97. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (end SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cái kết HE và SE hòan toàn riêng biệt và không liên quan gì nhau nhá mấy thím, HE là cho A Nhứ viên mãn ở kiếp sau, SE là ngược tra ở kiếp này~

=============================

(KẾT SE) • Bối cảnh kiếp trước.

Chu hoàng hậu tử mạng trong ngày Tiết Nguyên Tiêu, bá tánh đồng loạt khóc lớn, tiếc hận cho một vị trung thần. Tử Cấm Thành vang lên từng tiếng chuông tang, khăn trắng lất phất bay theo cơn gió lạnh. Đại tang hôm đó, không một bóng người. Hoàng đế nói, Chu hoàng hậu cần được nghỉ ngơi, bá quan không nên đến làm phiền y.

Hoàng lăng vốn là nơi hiu quạnh nhất trong hoàng cung, nhưng từ khi Chu Tử Thư được chôn ở đó thì hằng ngày luôn có một bóng lưng quen thuộc lui tới nơi này. Người đó là Ôn Khách Hành...

...

"Phụ hoàng ban hôn, không có nghĩa là bổn thái tử sẽ thích ngươi. Chu Tử Thư, đời này kiếp này, hai chữ phu thê chỉ là trên danh nghĩa."

"Thần rõ ràng."

"Trẫm đăng cơ nắm ngôi thiên tử, ngươi cũng được trở thành hoàng hậu. Thế nhưng ngươi cũng đừng quên vị trí của mình."

"Vi thần hiểu."

...

"Tử Thư." Ôn Khách Hành nghiêng đầu ngồi bên bia đá lạnh, hắn nhẹ nhàng vuốt ve dòng chữ vẫn còn mới toanh, khàn giọng nỉ non nói nhỏ, "Tử Thư à, Nguyên Tiêu năm nay lại đến rồi, ngươi không về ăn tết cùng ta sao? Hoàng hậu của trẫm, tuyết năm nay không có lạnh đâu, thế cho nên ngươi cũng đừng sợ lạnh. Ta có may cho ngươi một kiện áo bào, rất ấm áp, mặc vào rồi sẽ không muốn cởi ra đâu."

Ôn Khách Hành ngửa đầu uống thêm ngụm rượu, mùi hương nồng nặc xộc vào chóp mũi khiến hắn nhịn không được ho khan. Ôn Khách Hành đè ngực lại, chậm rãi bình tĩnh.

Hoàng lăng một mảnh trống trải, âm thanh vù vù thấp thoáng bên tai. Ôn Khách Hành ảo não thở dài, bàn tay sờ lên mộ bia lạnh ngắt.

"Tử Thư, mẫu hậu rất đau khổ, người ngày nào cũng khóc nói là rất nhớ ngươi. Hai mắt người đỏ lắm, lúc nào cũng đau buồn suy sụp, không còn hiên ngang như lúc xưa nữa."

Ôn Khách Hành ngửa đầu nhìn lên, nhắm mắt nói tiếp, "Thương Hoằng Cung đêm đêm lạnh lẽo. Tuy ngươi đi rồi nhưng Tử Dung vẫn muốn ở lại đây, nàng nói ngươi sẽ không nỡ bỏ rơi mẫu hậu, nàng tin ngươi nhất định sẽ trở về."

Bình rượu lạch cạch rơi xuống nền đất lạnh, Ôn Khách Hành đưa tay che mắt, lại tiếp tục thì thầm, "Hoàng hậu, Nguyên Tiêu mấy năm trước ta không thể cùng ngươi đón. Nguyên Tiêu năm nay đã không còn cơ hội. Tử Thư à, ta nhớ ngươi, ta thật sự rất nhớ ngươi..."

Ống tay áo ướt đẫm nước mắt, Ôn Khách Hành nức nở khóc thầm, cổ họng khản đặc từng cơn nghẹn ứ. Hắn dựa sát người vào mộ bia lạnh lẽo, khó khăn lên tiếng.

"Ta thật sự biết sai rồi, ngươi đừng ngủ nữa có được không? Tử Thư, là ta đáng chết, là ta mù lòa, là ta không nhận ra tâm ý của ngươi. Thương Hoằng Cung thiếu ngươi lạnh lắm, người hầu trong cung không ai chịu bỏ đi. Bọn họ vẫn luôn đợi ngươi, vẫn luôn một mực đợi ngươi."

...

"Bệ hạ, đừng nên nhẹ dạ cả tin, Trữ Tú Tú không đơn giản như vậy."

"Tới lượt ngươi nói sao?"

"Hành nhi, Thư nhi thật sự tốt hơn con nghĩ. Nó đã hi sinh cho con bao nhiêu con có biết không?"

"Mẫu hậu, nhi thần biết người thiên vị y. Nhi thần tin vào ánh mắt của mình."

...

Từng câu nói trong quá khứ như tát vào mặt hắn, Ôn Khách Hành ôm lấy bia đá lạnh, bi thống khóc như đứa trẻ lên ba. Mười hai năm thống khổ đổi lại cho hắn nửa đời thương tâm ân hận.

Hậu cung giải tán, hậu vị trống trơn. Từ khi Chu Tử Thư mất, Ôn Khách Hành nhiều lần bỏ buổi thiết triều, ngày đêm trầm mê trong rượu chè. Ôn Khách Hành lảo đảo tựa mình vào cửa cung Thương Hoằng, si ngốc bước tới. Tẩm cung trống trơ không ai lui tới. Trong cung cũng không có đồ vật gì giá trị. Cũng phải, hắn chưa từng ban cho y bảo vật, hắn còn đòi hỏi bảo vật làm gì?

Tẩm cung dù vắng vẻ ít người nhưng vẫn luôn sạch sẽ gọn gàng. Hắn đi qua nơi Chu Tử Thư từng trồng dược thảo. Dược thảo sớm đã lớn rồi, mùi thơm nồng nàn quẩn quanh chóp mũi, không ai tới hái. Hắn đi qua thư phòng, nơi Chu Tử Thư vẽ tranh, nhưng từ khi hai mắt y mù, thư phòng liền không ai tới nữa. Hắn đi qua nơi Chu Tử Thư dùng bữa, bình trà nóng hổi liên tục được thay. Tử Dung nói, Chu Tử Thư thích uống trà nóng, uống trà lạnh, bụng y sẽ đau. Vì vậy, mặc dù Chu Tử Thư đã không còn nhưng Tử Dung vẫn luôn kiên nhẫn châm trà, kiên trì thay nước.

Phòng y ở có một cái trầm hương, hắn hỏi Tử Dung, nàng liền nói rằng, Chu Tử Thư thường xuyên mất ngủ, có những đêm trằn trọc cho đến sáng mai, kết quả là không có tinh thần, trên đường đi đến cung thái hậu thì đột nhiên ngất xỉu. Trầm hương này giúp y an giấc, không bị mất ngủ.

Ôn Khách Hành bỏ bê triều chính khiến bá quan phẫn nộ, thái hậu thấy hắn điên loạn không chịu tỉnh lại liền tát cho hắn một bạt tay. Vương công công kinh sợ quỳ xuống, sợ hắn sẽ nổi trận lôi đình. Thế nhưng Ôn Khách Hành chỉ lặng người không phản ứng, bình rượu dưới chân 'lạch cạch' va nhau. Thái hậu tức giận trừng mắt, quát lớn.

"Hành nhi, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Muốn chết sao? Ngươi đừng quên, ngươi là vua một nước, ngươi làm vậy chả khác nào đang giết chết chính con dân của mình, hai tay dâng giang sơn này cho kẻ khác! Tỉnh táo lại đi, Thư nhi trên trời sẽ muốn nhìn ngươi bi lụy như thế này sao? Ngươi muốn Thư nhi chết oan chết uổng à?"

"Mẫu hậu, Tử Thư chết rồi, y đã chết rồi! Trẫm phải làm sao đây? Trẫm phải làm sao đây!?" Ôn Khách Hành loạn xạ quơ tay. Thái hậu đau đớn nhìn hắn, nghẹn ngào đè giọng.

"Hành nhi, Thư nhi chết rồi, dù có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể giúp nó sống lại. Ngươi tỉnh lại đi, ngươi làm vậy chả khác nào đang phụ lòng của Thư nhi. Nó vì ngươi sử dụng Chu gia quân còn sót lại, vì ngươi mà âm thầm đối đầu với Ôn Hạo Thiên. Cũng vì ngươi mà vong mạng tại yến tiệc Nguyên Tiêu. Mọi thứ y làm đều là vì ngươi, ngươi làm vậy chả khác nào khiến y thất vọng?"

Ôn Khách Hành lặng ngươi không nói, thế nhưng nước mắt từ lúc nào đã thấm ướt hoàng bào. Dù hắn có làm gì đi chăng nữa thì Chu Tử Thư cũng sẽ không sống lại.

...

Ôn Khách Hành ngồi trong thư phòng, Vương công công đứng bên cạnh giúp hắn mài mực. Hắn nói hôm nay trăng thanh gió mát, thiên hạ ắt sẽ có chuyện vui. Ôn Khách Hành quyết định vẽ một bức tranh thủy mặc dâng tặng đất trời. Ôn Khách Hành kéo tay áo nhẹ nhàng thi bút lên mặt giấy Tuyên Thành, hai mắt hắn chăm chú lặng lẽ, ngón tay chưa từng dừng lại động tác.

Vương công công bên cạnh yên lặng mài mực, đột nhiên dừng tay. Lão khó hiểu nhìn qua Ôn Khách Hành, khàn giọng hỏi.

"Hoàng thượng, đây đâu phải tranh thủy mặc, đây là hoàng hậu nương nương."

Ôn Khách Hành thoáng giật mình, có chút cả kinh nhìn lên mặt giấy. Phải rồi, đây là Chu Tử Thư mà. Khuôn mặt như họa nhu thuận cúi xuống, mái tóc buông dài trượt qua bờ vai thon gầy. Y phục trên người trắng tựa mùa tuyết cuối đông, khóe môi như có như không mỉm cười nhẹ nhàng.

Ôn Khách Hành cẩn thận đặt bút xuống, nhẹ nhàng chạm tay lên gương mặt quen thuộc trong quá khứ. Vương công công thương xót nhìn hắn, nhịn không được hỏi.

"Hoàng thượng, người nhớ hoàng hậu sao?"

Ôn Khách Hành chăm chú nhìn lên mặt giấy vẫn còn ướt mực, cười khổ đáp, "Người luôn ở trong lòng, thời thời khắc khắc đều nhớ tới."

Chưa từng quên đi, tựa như giọt máu đầu tim, y đau hắn cũng đau. Y buồn hắn liền day dứt. Y đau khổ hắn liền thương tâm.

Bức tranh này được hắn treo tại tẩm cung, mỗi ngày đều nhìn cả một buổi, nhìn rồi lại nhớ tới y. Đại Hạ thịnh phồn, bá gia an ổn, ai ai cũng hạnh phúc vô bờ, riêng Ôn Khách Hành lại cô độc cả đời.

Hôm đó, hắn trở về Chu gia. Chu gia bụi phủ một lớp dày. Ôn Khách Hành cho người quét dọn, khôi phục hình ảnh đời trước. Hắn bước chân vào phòng Chu Tử Thư, nơi y ở khi vẫn còn là thiếu niên. Trên vách phòng có một con diều nhỏ, nhưng tựa hồ chưa được bay lần nào, cánh vẫn còn nguyên vẹn không chút hao tổn. Chu gia là gia đình thư hương, Chu Tử Thư đương nhiên cũng phải nối nghiệp tổ tiên, cho nên y không thể không đọc sách viết chữ, ngày ngày tháng tháng làm bạn bên đèn sách, chiếc diều cũng vì vậy mà chưa từng được bay đi.

Ôn Khách Hành đi ra sau vườn, cây cối um tùm dày đặc. Gió mát thổi qua mang theo từng đợt lạnh lẽo. Ôn Khách Hành ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trước là một nam nhân với mái tóc dài tận thắt lưng, y bước về phía trước tay cầm theo một con diều nhỏ, chính là con diều mà hắn đã nhìn thấy trong phòng ban nãy.

"Tử Thư!" Ôn Khách Hành vội vã hô lên. Nam nhân kia giật mình quay đầu nhìn lại, hắn chỉ thấy dung mạo xinh đẹp hết sức quen thuộc, trái tim đột nhiên nghẹn thắt. Trên môi y vẫn nhẹ nhàng nở nụ cười, không tiếng động mấp máy nói gì đó. Ôn Khách Hành lảo đảo chạy đến dang tay ôm y vào lòng. Thế nhưng cái mà hắn ôm chỉ là không khí, Chu Tử Thư sớm đã không còn.

Ôn Khách Hành quỳ trên mặt đất, đau đớn giữ nguyên tư thế ôm lấy y. Vai hắn khẽ run lên bần bật, đau đớn thì thầm.

"Đừng đi."

Chu Tử Thư vừa nói, "Vĩnh biệt."

Y trở lại lấy một con diều, ý muốn cùng nó ly khai, tự do bay bổng, không cầu lưu lại bất cứ đâu.

...

Ôn Khách Hành sáu mươi tuổi, thân bệnh triền miên nằm trên giường lớn. Thái y nói bệnh tình của hắn vô phương cứu chữa, chờ ngày nhắm mắt xuôi tay. Vương công công già nua ngồi bên mép giường, hai mắt ông mờ rồi, không thể thấy rõ bất cứ cái gì. Thế nhưng ngay giây phút đó, ông đã thấy hắn rơi nước mắt, Ôn Khách Hành không than vãn, không kêu la, giọt nước mắt đó chỉ đơn giản là nước mắt vui mừng, mãn nguyện.

Hắn nói, "Trẫm sắp được gặp lại hoàng hậu của trẫm, gặp được y rồi, trẫm sẽ nói trẫm rất yêu y, rất nhớ y."

Âm thanh Ôn Khách Hành run rẩy không dứt, hai mắt hắn đen ngòm tựa giếng sâu. Vương công công chậm chạp giúp hắn đắp chăn. Đột nhiên nhận ra trong tay hắn đang ôm một cuộn giấy mỏng. Ông híp mắt nhìn qua một cái, thoáng bừng tỉnh.

Là bức tranh Chu Tử Thư mà hắn đã vẽ mấy chục năm trước.

"Không biết y có tha thứ cho trẫm không?"

Vương công công lặng im nghe hắn nói, Ôn Khách Hành suy yếu hô hấp, hai tay vẫn không buông cuộn tranh của ái nhân. Nửa đời thống khổ, nửa đời dằn vặt là trừng phạt mà y đã ban cho hắn. Ôn Khách Hành vẫn luôn đối mặt, không hề trốn tránh.

"Trẫm muốn nói với y rằng, thật ra vào cái đêm động phòng hoa chúc, trẫm đã thấy y âm thầm đuổi mấy người muốn chuốc say trẫm đi. Vì y sợ trẫm rượu vào loạn tính làm chuyện hoang đường. Ngày sau tỉnh lại sẽ càng ghét y hơn."

"Trẫm hối hận rồi, hối hận vì sao đêm đó trẫm không cùng y hưởng hết đêm hoa chúc lãng mạn đó? Bỏ phí một đời?"

Hơi thở của Ôn Khách Hành càng ngày càng yếu ớt. Vương công công đưa ánh mắt mờ nhạt nhìn hắn. Ôn Khách Hành từ từ khép mắt lại, nước mắt bên mi lặng lẽ chảy dài. Trước khi đoạn hơi, hắn vẫn cố gắng buông một câu hứa hẹn.

"Trẫm thề, sau khi gặp được y, trẫm sẽ cùng y bái đường nối lại tình nghĩa...phu thê... Vĩnh viễn là cây liền cành...chim...liền cánh.... Tử Thư.... Tử Thư à..."

Đại Hạ đại tang, Thừa Lung đế băng hà, tay ôm theo một bức tranh cũ kĩ. Trước khi đi hắn còn nỉ non gọi tên của Chu hoàng hậu sớm đã mất từ lâu. Thừa Lung đế được chôn tại hoàng lăng, trước khi chôn, Vương công công ra lệnh để bức tranh đó bên cạnh xác hắn, không được lấy đi, để hắn an tâm tiến vào luân hồi, tìm kiếm mối duyên xưa...

"Tử Thư à, ngươi đang ở đâu?"

"Ta vẫn luôn ở đây mà."

...Hoàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro