83. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương triều Đại Hạ năm thứ 82, Thừa Lung Đế lên ngôi, chăm lo bách tính tận tụy hết lòng, được dân chúng kính yêu. Bá quan văn võ trong sạch tựa nước, không ai có ý xấu với vương quyền tối thượng, có thể nói, vương triều mà Thừa Lung đế nắm quyền là vương triều sạch sẽ nhất từ trước đến nay.

Hắn trụ vững giang sơn được mười hai năm, đến năm thứ 94, triều đình đại biến...

Hôm đó là tết nguyên tiêu, trên dưới hoàng cung mở đại tiệc chiêu đãi chư hầu, không khí rộn ràng xao động. Tiếng ca vũ vọng khắp trời cao, ánh đèn mờ ảo của từng ngọn hoa đăng lấp lánh nơi màn đêm u tịch.

Chu Tử Thư kéo lại áo bào, hai mắt u buồn bước vào Trường Ninh cung, trời hôm nay vẫn còn có chút lạnh lẽo. Có lẽ tuyết năm nay rơi muộn nên đến bây giờ vẫn chưa chịu dứt. Chu Tử Thư phả hơi thổi khí cẩn thận bước qua ngưỡng cửa cao cao. Tử Dung bước theo chân y, nhẹ nhàng nâng tay dắt y tiến bước, lâu lâu, nàng lại cất giọng bảo y cẩn thận.

Hai mắt Chu Tử Thư không thấy...

Từ khi bước chân vào hậu cung, cuộc sống của y liền không an ổn. Cũng phải, tam cung lục viện, mỹ nhân ba ngàn, sao có thể cầu được bình an? Chu Tử Thư không oán, thế nhưng lại có chút xót xa, cảnh đẹp trên thế gian này, y còn chưa nhìn đủ.

"Nương nương, cẩn thận." Tử Dung nhỏ giọng nhắc nhở, Chu Tử Thư theo lời nàng nói nâng chân cao hơn một chút. Bàn tay y rất lạnh, không biết là do tuyết hay do chính cơ thể y phát ra? Tử Dung hạ mắt giấu tia thương xót trong lòng, Chu Tử Thư xưa nay chính là như vậy, không phải, đúng hơn là từ khi trở thành đế hậu của vương triều Đại Hạ thì đã như vậy.

"Thư nhi?" Bên tai vang lên giọng nói từ ái, Chu Tử Thư mỉm cười đối nơi phát ra âm thanh hành lễ.

"Tham kiến mẫu hậu."

"Đừng đa lễ, trời lạnh như vậy, sao lại đến đây? Thân thể của con không tốt, đừng đi loạn chứ." Thái hậu bước đến kéo y vào phòng, sau đó xoay người gọi nha hoàn chuẩn bị thêm than lửa. Chu Tử Thư ngại ngùng sờ mũi, đưa đôi mắt vô thần nhìn nàng, nói.

"Hôm nay bệ hạ mở tiệc chiêu đãi bá quan, nhi thần là đế hậu nên không thể không đến. Trước khi đi, nhi thần dụng tâm đến đây gặp người một lát."

Thái hậu nhìn y, hai mắt thoáng buồn kéo y ngồi xuống, nói, "Sao lại nói chuyện ưu thương như vậy? Con đừng làm ai gia sợ. Nào, để ai gia nhìn thử xem, gầy như vậy, hoàng nhi lại không chăm sóc tốt cho con à?"

Vừa nghe nàng nhắc đến hắn ta, Chu Tử Thư đột nhiên cười khổ, hai mắt y dù không có chút tiêu cự nhưng lại đủ bi thương, nhẹ giọng nói, "Bệ hạ trăm công nghìn việc, sao có thể suốt ngày để mắt tới nhi thần? Mẫu hậu yên tâm, nhi thần có thể tự lo được."

"Trăm công nghìn việc? Không phải mấy hôm trước nó còn có tâm tư đi thưởng nguyệt cùng Trữ quý phi sao? Thư nhi, con đừng bênh vực nó trước mặt ai gia."

Không gian tức khắc trầm tĩnh lại, Chu Tử Thư cười khổ trong lòng, trái tim đau đớn. Đúng vậy, Ôn Khách Hành còn có tâm tư đi thưởng nguyệt cùng Trữ Tú Tú mà. Y sao có thể gạt được mọi người rằng mình đã bị thất sủng. Cũng không phải, chưa từng được sủng sao có thể gọi là thất sủng?

Thái hậu đau lòng nhìn y, thở dài tiếc hận, "Đây có lẽ là lỗi của ai gia. Chu gia năm xưa tận tụy hộ chủ khiến cả tộc diệt môn. Chiến loạn năm đó nếu không có Chu gia cứu giúp thì có lẽ tiên hoàng đã không thể mang thái tử rời thành lánh nạn. Chu thái phó đúng là một đại công thần, cả tộc diệt môn chỉ còn lại mình con. Ai gia thương con không nơi nương tựa, sau khi Đại Hạ an ổn, tặc tử sa lưới, ai gia liền bảo tiên hoàng hạ thánh chỉ ban hôn cho con với Hành nhi. Ai gia vốn tưởng thời gian sẽ khiến hai đứa rung động với nhau, nhưng không ngờ, Hành nhi quá mức cố chấp, sủng phi diệt hậu, ai gia... Ai gia đúng là gây nên tội nghiệt."

"Mẫu hậu." Chu Tử Thư nắm lấy tay nàng, ôn thanh nói, "Không phải lỗi của người, là nhi thần và bệ hạ... Vô duyên."

"Thư nhi. Sao con lại hiểu chuyện như vậy? Trữ Tú Tú kia tâm như rắn rết, Hành nhi lại chấp mê bất ngộ độc sủng nàng ta, bảo bối trước mắt lại không biết trân trọng."

...

Hồng môn yến*, pháo đỏ rượu mừng, sao chiếu đầy trời, âm thanh ca vũ vọng vang tứ phía, Tử Cấm thành một đêm hoan lạc. Chu Tử Thư phượng bào đỏ rực ngồi cạnh đế vương, đôi mắt u tĩnh lặng yên không nói. Ôn Khách Hành long phục uy quyền cao hứng cùng bách quan sum họp, cao giọng chúc mừng mấy việc không đâu.

(*Hồng môn yến: Khung cảnh ngoài mặt vui vẻ nhưng bên trong là nguy hiểm ẩn tàng.)

Chu Tử Thư ngồi im cho đủ mặt, thật ra y không thích ồn ào, hoan lạc như vậy lại càng không muốn dính tới. Ôn Khách Hành biết y không muốn nên một mực kéo y vào. Chu Tử Thư biết hắn không thích mình, thấy mình khó chịu hắn liền cao hứng. Ôn Khách Hành anh minh thần võ, toàn tâm vì bách tính giang sơn, cái gì cũng tốt, cái không tốt là có một nam hậu.

Người hắn yêu là Trữ Tú Tú, con gái của Trữ thái phó đương thời. Nàng ta sắc nước hương trời, tính tình nhu thuận, ăn nói lại khéo léo, ai mà không thích. Ôn Khách Hành vốn muốn lập nàng làm hậu nhưng hậu vị của Chu Tử Thư là do tiên hoàng sắc phong, hắn không thể phế y, vì vậy Trữ Tú Tú chỉ có thể làm quý phi.

Chu Tử Thư tính tình lạnh nhạt, không biết nịnh bợ, ăn nói lại khô khan. Ôn Khách Hành vì vậy càng không muốn đến gần, gần y chả có cảm giác nằm cạnh giai nhân gì cả. Tuy Chu Tử Thư có dung mạo khuynh thế nhưng Ôn Khách Hành lại cảm thấy y quá mức lạnh lùng, nét đẹp cứ vậy trở nên ảm đạm.

Sủng phi diệt hậu? Ôn Khách Hành hắn không phủ nhận, hắn thật sự có ý muốn phế Chu Tử Thư. Hai mắt y giờ đã mù rồi, không phải là mù bẩm sinh, nhưng từ lúc bước vào hậu cung của hắn, y liền mù. Hắn biết đây là có người giở trò nhưng hắn lại không muốn nhúng tay, Ôn Khách Hành cứ vậy để y tự giãy giụa một mình.

Dù bây giờ tiên hoàng đã mất, nhưng vẫn còn có thái hậu, hắn không thể chống lại nàng phế bỏ Chu Tử Thư, việc còn lại là tính kế dài lâu.

"Hoàng hậu của trẫm, uống một ly nào."

Đột nhiên, Ôn Khách Hành xoay người qua kính y một ly rượu nhỏ. Chu Tử Thư có chút giật mình, nhất thời không kịp phản ứng. Ôn Khách Hành thấy y như vậy lập tức nhíu mày, lạnh giọng hỏi, "Sao vậy? Chu Tử Thư ngươi được sủng mà kiêu?"

"Thần không dám." Chu Tử Thư phản ứng lại nhận lấy ly rượu mà Ôn Khách Hành đưa tới. Thời khắc tay y chạm vào tay hắn, Ôn Khách Hành liền có chút ngoài ý muốn. Tay Chu Tử Thư lạnh quá, cứ như người chết vậy.

Ôn Khách Hành nhìn y ngửa đầu uống cạn ly rượu đắng, đột nhiên muốn vươn tay ngăn y lại. Nửa đời phong sương, nửa đời như chim hoàng anh bị nuốt trong Tử Cấm Thành, ai sẽ là người đây? Không ai cả, đế vương như hắn lại càng không.

"Aaaa!!!!"

Đột nhiên ngoài xa hiện lên ánh lửa, thời khắc cả vương triều ngập trong men say, loạn binh đột nhiên đánh vào, máu tuôn đầy đất, tiếng hét như cô linh kinh sợ ngân dài. Ôn Khách Hành bật người ngồi dậy, rượu rơi vung vãi thấm ướt hoàng phục xa hoa.

"Hoàng thượng, loạn binh đánh vào cấm cung, binh lính bị chuốc say không thể phản kháng, hoàng cung thất thủ!" Mã tướng quân sắc mặt tái nhợt, thiết giáp trên người ánh lên tia máu, hắn run rẩy nắm chặt chuôi kiếm, mắt thấy loạn binh đã đến liền cao giọng hét lên.

"Hộ giá!" Bách quan hoảng loạn, sợ hãi chạy tứ phía.

Ôn Khách Hành nhìn về phía loạn binh, đi đầu là phế thái tử khi xưa bị tiên hoàng trục xuất khỏi hoàng cung do ô danh tham nhũng. Hai mắt gã sáng quắc lạ thường, bên môi treo nụ cười đắc ý. Hai tai hắn ù ù không rõ, hắn chỉ thấy bên cạnh phế thái tử là một nữ nhân thân mặc hồng sa, dung nhan như họa khiến thế nhân ca ngợi, nàng nhu thuận đứng bên cạnh phế thái tử, giọng cười như chuông bạc lanh lảnh bên tai.

"Hạo Thiên, nhìn hắn bất ngờ chưa kìa?"

"Tú Tú, cũng là nàng thông minh lanh lợi, gạt được tên hoàng đế mà người ta ca tụng là anh minh thần võ kia. Tự cổ chí kim, anh hùng nan quá mỹ nhân quan, rất đúng!"

Mắt thấy Trữ Tú Tú và phế thái tử vui cười hòa thuận, Ôn Khách Hành liền nhận ra mình đã bị nàng ta che mắt nửa đời. Hắn đột nhiên bật cười đau đớn, tiếng cười như quỷ dữ vang vọng khắp Diêm La điện, Trữ Tú Tú nhìn hắn, cười nhạo.

"Điên rồi à?"

"Sao lại không điên? Nhận ra mỹ nhân mà mình moi tim móc gan sủng ái lại là kẻ phò giặc diệt quân, sao lại không điên?" Chu Tử Thư lạnh nhạt lên tiếng, Trữ Tú Tú lúc này mới nhìn sang y, cười khẩy.

"Ây da hoàng hậu, không phải người nên ở Thương Hoằng cung sao? Hôm nay vậy mà lại được diễm phúc lui tới yến tiệc. Nhưng không sao, phu thê nhập thổ chung một ngày, đây cũng là điều hiển nhiên."

"Trữ quý phi." Chu Tử Thư nhẹ nhàng lên tiếng, hai mắt không tia cảm tình nói, "Nếu hôm nay bản cung và bệ hạ thật sự phải nhập thổ, thì ngươi cũng không tránh khỏi tuẫn táng theo đâu."

"Hạo Thiên." Trữ Tú Tú nũng nịu gọi tên gã, phế thái tử nhéo má nàng, yêu thương nói, "Mặc kệ y, dù sao cũng là đế hậu bị thất sủng, hôm nay có dịp lên tiếng, nói nhiều một chút cũng không có gì lạ."

"To gan!" Ôn Khách Hành nghiến răng quát lên, âm thanh như hổ dữ gầm thét, chấn động tứ phía. Uy quyền của bậc đế vương cũng không phải thứ gì đó để trưng cho đẹp, hắn đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn bá quan có người đang say sưa, cũng có người đang sợ sệt tránh sang một bên. Hắn lại nhìn Trữ Tú Tú, cười khinh thường.

"Trữ Tú Tú, uổng công trẫm cho ngươi muôn vàn ân sủng, vậy mà ngươi lại báo đáp trẫm cái này sao? Ở bên cạnh nam nhân này lại vọng tưởng một nam nhân khác, chả khác nào kỹ nữ."

"Bệ hạ, sao ngài lại nói thần thiếp như vậy?" Trữ Tú Tú tỏ vẻ đáng thương, ác tâm nói, "Hai chúng ta là cá mè một lứa, khi xưa ngài chán ghét Chu Tử Thư, dù biết y bị người ta hạ độc mất đi ánh sáng, ngài cũng không quan tâm tới, còn nói 'là do y tự làm tự chịu'. Hôm nay, y đứng ra bênh vực ngài, ngài lại chĩa mũi về phía thần thiếp? Bệ hạ, ngài làm như vậy không xứng với cái danh xưng anh minh thần võ đâu."

"Ngươi!"

Chu Tử Thư nhìn sang Ôn Khách Hành, đáy lòng lạnh lẽo. Đột nhiên bầu trời thiên hôn địa ám, vầng nguyệt trên cao bị mây mờ che đi. Trước mặt đen nhánh một mảnh, đợi đến khi không gian sáng lại thì tứ phía đã xuất hiện quan binh tay cầm trường thương sắc lạnh chĩa về phía phế thái tử.

Tình thế im lặng bị lật ngược, đây cứ như một giấc mơ hoang đường kỳ diệu đến lạ lẫm, không ai có thể ngờ tới.

"Đây?!" Ôn Khách Hành bất ngờ trừng mắt, phế thái tử cũng cả kinh không kém. Không phải binh sĩ đã uống say hết rồi sao? Sao lại xuất hiện binh lính? Gã cuối đầu nhìn Trữ Tú Tú, nàng ta giờ đây cũng kinh sợ không thôi, run rẩy kêu lên.

"Thiếp... Thiếp không biết." Trữ Tú Tú nhìn về phía Ôn Khách Hành, vô tình nhận ra tia cười nhạo xen lẫn đắc ý bên môi Chu Tử Thư. Nàng giật mình nhìn sang mấy binh sĩ đang giương cao gươm giáo, bên hông treo một miếng lệnh bài nhỏ.

"Chu gia quân?" Trữ Tú Tú kinh sợ hô lên, Ôn Khách Hành cả kinh nhìn y, chỉ thấy Chu Tử Thư bước lên một bước, đôi mắt như giếng sâu không đáy. Ôn Khách Hành lúc này bất chợt kinh diễm, khí chất của Chu Tử Thư quá mức cao thượng. Không giống một nam nhân quanh năm sống cô quạnh nơi thâm cung lạnh lẽo.

Mười hai năm qua, hắn đã bỏ qua một mảnh ngọc vô giá vậy sao?

"Chu Tử Thư! Ngươi sớm đã có chuẩn bị?!" Phế thái tử gào lên, tình thế lật ngược khiến gã như rơi từ đỉnh núi xuống đáy vực, oán hận đến cùng cực, Chu Tử Thư lại thản nhiên như cũ nói.

"Bức thư mà Trữ Tú Tú gửi ra hoàng cung cho ngươi đã bị ta nắm được, âm mưu mà các ngươi ủ ấp bấy lâu cũng bị ta nhìn thấu, chỉ là không ngờ các ngươi lại hành động gấp gáp như vậy, thừa cơ đại yến thịnh phồn, ra tay đánh úp. Chiêu này ai mà không đoán ra? Ngu dốt."

"Ngươi!" Trữ Tú Tú oán giận nhìn, "Hay lắm, tàn nhưng không phế, không hổ là con trai của Chu thái phó."

Chu Tử Thư lạnh nhạt nhìn nàng, tựa tiếu phi tiếu, "Năm xưa Chu thái phó hộ chủ vong thân, tạo nên đại danh truyền đời người người kính nể. Đáng tiếc, hôm nay ái nữ của Trữ thái phó lại phò giặc diệt quân, ô danh này dù có là sông Hoàng Hà cũng rửa không hết tội. Uổng cho công thần cả đời liêm chính, vậy mà lại bị hủy trong tay chính con gái mà mình dụng hết tâm tư chiếm lấy ân sủng."

Đột nhiên Chu Tử Thư nhìn sang nàng, nhạo báng.

"Ta vẫn luôn tự hỏi, ngươi vốn đã chiếm được thánh sủng, sao lại cam tâm phò trợ một tên phế thái tử vô dụng như vậy? Hôm nay, ta nghĩ thông suốt rồi. Không phải cái gì gọi là tình yêu, mục đích của ngươi là hậu vị của vương triều Đại Hạ, có phải không?"

Trữ Tú Tú cả kinh nhìn y, cắn răng không nói. Chu Tử Thư lại nói tiếp.

"Ta là hoàng hậu do tiên hoàng sắc phong, bệ hạ không thể phế ta. Ghế quý phi ngươi không muốn tới, cái ngươi muốn là mẫu nghi thiên hạ, chưởng quản lục cung. Bệ hạ không thể cho ngươi lên làm hoàng hậu, ngươi liền tìm tới Ôn Hạo Thiên để giúp hắn tranh đoạt vương quyền, sau khi thành công, ngươi liền có thể trở thành hoàng hậu rồi, ta nói có phải không, Trữ quý phi?"

Chu Tử Thư phất tay, giọng nói lạnh lùng xen theo miệt thị.

"Vì sao trên đời lại tồn tại một kẻ thấp hèn như ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro