Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khốn kiếp! Tên đó dám lừa ta!"

Hắn tức giận đập mạnh tay xuống khiến chiếc bàn dài trước mặt phút chốc gãy làm đôi. Chính Quốc đứng bên cạnh cũng chẳng biết làm gì hơn..y cũng bất ngờ về chuyện này.. Khi nghe hắn nói muốn quay về cung y chỉ đơn giản nghĩ hắn là đang cảm thấy bứt rứt vì làm mất ngọc bội của Hạo Thạc nên mới bán tín bán nghi. Ai ngờ khi về đến nơi mới biết đến chuyện kinh thiên động địa như thế này. Hạo Thạc thế mà lại thành thân với Vương gia Kim tộc Kim Thái Hanh chuyện này cả y lẫn hắn đều không thể tin được..nhưng đối với hắn thì lại là chuyện không thể chấp nhận nổi.

"Tên Hoàng thượng đó nghĩ hắn là ai mà lại dám làm ra loại chuyện như thế? Hắn có còn chút nhân tính nào nữa không vậy?"

Hắn gầm gừ quát lớn cảm tưởng như đang muốn nói cho cả doanh trại này cùng nghe.

"Doãn Kỳ sư huynh,huynh bình tĩnh lại đi rồi chúng ta sẽ tìm cách giải quyết."

"Giải quyết? Giải quyết ra làm sao? Em ấy đã đi thành thân với người khác! Bây giờ còn gì có thể cứu vãn được nữa?"

Hắn giận lắm. Giận vô cùng. Hắn giận tên vua mất nhân tính. Hắn giận đám người nhu nhược không thèm ho he với hắn một câu. Trên hết cả..hắn giận bản thân mình. Tại sao hôm ấy hắn không ở lại? Nếu như hôm ấy hắn ở lại thì chắc hẳn mọi thứ sẽ khác. Càng nghĩ càng giận hắn chẳng nói năng gì lập tức cầm kiếm triệu tập tất cả binh lính trong doanh trại,một mình một ngựa đương thân độc mã lao thẳng về phía nơi ở của quân Mông nguyên mà đánh.

Hắn đã từng rất phục tùng và kính trọng Hoàng thượng nhưng bây giờ..bức tượng đài vững chãi ấy đã vỡ vụn. Hắn..không còn để tên đấy vào trong mắt nữa.. Hổ dữ còn không ăn thịt con huống chi việc hắn làm chả khác gì đẩy Hạo Thạc vào đường cùng. Những suy nghĩ cứ liên tục quanh quẩn trong đầu hắn,càng nghĩ thì lực tay truyền đến càng mạnh,thanh kiếm lạnh toát nay đã nhuộm đỏ máu tươi. Chẳng cần đợi binh lính theo đến một mình hắn đã quét sạch cả doanh khu của quân Mông nguyên. Khi Chính Quốc chạy đến nơi thì đâu đâu cũng thấy xác người,trên một vài thi thể còn có quạ và kền kền đang không ngừng thưởng thức bữa ăn miễn phí,khói từ những đám tro tàn bay lên,tạo nên một bầu trời ảm đạm,mờ mờ ảo ảo. Đầu của chủ tướng Mông nguyên đang được treo lơ lửng ở trước cửa vào doanh trại,hắn lần này...cũng đã quá mạnh tay rồi..

"Doãn Kỳ sư huynh!"

Chính Quốc cất tiếng gọi nhưng không hề có hồi âm,hắn đã đi đâu rồi? Đừng có nói là nghĩ quẩn nên đang đi tìm nơi nào đó hoang vắng để tự sát đấy.

"Nguyên soái,Bắc đại tướng quân đang ở dưới hầm rượu."

Nghe xong tâm tình của y cũng đỡ căng hơn phần nào,hắn không đi tìm đường chết thì ắt sẽ có cách giải quyết. Suy cho cùng thì chỉ là thành thân thôi mà? Đâu phải đi đến cuối con đường sinh li từ biệt gì đâu? Nhưng mà...càng nghĩ y lại càng thấy tình hình đang đi xuống đường cùng.. Hắn chỉ là một vị tướng còn cậu thì lại là Thái tử..lấy đâu ra địa vị để mà đòi người đây?

Y sầu não men theo lối mòn đi xuống hầm để rượu,nhìn thấy bóng lưng dưới ánh lửa chập chờn liền không ngần ngại mà ngồi xuống,im lặng cảm nhận bầu không khí xung quanh. Chính Quốc khẽ lướt mắt nhìn sang,từng ly từng ly một hắn đều uống cạn,thiếu điều bê luôn cả thùng lên để mà uống. Những lúc như thế này con người ta chỉ muốn ở một mình. Y hiểu điều đó nên cũng sớm rời đi.

Hắn một mình ngồi ở đấy,mi mắt nhẹ rủ xuống,tiếng thở dài hòa lẫn với tiếng nước chảy,uống một ngụm nuốt một ngụm cứ liên tục cho đến khi hắn cảm thấy có thứ gì đó đang lăn dài trên má. Ai nói một người như hắn thì không được khóc? Ai nói một kẻ giết người không ghê tay thì không được buồn? Khi lòng đã chết đi thì ngay cả sỏi đá cũng phải vụn. Hắn yêu em. Yêu em rất nhiều. Hắn đã yêu em từ rất lâu rồi..nhưng hắn chưa bao giờ nói ra.. Khi hắn chỉ mới mười sáu và em chỉ mới lên mười trong một lần đi săn đêm không may bị sảy chân ngã xuống vách núi chính em là người đã cứu hắn,em đã mang hắn về,cố gắng chữa trị cho hắn. Hắn còn nhớ như in khi em bị cha mình đánh vì đã dám mang một kẻ đầu đường xó chợ như hắn về đây,sai người vứt hắn ra ngoài nhưng em nhất quyết không chịu bán sống bán chết ôm chặt lấy hắn không buông. Lúc ấy hắn biết mình đã động tâm với em nhưng thứ tình cảm ấy lúc đó hắn vẫn còn chưa hiểu nên chỉ xem như một trận ốm lâu qua. Nào ngờ trận ốm ấy vẫn luôn dai dẳng bám chặt lấy hắn hơn mười năm ròng rã. Khi em hai mươi thì kí ức năm ấy đã sớm bị đem đi vào dĩ vãng thành ra em quên mất hắn là ai..Lúc đấy hắn có hơi hụt hẫng nhưng hắn vẫn vui,được ở bên cạnh em là hắn vui rồi..

Bây giờ tìm thấy em,được cảm nhận em trong vòng tay chưa bao lâu đã bị một tên nghiệt chủng cướp mất. Suốt đêm hắn chỉ ngồi đấy uống rượu,cái suy nghĩ giờ hắn và cậu đã mỗi người một phương luôn hiện hữu ăn mòn lấy hắn từ bên trong.

Không. Chuyện này hắn không chấp nhận. Hắn không chấp nhận chuyện Hạo Thạc ở bên người khác mà không phải là hắn. Hắn không chấp nhận! Nếu như tên đó muốn có chiến tranh thì sẽ có chiến tranh! Hắn sẽ chém đầu tên đó..lìa ra khỏi cổ!

P/s: Hmmm có thể sẽ phải dừng truyện vài hôm đi? Vì nó sát với chương đăng trên face quá. Deadline dí t sấp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro