93. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lạnh thổi qua kéo bay lụa trắng, Ôn Khách Hành cúi đầu che đi xúc cảm nơi đáy mắt. Thời điểm Trữ Tú Tú gọi hắn, hắn cũng không động đậy, thế nhưng ngón tay dưới lớp bạch y đã chầm chậm siết chặt.

"Bệ hạ." Trữ Tú Tú quỳ xuống sau lưng Ôn Khách Hành, hồng y rực rỡ trên phông nền trắng xóa tang thương, quan tài đóng chặt lặng im thinh thích. Trữ Tú Tú nhịn không được liếc nhìn quan tài đen tuyền, môi không tiếng động nhếch lên.

Nơi đây chỉ có hắn và nàng, Trữ Tú Tú rất nhanh liền tỏ vẻ đau buồn, nàng quỳ sau lưng hắn xót xa nói, "Bệ hạ, người chết không thể sống lại, dù người có đau buồn thì hoàng hậu cũng không thể hoàn dương. Bệ hạ à, đế hậu đã mất nhưng người vẫn còn có thần thiếp, Tú Tú vẫn luôn cam nguyện bên cạnh bầu bạn cùng người mà."

Không gian im ắng không tia xao động, lụa trắng bay bay phất qua đôi má Ôn Khách Hành, hắn không trả lời Trữ Tú Tú, chỉ chăm chú xoa xoa lòng bàn tay ấm áp. Qua một lúc, Ôn Khách Hành bất chợt vươn tay sờ lên quan tài, hắn ngẩng mặt nhìn về phía trước, hai mắt không tia rung động, lạnh lùng như tuyết đầu đông.

Trữ Tú Tú không thấy, nhưng nàng nghĩ Ôn Khách Hành đã nghe lời nàng nói. Trữ Tú Tú hào hứng chờ đợi, hai mắt rực sáng.

"Tử Thư à." Thanh âm của hắn bình tĩnh lạ thường, ngón tay thon dài sờ lên quan tài lạnh lẽo. Ôn Khách Hành thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói, "Tú Tú, chỉ có nàng mới cam nguyện bên cạnh trẫm mỗi khi trẫm mệt mỏi nhất. Ba ngàn phi tử, ai cũng bước đến lúc trẫm phong quang vô hạn, rồi lại rời đi khi trẫm suy sụp muộn phiền."

"Bệ hạ, vì người phân ưu là diễm phúc của thần thiếp, sao còn đòi hỏi gì nhiều?" Trữ Tú Tú đè nén vui mừng đáp lại. Ôn Khách Hành âm thầm nhíu mi với bộ y phục chói mắt của nàng, thế nhưng hắn vẫn điềm tĩnh giấu đi, nhẹ cất giọng.

"Tử Thư đã mất, trẫm thật sự rất đau lòng. Có lẽ trẫm và y thật sự vô duyên. Đến hồng nhạn còn có đôi có cặp, vậy mà trẫm và Tử Thư lại âm dương cách biệt, luân hồi ngăn trở."

"Hoàng thượng, ngài chớ đau lòng. Hoàng hậu đã mất nhưng thần thiếp vẫn còn ở đây, thần thiếp sẽ thay y chăm sóc ngài."

"Tú Tú, nàng thật tốt."

Trữ Tú Tú nghe hắn xong liền cao hứng khôn nguôi. Ôn Khách Hành không nhìn nàng, hắn chậm rãi bước đến bên quan tài, đột nhiên vươn tay nhấc nắp lên. Trữ Tú Tú cả kinh trợn mắt, nắp quan tài rầm rập rơi trên nền đất, chấn động không gian yên tĩnh xung quanh. Trữ Tú Tú thấy Ôn Khách Hành quỳ bên quan tài, gác tay nhìn vào bên trong.

Trữ Tú Tú tò mò bước đến, thời khắc nhìn thấy người nằm trong đó, nàng liền nhịn không được mà kinh hỷ tột độ. Người nằm trong quan tài rõ ràng chính là Chu Tử Thư.

Hai mắt y nhắm nghiền, bờ môi tái nhợt không còn chút máu, ngón tay thon dài chắp ở trước bụng, y phục trên người vẫn hoa lệ như thuở sinh tiền, dung nhan tuy có chút nhợt nhạt nhưng lại không thể giấu nổi cái khí chất đặc biệt khuynh đảo thế nhân.

Trữ Tú Tú đè nén run rẩy nơi khóe môi, hai tay siết chặt. Chu Tử Thư thật sự đã chết rồi.

Ôn Khách Hành sờ nhẹ lên tay y, thời điểm chạm vào bàn tay lạnh lẽo, hắn đột nhiên giật mình, không dám tin tưởng.

Giống quá, giống với đại tang kiếp trước...

Vẫn là lụa trắng treo ngập Tử Cấm Thành, cũng là quan tài đen tuyền không sức sống, vẫn là hoa phục tôn nghiêm khép chặt, vẫn là Chu Tử Thư bất động nằm im. Quá giống, giống đến độ làm Ôn Khách Hành nhất thời cảm thấy không thể tin được. Hắn nghĩ mình còn sống ở đời trước, vẫn chưa bù đắp được lỗi lầm khi xưa.

Thời khắc đó, hai mắt Ôn Khách Hành vô thức nóng hổi, hắn nhìn Chu Tử Thư không rời, lệ quang vô thanh vô thức rơi xuống mu bàn tay nhợt nhạt.

"Bệ hạ." Trữ Tú Tú thấy hắn rơi lệ liền chạy đến ôm hắn vào lòng. Ôn Khách Hành nhất thời giật mình theo quán tính xoay mạnh người đẩy nàng ra. Trữ Tú Tú nặng nề ngã xuống nền đá lạnh lẽo, trừng to hai mắt ngạc nhiên nhìn Ôn Khách Hành. Lúc này, hắn mới lấy lại tinh thần, Ôn Khách Hành quay đầu đi chỗ khác, phất tay nói.

"Lui xuống đi."

Trữ Tú Tú dù khó hiểu nhưng vẫn nhu thuận lui đi. Chu Tử Thư vừa mất, tinh thần Ôn Khách Hành vẫn chưa ổn định. Nàng đáng lẽ không nên nóng lòng.

"Thần thiếp cáo lui."

Trữ Tú Tú vén áo bước ra khỏi phòng, Trữ Phiên lập tức chạy đến đỡ lấy tay nàng. Trữ Tú Tú vừa đi vừa suy ngẫm. Thời điểm đã về tới tẩm cung, Trữ Tú Tú đột nhiên cất giọng nói, "Hẹn Ôn Hạo Thiên tối nay đến gặp bổn cung."

"Nương nương có chuyện gì sao?" Trữ Phiên bất ngờ hỏi. Xưa nay Trữ Tú Tú ít khi chủ động hẹn gặp Ôn Hạo Thiên, vì vậy khi nàng nói muốn gặp gã, Trữ Phiên mới có chút không tin tưởng.

Trữ Tú Tú nhếch môi lạnh lùng, "Đương nhiên là muốn diệt trừ hậu hoạn."

"Ôn thái tử gây hại cho nương nương sao? Ngài ấy yêu người vậy mà."

"Yêu? Hắn yêu ta thì có ích gì? Tình yêu của hắn có cho ta danh xưng mẫu nghi thiên hạ?" Trữ Tú Tú ngồi xuống ghế dài, lạnh lùng nói, "Vì Chu Tử Thư vẫn còn tại vị nên ta mới tìm đến hắn. Giờ đây y chết rồi, tương lai lục cung cũng sẽ vào tay ta, ta còn cần hắn làm gì? Giữ hắn lại chỉ thêm đêm dài lắm mộng. Thôi thì diệt tận để tránh nghiệt căn kéo dài."

"Nô tỳ đã rõ."

...

Kiếp trước, thịnh yến tàn lụi, máu ngập hoàng cung, Nguyên Tiêu lại hóa loạn lạc, đông tan hóa lệ sầu.

Ôn Khách Hành ôm lấy thân thể lạnh lẽo, phượng bào đỏ tươi hoa lệ uy quyền, dung nhan tái nhợt nhưng vẫn đủ để kinh diễm thế nhân. Ôn Khách Hành sờ lên má y, ngón tay nhẹ nhàng không dám dùng lực, hắn sợ y kinh động, sợ y thức giấc.

"Tử Thư... Lạnh bạc với ngươi hết nửa đời, ngươi lại đáp ta ân nghĩa tựa thái sơn, ngươi đang muốn ta dằn vặt đến chết sao?" Ôn Khách Hành siết chặt vòng tay, Chu Tử Thư vô lực nằm trong lòng hắn, hàng mi dài che đi mí mắt mờ mịt tối tăm, để lại một bức tranh tuyệt mỹ cho thế nhân chiêm ngưỡng. Ôn Khách Hành cười lên đau đớn.

Mộng dài hóa điên cuồng, điên cuồng hóa sa đọa... Đến lúc tỉnh mộng, người đã tản đi, chỉ còn lại một thân nhơ nhớp, tội nghiệt chất chồng.

Môi cười nhưng lệ ướt hàng mi, Ôn Khách Hành ôm lấy thân thể mềm nhũn của Chu Tử Thư nức nở như trẻ con. Đứng đầu thiên hạ, vốn nên lãnh huyết vô tình, dưới chân hắn là muôn vạn chúng sinh, hắn không được phép rơi lệ, không được phép yếu lòng...

Ngai vàng bó chặt tâm can, hắn không được hành sự theo cảm tính, càng không được để lộ tâm tư. Thế nhưng hôm nay, hắn lại vì Chu Tử Thư mà bỏ xuống vương vị thiên tử, bỏ xuống trăm vạn sinh linh đang đè nặng trên vai.

"Y chết rồi, khóc cũng không thể sống lại." Bên tai Ôn Khách Hành vang lên âm thanh khàn đục, Diệp Bạch Y từ lúc nào đã hiện diện tại đài cao, mặt ông trầm lắng không tia xao động. Ôn Khách Hành ngước mắt nhìn ông, kích động nói.

"Diệp Bạch Y, mau cứu Tử Thư. Mau lên!"

"Hoàng thượng, tỉnh táo lại đi. Chu Tử Thư hơi thở đã đoạn, dù có xoay chuyển càn khôn cũng không thể cải tử hoàn sinh. Diệp Bạch Y không phải thần thánh, càng không có khả năng thay đổi sinh tử."

Ôn Khách Hành bần thần không phản ứng, hắn sợ... Hắn sợ quãng đời còn lại...

Ôn Khách Hành máy móc cuối đầu nhìn y, hắn đột nhiên cười nhẹ, luồn tay qua đầu gối y, cẩn thận bế y lên. Chu Tử Thư vô lực nằm đó, hai tay buông lỏng không phản ứng. Ôn Khách Hành nhìn xuống, ôn nhu cất giọng.

"Ta đưa ngươi về nhà."

Hoàng cung này, đâu là nhà của y đây?

"Ha!" Ôn Khách Hành giật mình bật dậy, hắn há miệng thở dốc trừng to hai mắt. Bàn tay run rẩy thấm ướt mồ hôi, Ôn Khách Hành đưa tay lau trán, trái tim nảy loạn.

Hóa ra là mơ... Cũng may chỉ là mơ...

Ôn Khách Hành bước chân xuống giường, sắc trời vừa tối chứng minh hắn chỉ ngủ trong thời gian ngắn, nhưng vì sao hắn lại cảm thấy lâu như vậy? Kiếp trước rõ ràng đến mức khiến hắn cứ tưởng đây mới là mơ.

"Tử Thư." Ôn Khách Hành bước chân xuống giường, bước nhanh ra sảnh. Thời điểm nhìn thấy khung trời tràn ngập lụa trắng, trái tim hắn đột nhiên đau thắt.

Trăng đêm sáng quắc, sao trời mập mờ hết tỏ lại mờ. Trong góc hẻo lánh nơi hoàng cung có hai bóng người một cao một thấp đang ôm chầm lấy nhau. Trữ Tú Tú choàng tay ôm lấy tấm lưng tráng kiện của Ôn Hạo Thiên, giọng nói êm ái như chuông bạc.

"Chu Tử Thư vừa chết, tâm tình bệ hạ hoảng loạn, đây là thời cơ tốt để chàng hạ sát hắn ta."

"Tú Tú, nàng thật sự chính là bảo bối mà ông trời đã ban cho ta." Ôn Hạo Thiên kinh hỷ nhìn nàng, thời điểm hắn không chú ý, nơi cánh tay thon gầy của nàng xuất hiện tia sáng sắc lạnh.

=============================

Thể Loại: Huyền huyễn, tu chân, ôn nhu tiên quân si tình công x trước hoạt bát hồ ly mới thành người sau yêu nghiệt mỹ nhân thụ, 1x1, sủng.

Tui lại đào hố mấy thím ạ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro