89. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư chằm chằm, trong lòng có gì đó nghẹn thắt. Đôi mắt y rất đẹp, tựa như hồ nước xanh thẳm, không rõ nông sâu, nhưng chính sự bí ẩn đó lại khiến người ta một khi nhìn vào thì không thể dứt ra, muốn thấu triệt, muốn hiểu rõ...

Ôn Khách Hành cười khổ, nhỏ giọng thì thầm, "Là lỗi của ta."

Chu Tử Thư chậm rãi đứng dậy, Ôn Khách Hành nhìn theo lưng y, muốn đưa tay chạm tới nhưng lại không thể. Chu Tử Thư tựa như mộng ảo, khát cầu vô ngần nhưng lại bất lực chạm tới. Chẳng lẽ hắn và y thật sự vô duyên? Nếu không vô duyên thì tại sao đều ở ngay đây nhưng không thể chạm vào?

Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện... bất tương phùng...

"Bệ hạ à, ngài không cần cảm thấy ân hận, cũng không cần bù đắp. Thần đã không oán trách thì ngài cần gì phải cầu xin tha thứ? Triền miên không dứt chỉ càng thêm đau khổ."

Ôn Khách Hành kinh ngạc nhìn y, đây là lời nói của Chu Tử Thư của kiếp trước hay là của y ở kiếp này? Ôn Khách Hành đột nhiên hoảng hốt, hai mắt trừng to không thể tin được.

Sao có thể? Là ảo giác của hắn, sao hắn lại nhìn ra đây là Chu Tử Thư của kiếp trước? Nực cười.

"Tử Thư, ta biết ta quay đầu có chút đột ngột, nói hối hận cũng đúng, ta không phủ nhận. Chỉ cần ngươi cho ta thời gian, ta nhất định sẽ đưa ra câu trả lời thỏa đáng."

Chu Tử Thư rủ mi, nhếch môi cười nhạt, "Thần đã không cần câu trả lời."

Ôn Khách Hành khổ não đứng dậy, tính tình Chu Tử Thư cứng rắn, hắn biết mình không có khả năng lung chuyển được y trong thời gian ngắn. Nhưng hắn sẽ không vì chông gai trước mặt mà lại bỏ lỡ y. Dù bị y lạnh nhạt, Ôn Khách Hành cũng không để tâm tới, hắn sẽ cho y thấy, hắn yêu y đến mức nào.

"Được rồi." Ôn Khách Hành bước tới trước mặt y, Chu Tử Thư mờ mịt nâng mắt, không rõ tiêu cự. Hắn thấy y như vậy liền đè lại giọng nói, "Ta sẽ viết, nhưng không phải hưu thư mà là giao ước. Trong vòng một tháng, nếu ta không thể khiến ngươi rung động, ta liền thành toàn cho ngươi lang bạt giang hồ, rời khỏi Tử Cấm Thành. Ta sẽ không ngăn cản, cũng sẽ không kéo chân ngươi."

Một tháng? Chu Tử Thư thầm ngẫm trong lòng, ánh mắt suy tư. Ôn Khách Hành căng người chờ đợi, hai tay nhịn không được nắm chặt.

Đây là hạ sách mà hắn nhất thời nghĩ ra, nếu Chu Tử Thư không đồng ý thì hắn nên làm gì bây giờ? Ôn Khách Hành lo sợ cắn chặt hàm răng, mối quan hệ giữa y và hắn bây giờ thật sự mỏng manh, Ôn Khách Hành chỉ có thể điên cuồng làm mọi cách kéo lại đoạn duyên sắp đứt lìa, không thể cầu thêm gì khác.

Chu Tử Thư gật đầu như mang lại sức sống sắp lụi tàn trong Ôn Khách Hành, y nhẹ nhàng đồng ý nói, "Được, trong một tháng này thần sẽ ngoan ngoãn làm đế hậu của vương triều Đại Hạ. Nếu sau một tháng, thật sự có tia lưu luyến thì thần nhất định sẽ ở lại. Còn nếu không... quân vô hí ngôn."

"Được, quân vô hí ngôn."

Ôn Khách Hành mừng rỡ, tựa như có được một niềm hạnh phúc bất tận, trái tim hắn run lên liên hồi, hớn hở ôm y vào lòng.

"Tử Thư, ta vui quá, cảm ơn ngươi."

"A!" Chu Tử Thư bất ngờ bị hắn nhấc lên liền có hơi kinh sợ, y vươn tay vòng qua cổ hắn, hai mắt mờ mịt không biết Ôn Khách Hành có đang bị điên hay không?

Tử Dung bên ngoài nghe thấy tiếng kinh hô của Chu Tử Thư liền gấp gáp phóng vào, miệng nhịn không được lo lắng hô to.

"Hoàng hậu nương nương!"

"..."

Vẻ mặt lo lắng từ từ được thay bằng sự lúng túng bối rối. Không phải chứ!? Tử Dung cắn răng thật sự muốn tự sát ngay tại chỗ, Chu Tử Thư nghe thấy âm thanh của Tử Dung, y liền xấu hổ đập tay lên lên vai Ôn Khách Hành, ra hiệu cho hắn bỏ mình xuống. Tử Dung tim đập chân run, như muốn khóc đến nơi lắp bắp nói.

"Nô tỳ... Nô tỳ nhất thời thất thố, nô... Nô tỳ đi ngay!" Tử Dung lạch bạch chạy ra ngoài, còn rất chu đáo đóng cửa lại. Ôn Khách Hành kéo y vào lòng, trêu chọc.

"Sao lại ngại ngùng?"

"Bỏ ra! Thần mệt rồi, muốn đi ngủ."

Chu Tử Thư tránh né vòng tay rộng lớn của Ôn Khách Hành, mò mẫm trở về giường. Ôn Khách Hành nhếch môi đi theo bước chân y, mặt dày mày dạn nói.

"Trẫm cũng mệt rồi, hôm nay trẫm sẽ ngủ ở đây."

"Người!" Chu Tử Thư vốn định quay lại bác bỏ hắn, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị Ôn Khách Hành bế lên, sau đó cẩn thận đặt lên giường. Chăn đệm ấm áp bao lấy thân thể lạnh lẽo, Chu Tử Thư nghe âm thanh sột soạt từ Ôn Khách Hành, y liền biết hắn đang cởi y phục.

"Hoàng hậu của trẫm, ngươi vẫn còn đang bệnh, ngủ sớm một chút." Ôn Khách Hành leo lên giường kéo y vào lòng, hắn khẽ khàng hôn lên mái tóc y, ôn nhu nói, "Chuyện mai sau để mai sau tính."

Chu Tử Thư nằm trong ngực hắn, ẩn sâu nơi bóng tối, hai mắt lặng lẽ đỏ lên. Vì sao lại chua xót? Tâm này vốn đã chết rồi mà?

Chu Tử Thư miên man nghĩ về kiếp trước, âm thầm tính toán cho tương lai, đầu óc nặng nề rất nhanh liền ngủ mất. Sau khi hô hấp của y đều đều, Ôn Khách Hành liền chạm lên đôi má nóng hổi, cười nhẹ thì thào.

"Tử Thư, kiếp trước chỉ là cựu mộng, cho ta cơ hội đánh thức ngươi đi..."

Cựu mộng? Hay là hắn lừa mình dối người?

Ôn Khách Hành hôn lên mí mắt y, hai tay ôm chặt lấy người trước mặt. Kiếp trước kiếp này triền miên không dứt.

Ôn Khách Hành biết, Chu Tử Thư cũng đã sống lại. Việc y đòi hưu thư, ban đầu làm hắn bối rối nên không thể suy nghĩ được gì.

Kiếp trước hắn lạnh nhạt với y tận mười hai năm, vì sao y lại không đòi hưu thư? Kiếp này chỉ vỏn vẹn có ba năm, nhưng Chu Tử Thư lại nhất quyết rời xa hắn. Lời nói của y rất lạ, Ôn Khách Hành vì chuyện hưu thư mà bối rối trong lòng nên mới chậm chạp không nhận ra. Y muốn du ngoạn giang hồ, hay là muốn rời khỏi hắn? Ôn Khách Hành biết, y đang trốn chạy.

Hơn nữa, Chu Tử Thư của chín năm trước vốn không phải vậy, y tuy trầm lặng nhưng không đến mức lạnh nhạt kiên quyết, nói cách khác y vẫn sẽ không làm trái hoàng lệnh, nói chi việc cứng đầu ép hắn viết hưu thư.

Vả lại, Ôn Khách Hành hắn có thể sống lại, Chu Tử Thư cũng sẽ có khả năng. Ôn Khách Hành khổ sở cười cười, hai tay xoa nhẹ lên mái tóc dài như thác đổ.

Việc hắn khẳng định y cũng trọng sinh còn dựa vào một việc khác. Chu Tử Thư rất thành thạo đi lại, tựa như đã mù rất lâu rồi. Việc y tránh khỏi cạnh bàn, bước chân chậm rãi nhưng chuẩn xác không bị vướng chướng ngại vật, Ôn Khách Hành giờ phút này mới suy ngẫm kỹ càng.

Người vừa mới mù sao có thể như vậy được?

Trừ khi đã mù từ rất lâu. Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư chằm chằm, khóe mi y vẫn còn vương ánh nước, Ôn Khách Hành đau lòng chạm lấy, ôn nhu nói nhỏ.

"Tử Thư à, ngươi nặng chuyện tiền kiếp, trẫm cũng nặng mối ân hận của đời trước. Hai chúng ta, sao lại rơi vào cảnh kẻ tiến người lui như vậy?"

Ôn Khách Hành một đêm mất ngủ...

...

Thời điểm Chu Tử Thư tỉnh lại, Ôn Khách Hành đã bước đến buổi thiết triều. Thật ra khi tỉnh lại thì y cũng đã quên mất Ôn Khách Hành rồi. Nói ra cũng đâu có gì là lạ, một thân một mình tỉnh dậy đã là tình cảnh quen thuộc của y trong kiếp trước, cho nên y mới không nhớ Ôn Khách Hành đã ngủ ở đây đêm qua.

Tử Dung đúng giờ bước vào giúp y rửa mặt chải đầu. Chu Tử Thư giờ đây làm việc bất tiện nên cũng ngoan ngoãn để Tử Dung giúp mình. Tử Dung đứng sau lưng y nhẹ nhàng chải lên mái tóc đen dài, nàng đưa mắt nhìn dung mạo như họa ánh lên trong gương đồng của y. Tử Dung đột nhiên bối rối hạ mắt, tiếp tục chải tóc. Chu Tử Thư nhạy bén nhận ra bầu không khí trầm lắng lạ thường, y nhàn nhạt lên tiếng.

"Sao vậy?"

Tử Dung giật mình, nhưng nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, nói, "Nương nương, nô tỳ cảm thấy hoàng thượng có gì đó không giống."

Chu Tử Thư có chút ngoài ý muốn, nhịn không được hỏi, "Không giống thế nào?"

"Nô tỳ... Nô tỳ không biết."

"Vậy thì đừng nghĩ nữa, tâm tư đế vương, sao có thể đoán mò?"

Tử Dung nghe lời y không nói nữa, chăm chú giúp y chỉnh lại tóc tai và quần áo, chuẩn bị cùng y đi đến Trường Ninh Cung. Thật ra đối với việc Chu Tử Thư được sủng ái, Tử Dung đương nhiên rất vui mừng. Nhưng thánh ân đến quá nhanh, nàng thật sự không dám mộng tưởng thay cho y.

Bởi vì nàng muốn Chu Tử Thư được bình an sống tốt, còn hơn là quyền khuynh triều dã. Nếu được thì nàng rất muốn mang y đi chiêm ngưỡng cảnh đẹp bên ngoài, xem sinh hoạt của bá tánh thường dân. Thế nhưng, hai mắt y đã không thấy rồi.

Thánh sủng mạng lại uy quyền nhưng không thể mang đến sự bình yên.

Chu Tử Thư mang theo Tử Dung và hai thị vệ đi đến tẩm cung của thái hậu. Do hai mắt đã mù nên Tử Dung cố ý dìu y đi rất chậm, Chu Tử Thư bật cười, nói.

"Cứ đi bình thường, đi chậm như vậy chừng nào mới tới?"

"Nương nương." Tử Dung xấu hổ, nhưng tốc độ vẫn không thay đổi. Chuyện y bị mù và Trữ Tú Tú bị thái hậu thưởng trượng đã lan rộng khắp Tử Cấm Thành, thật ra chuyện này cũng không khó đoán. Cấm cung đầy rẫy thị phi đã là chuyện bình thường như cơm bữa, hôm nay ngươi phạm lỗi ngày mai liền bị soi mói đã rất quen thuộc, Chu Tử Thư cũng không để tâm tới nữa.

"Ây, là hoàng hậu kìa." Bên tai y thấp thoáng nghe thấy âm thanh mềm mại của nữ nhân, Tử Dung nhìn qua. Chỉ thấy đằng xa có hai vị phi tử dung mạo xinh đẹp, họ đi cạnh nhau chỉ tay về phía Chu Tử Thư, cố tình nói to hơn một chút, "Mau lựa đường khác mà đi thôi, người ta là đế hậu có thái hậu chống lưng, đụng vào kẻo lại bị đánh thảm như Trữ tỷ tỷ."

"Đúng đó, mau đi thôi, lỡ chạm vào rồi thì chỉ biết chịu tội oan, Trữ tỷ tỷ cũng thật đáng thương, hiền lương thục đức lại bị người ghen ghét."

Tử Dung tức tối nhìn chằm chằm hai ả, Chu Tử Thư nhếch môi cười nhẹ, không dấu vết vỗ lên bàn tay Tử Dung, hơi nâng giọng nói, "Đừng nghe súc sinh kêu gào, bẩn tai."

"Ngươi!" Hai vị phi tần vừa nghe liền nhịn không được hô lên.

"To gan!" Nơi xa xuất hiện một nam nhân thân mặc quan phục, đầu tóc chỉnh chu cao ngạo bước đến, hai vị phi tần vừa thấy liền giật nảy, môi run lên bần bật nửa ngày cũng không thể lên tiếng. Nam nhân đó lạnh lẽo nhìn hai ả, nói, "Cố tình không thỉnh an hoàng hậu được xếp vào tội đại bất kính, đáng bị xử tử."

"Diệp thừa tướng! Nô tỳ không phải có ý đó!" Hai vị phi tần xanh mặt quỳ xuống, tay chân run rẩy, Chu Tử Thư im lặng lắng nghe giọng nói của hắn, đáy lòng lộp bộp.

Diệp Bạch Y?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro