Bị bất ngờ Hạo Thạc ngã quỵ xuống dưới,bàn tay chẳng may chạm vào mảnh xứ vỡ mà chảy máu không ngừng.

"Hạo Thạc."

Thái Hanh từ nãy đến giờ chỉ im lặng ngồi nhìn,đến khi thấy tình cảnh trở nên nguy hiểm thì y mới đứng dậy,nhẹ nhàng nhấc cậu lên.

"Ngươi tránh ra! Đừng chạm vào người ta!"

Máu từ tay của Hạo Thạc chảy ra vô tình rây vào người Thái Hanh khi cậu cố gắng đẩy y ra. Không thể chịu đựng được nữa cậu lập tức đứng dậy lao ra phía bên ngoài.

"Kệ nó đi."

"Nhạc phụ. Nếu như Doãn Kỳ đã quay trở về thì bây giờ chúng ta phải làm sao?"

"Hắn không dám làm gì đâu. Con yên tâm."

Hoàng thượng vẫn bình chân như vại mà không hề hay biết đang có một trận giông bão không ngừng từ từ tiến đến.

Hạo Thạc chạy ra ngoài còn chưa kịp định thần gì đã bị một lực đạo kéo mạnh về phía đằng sau,hoảng loạn mà nhắm chặt mắt lại không dám nhúc nhích,cả người căng cứng đến cả thở cũng không dám. Bỗng nhiên cậu cảm thấy có một thứ gì đó ấm áp vô cùng đang áp lên tay mình,nhẹ nhàng bao bọc lấy vết thương đã ngừng rỉ máu.

"Đừng để bị thương."

Giọng nói từ trong hư vô cất lên tựa như một bản nhạc trấn an tâm hồn nhưng lại làm khóe mắt cậu rưng lệ khi nhận ra người trước mặt là ai.

"Doãn Kỳ!"

Bất chấp việc tay mình đang thương Hạo Thạc không ngần ngại mà ôm chầm lấy hắn,nước mắt nay đã chảy ướt đẫm cả một mảng trên y phục của hắn. Hắn im lặng không nói gì chỉ đứng ở đấy ôm chặt lấy cậu,tham lam mà ngửi lấy mùi hương cỏ cây mùa xuân không bao giờ biến mất và cũng chẳng biết lý do vì sao nó có thể ở đấy.

"Ngoan. Đừng khóc. Nhìn em khóc tim ta đau."

"Ta tưởng huynh đi rồi! Ta tưởng huynh không bao giờ quay về nữa! Bọn họ..bọn họ lừa ta! Bọn họ..lừa ta.."

Hạo Thạc cứ thế mà oa oa khóc ở trong lòng hắn,không chút ngần ngại mà kể hết tất cả những việc đã xảy ra khi hắn đi...kể cả việc đêm đó bị Thái Hanh làm nhục.. Hắn vẫn giữ nguyên một bộ mặt lạnh băng từ lúc gặp cậu,lâu lâu có hơi nhăn mày khi nghe cậu kể Thái Hanh đã áp bức mình ra sao. Càng nghe chuyện lửa giận trong hắn như thể được cho thêm mồi phừng phừng mà cháy lớn. Hắn đang nghĩ..chỉ chém đầu không thôi có phải là quá nhẹ nhàng đi? Hắn đưa tay khẽ chạm nhẹ lên vết đánh đã bớt đỏ trên má cậu nhưng khi chạm vào Hạo Thạc vẫn khẽ giật mình một cái,nhiêu đó cũng đủ để cho hắn biết lực đạo dùng để đánh không hề nhỏ. Cả một buổi chiều ngày hôm ấy,hắn chỉ ở bên mà ôm cậu vào lòng,một chút cũng không buông và tưng đó thôi cũng đủ để cậu vui rồi.

"Huynh có sợ không?"

"Có."

"Vậy mà huynh bảo huynh không bao giờ sợ."

"Ta sợ mất em."

Hắn vừa dứt lời thì vành tai Hạo Thạc đã đỏ thêm chút ít. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một đường cong tựa trăng khuyết,chầm chậm đưa tay xuống dưới cằm cậu mà hướng lên để bản thân ở trên cúi xuống. Hai cánh môi không chút rụt rè mà chạm vào nhau,hóa ra cảm giác chiến thắng nó ngọt ngào đến vậy. Dưới ánh nến mập mờ hai thân ảnh trao nhau nụ hôn nồng nàn,không phô trương cũng chẳng lộng lẫy,chỉ có hai người họ biết mà thôi.

"Thái tử như thế nào rồi huynh?"

"Em ấy ngủ rồi."

Hắn từ trong doanh trại bước ra,chỉnh sửa lại y phục của mình một chút rồi chậm rãi đi trước để Chính Quốc biết lệnh mà theo sau. Rất nhanh chóng cả hai đã ở phía bên trên mái nhà của Ngự thư phòng,theo kế hoạch thì hắn sẽ chờ trong khi Chính Quốc sẽ gây náo loạn khiến quân lính mất tập trung để hắn thuận tiện đi vào vì bây giờ hắn đã và đang bị cho là quân gian tế.

Hắn cần phải lấy một vật rất quan trọng để kế hoạch lật đổ ngôi vua thành công..một vật chứng minh thân phận của hắn.

P/s: Sắp kết rồi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro