Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Huynh thực sự phải đi sao? Ta không muốn huynh đi!"

"Đệ yên tâm. Ta đi rồi sẽ về. Với lại sẽ có người khác tới để chăm sóc đệ,sẽ không sao đâu."

"Không! Ta không muốn người khác ta muốn huynh cơ!" Ta cần huynh ở bên để chăm lo săn sóc cho ta sau này! Không phải người khác!"

"Yên tâm đi. Dù ngày mai có ra sao thì ta vẫn chỉ muốn bên mình đệ thôi! Chỉ vỏn vẹn có vài tháng thôi mà. Nó giống như một cái chớp mắt vậy. Khi đệ tỉnh dậy sẽ thấy ta ở ngay bên cạnh."

"Vậy huynh cầm lấy."

Hạo Thạc dỡ miếng ngọc bội ở trên thắt lưng xuống đưa cho hắn dùng ánh mắt chờ mong mà cầu khẩn. Hắn thoạt đầu cũng có chút ngạc nhiên nhưng sau khi nghe lí lẽ đầy đanh thép của cậu thì đành bất lực nhận lấy.

"Huynh cầm lấy cái này. Để cho huynh nhớ về ta và để cho mọi người biết huynh là của ta!"

Ngày hắn đi ra chiến trường thì trời chuyển mây đen,gió thổi nổi lên từng cơn,những lá cờ trong tay lính dưới trướng hắn đều bay loạn xạ khiến bọn họ một phen chật vật cố gắng để bản thân không bị xô ngã. Vẻ mặt cương trực của hắn dường như đang suy tính một điều gì đó. Đây chẳng phải là điềm gở hay sao? Chẳng lẽ ông Trời không muốn hắn dời đi? Hay là vì một nguyên nhân khác? Đắn đo như vậy nhưng cuối cùng hắn vẫn thúc ngựa về phía trước,dẫn đầu cả một đoàn quân đi đánh trận chiến cuối cùng.

Khi hắn dời khỏi thì người đang đứng ở trên cao kia khẽ nheo mắt lại,lắng nghe từng lời thì thầm của tên quan đang nói vào tai mình.

"Hoàng thượng hôm qua lúc ở ngoài thần nghe thấy.."

"Hỗn đản!"

"Thái tử còn đưa cho tướng quân ngọc bội của mình nữa."

"Vậy ra đó là lý do vì sao Hạo Thạc không muốn thành thân? Vậy được! Tìm cách giết chết hắn cho ta!"

"Vâng."

Hạo Thạc ngồi ở trước cửa Càn Long Thành đung đưa chân mình,mắt nhìn về hướng xa xăm,nhìn về phía Đông nơi cậu nghe mọi người nói hắn đang đánh trận ở đó. Hắn đã đi được hơn hai tháng rồi,cậu không hề có tin tức gì của hắn cả một chút cũng không có. Sống chết ra sao? Ăn ở thế nào? Cậu thực sự không biết. Chỉ mong hắn vẫn bình an,sớm quay về với cậu. Không! Chắc chắn hắn phải thật bình an! Chắc chắn hắn phải quay về! Vì cậu nhớ hắn nhiều lắm.

Hắn ngồi ở trên ghế Thượng sư,lòng đăm chiêu chống cằm nhìn về ngọn núi phía xa. Đã hơn hai tháng rồi hắn không thể nhìn thấy cậu,không thể chạm tới cũng chẳng thể ngửi lấy. Hắn thực sự rất nhớ cậu. Nhớ rất nhiều. Hắn nhớ cái cách cậu cười. Nhớ cách cậu làm hắn bất lực mà thuận ý làm theo. Thi thoảng còn vương vấn cái cảm giác tim như vỡ vụn khi biết cậu bị bắt đi. Không biết cậu ở đấy có bị ai bắt nạt không? Có ăn đủ no ngủ đủ giấc không? Những câu hỏi này đôi khi cứ liên tục văng vẳng trong đầu hắn,rất nhiều lần còn xuất hiện cả trong mơ. Tay hắn mân mê miếng ngọc bội cậu đưa nhưng ánh mắt lại chẳng mấy sắc bén,cứ như bị Diêm vương câu hồn đi mất mà thẫn thờ ngồi ở đấy,lòng hướng về nơi xa xăm. Hắn đã rất nhiều lần gửi thư về hậu phương nhưng chẳng có lấy một lần hồi âm khiến tâm tình của hắn cứ rối như tơ vò.

"Đã rà soát doanh trại chưa? Đảm bảo không có kẻ ngoại tộc nào có thể lẻn vào đây."

"Đệ biết rồi mà! Ngày nào huynh cũng nói thế không chán sao?"

"Cẩn tắc vô áy náy!"

Hắn buông nhẹ một câu với Chính Quốc rồi đi vào trong nghỉ ngơi. Ngày nào cũng vậy hắn đều cho người kiểm tra khắp nơi để đảm bảo không có kẽ hở đề phòng đánh lén rồi mới an tâm đi ngủ.

Đêm đến,khi những ngọn đuốc đã dần tắt lụi,chỉ còn một vài cây còn cố gắng oằn mình giữ chút lửa cuối cùng,có một bóng người nhẹ nhàng len lỏi qua từng ngóc ngách,bước chân cứ như bay không hề để lại tiếng động. Tên đó lén lút đi vào trong nơi hắn nghỉ,tìm đến tận chiếu nghỉ mà đứng đó lục lọi như đang tìm thứ gì rồi bất chợt tên đó cầm lên một miệng ngọc bội được chạm khắc tinh xảo với hình rồng trắng muốt,không nhân nhượng mà cầm dao cắt đứt sợi dây khỏi thắt lưng của hắn. Làm xong việc tên đó ngay lập tức chạy đi,không hề để lại một chút manh mối gì dù chỉ là nhỏ nhất.

Trong mộng hắn nhìn thấy Hạo Thạc bị một đám người mặc đồ đen bắt đi nhưng hắn chỉ đứng im ở đấy không thể làm được gì...

Mới tờ mờ sáng bên ngoài doanh trại có tiếng chém giết,đao kiếm thay nhau gây sát thương cho xung quanh,tiếng người kêu lên đầy đau đớn như phá hỏng cả một buổi sáng còn chưa kịp bắt đầu. Hắn cũng ngay lập tức lao ra ngoài,xông thẳng vào chiến trường oanh liệt ấy...

"Hạo Thạc con lại đây!"

"Không! Con nói rồi! Con không muốn thành thân với tên đó!"

Cả một đám người bao gồm cả phụ thân cậu đang tụm năm tụm bảy hốt hoảng chạy đôn chạy đáo khi thấy cậu đang kề một con dao vào cổ của mình nhất định không buông tay cho đến khi mọi chuyện được giải quyết triệt để. Hoàng thượng đã tìm đến cậu vào ngày hôm nay để nói về chuyện thành thân...một lần nữa. Chả hiểu sao Người đã để yên cho cậu trong vòng một tuần chẳng rõ nguyên do. Khi ấy cậu tưởng phụ thân mình đã từ bỏ ý định bắt cậu phải thành thân nhưng không sáng hôm nay đột nhiên người lại đến tìm để rồi phát sinh loại chuyện này đây.

"Con nói rồi con không muốn thành thân!"

Thấy Hạo Thạc có vẻ nhất quyết không đồng ý,Hoàng thượng liền ra lệnh.

"Các người lui hết đi. Để ta và Thái tử nói chuyện."

"Cha nói gì cũng vô ích!"

"Có phải con không đồng ý..là vì tên Bắc Đại tướng quân kia không?"

Nghe đến đây Hạo Thạc chợt khựng lại,cả cơ thể bỗng nhiên như tê dại khi nghe cha mình nhắc tên của hắn. Làm thế nào mà Người lại biết được?

Thấy con trai của mình đang như chết lặng,ông tiếp tục nói chêm vào.

"Chẳng phải đã hơn hai tháng không hề có một chút tung tích gì của vị Bắc đại tướng quân kia sao? Con không thấy nghi ngờ?"

Từng lời nói của Hoàng thượng như ngàn con dao đâm thẳng vào trái tim cậu. Bức tường thành vẫn luôn rạn nứt trong cậu đang dần dần rơi ra từng mảnh. Đúng là như vậy..hắn đã đi quá lâu rồi..khiến cậu đôi khi có những suy nghĩ không được mấy vui vẻ..hy vọng theo từng ngày cứ liên tục bị mài mòn..

"Con thấy đấy. Cứ vài ngày lại có một đoàn người chết được mang về đây..quân Mông nguyên cũng chẳng phải thuộc hàng dễ đối phó..Bắc đại tướng quân lại im hơi lặng tiếng từ khi ấy tới bây giờ.."

"Không phải như vậy!."

Hạo Thạc ôm chặt lấy hai tai hét lên với cha mình ngồi sụp xuống giường,nước mắt đã chực chờ trào ra. Cậu không tin. Hắn không thể có chuyện gì! Nhưng hắn đã đi lâu quá rồi..

"Ta muốn giấu con nhưng ta nghĩ có lẽ đã đến lúc nói cho con biết.. Bắc đại tướng quân tử trận rồi!"

"Không! Không thể nào! Chuyện này..không thể!"

Hạo Thạc như một kẻ điên lao đến bấu chặt vào người cha mình,hai tay khẽ run run,nước mắt đã bắt đầu rơi lã chã.

"Phụ vương người đừng có lừa con!"

"Ta không có lừa con! Nếu không tin con xem..đây là cái gì?"

Người đưa ra một bọc vải màu trắng muốt cho cậu xem. Hạo Thạc khẽ run run cầm lấy nó rồi cả cơ thể như mất hết sức lực mà đổ rạp xuống đất. Đây chẳng phải là miếng ngọc bội mà cậu đã đưa cho hắn trước khi ra chiến trường hay sao? Cớ sao bây giờ nó lại đang nằm ở đây..với một vài vệt máu ở trên đó nữa..

"Khi tử trận tướng quân vẫn cầm miếng ngọc bội này trên tay."

"Không! Đây không phải sự thật! Phụ vương người lừa con!"

"Đây hoàn toàn là sự thật! Miếng ngọc bội này chẳng phải là bằng chứng rõ ràng nhất hay sao? Lừa con cũng đâu giúp ích được gì cho ta? Ta khuyên con hãy nén bớt đau thương và hãy thực hiện mong muốn của ta cũng như của mọi người!"

Nói xong Hoàng thượng bỏ đi,để lại một người với trái tim vụn vỡ đang không ngừng gào khóc ở phía sau...

"Hãy khóa chặt cửa để Thái tử không thể đi đâu được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro