81. (H) Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phát tình diễn ra suốt một thời gian dài, Trương Triết Hạn luôn được Cung Tuấn bảo hộ kỹ trong phòng. Cha Trương dù gấp nhưng cũng không thể xông vào xem y ra sao được. Hàng ngày, ông đều mang thức ăn lên cho Trương Triết Hạn dùng, thậm chí có những khi lên sớm, ông còn được 'diễm phúc' nghe thấy mấy âm thanh ngân nga của chính con trai mình.

"Aah....ưm....hưm....aa.....ă..... Lão Cung ... Anh thật dũng mãnh....... ưm...."

"Bảo bối hừ....trong em nóng quá."

Từ đó, cha Trương không bao giờ lên nữa. Nếu Cung Tuấn muốn gì thì tự đi xuống mà lấy. Nhận ra con trai nhu thuận mà mình nuôi dạy chỉ trong mấy ngày đã bị con sói dữ kia làm cho vặn vẹo, cha Trương đau lòng khôn nguôi, cảm thấy thật thất bại.

Do đã bước vào thời kỳ phát tình nên Trương Triết Hạn không có đi học, Cung Tuấn đương nhiên lại càng không! Trần Tử Hàm có gọi về nhà cho ông, cha Trương cũng không giấu gì, nói toẹt ra là Trương Triết Hạn đang được Cung Tuấn đánh dấu. Trần Tử Hàm im lặng rất lâu, sau đó không nói không rằng ngắt máy.

Cha Trương cũng không để ý mấy. Dù sao cả hai cũng sắp ra trường, cho dù có xảy ra chuyện ngoài ý muốn ông cũng không lo lắng. Cha Trương nhàm chán đọc mấy bài báo chứng khoán khô khan, nhưng càng đọc lại càng không nhét được chữ nào, cuối cùng vẫn là từ bỏ.

Trên phòng.

Trương Triết Hạn nằm trên sô pha tiếp nhận sự đâm rút mạnh mẽ của côn thịt cứng rắn. Giai đoạn phát tình sắp kết thúc, thể lực của y tụt giảm trầm trọng, Cung Tuấn đè hai chân y xuống đưa đẩy hông. Trương Triết Hạn ngửa đầu lên ghế sô pha, hé miệng thở dốc nặng nề. Pheromone từ từ giảm bớt, đầu óc của y cũng tỉnh táo phần nào. Hai mắt mệt mỏi cùng Cung Tuấn triền miên một lúc, sau đó liền phóng xuất.

"Ưm." Trương Triết Hạn kéo cổ hắn xuống, rướn người hôn lên. Cung Tuấn vẫn gữ nguyên tốc độ dưới thân, sau khi cảm nhận được hơi ấm nơi đầu lưỡi, phân thân hắn bất chợt run lên, mạnh mẽ phóng ra bạch trọc đặc sệt. Sâu trong cơ thể nuốt trọn hơi ấm nóng bừng, Trương Triết Hạn ghì chặt cổ hắn, run người tiếp nhận tinh hoa vô giá.

Hương thơm xung quanh tức khắc thay đổi, Trương Triết Hạn bất lực nằm thoi thóp, hai mắt nhắm nghiền. Cung Tuấn kề sát vai y, cười nói.

"Tiểu Triết, còn đi được không?"

Trương Triết Hạn suy yếu lắc đầu, không muốn nói chuyện. Cung Tuấn thấy y đã thần hồn tan nát, hắn cũng không định chọc ghẹo y nữa, nhanh chóng cúi người bế y đi vào buồng tắm xử lý sạch sẽ.

Kỳ phát tình kết thúc rồi.

Dù đã triền miên mấy ngày nhưng Cung Tuấn tuyệt nhiên không mệt mỏi, thậm chí hắn còn cảm thấy mình như được tiếp thêm sinh lực, sảng khoái lạ thường. Trương Triết Hạn mềm nhũn mặc hắn muốn bế đi đâu thì đi, nhỏ giọng hừ hừ.

Sau khi đã xử lý sạch sẽ, hắn liền để y nằm ngủ một giấc, còn mình thì bắt tay dọn dẹp căn phòng đã trở nên bề bộn do mấy hôm nay lăn lộn không ngừng. Hắn đem túi rác xuống lầu, như trong dự đoán gặp phải cha Trương.

"Xong rồi à?" Cha Trương vừa thấy hắn mang túi rác xuống liền hỏi, Cung Tuấn cười nhẹ gật đầu, đáp.

"Phải, em ấy đang ngủ, có lẽ chút nữa sẽ tỉnh."

Cha Trương nghe vậy liền 'ừm' một tiếng, cũng không để ý hắn nữa, nhanh chân chạy lên phòng Trương Triết Hạn. Cung Tuấn bất đắc dĩ cười cười, bước ra ngoài quăng rác, sẵn tiện gọi về cho Cung gia để thông báo 'hỷ sự'. Ba mẹ Cung đã nghe qua chuyện hắn yêu đương, nhưng đùng một cái xuất hiện hỷ sự, họ đương nhiên có chút không thể tin được. Cung Tuấn một bên vui vẻ nói, một bên chạy vào nhà để về bên Trương Triết Hạn.

Chỉ là vừa mới bước vào phòng, hắn đột nhiên cảm thấy bầu không khí hình như có gì đó không đúng lắm. Cha Trương ngồi bên cạnh Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn y chằm chằm, Cung Tuấn khó hiểu bước đến, nhịn không được hỏi.

"Bác trai, có chuyện gì vậy?"

Ban nãy không phải còn tốt sao? Sao cha Trương lại có vẻ âm trầm như vậy nhỉ? Cung Tuấn bất an đi đến, hắn sợ Trương Triết Hạn xảy ra chuyện.

Cũng may, Trương Triết Hạn ngoài mặt có chút mỏi mệt ra thì không có gì bất thường cả. Y vẫn an ổn nhắm mắt ngủ say, vẻ mặt nhu thuận không chút phòng bị. Cung Tuấn thở phào nhẹ nhõm, an tâm nói.

"Bác trai, tiểu Triết không sao đâu. Em ấy chỉ hơi quá sức, nghỉ một lát liền tốt rồi."

"Cậu..." Cha Trương chậm rì rì lên tiếng. Cung Tuấn hớn hở nhìn qua, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị tiếng cha Trương quát lớn chặn họng, "Cậu dám dày vò con trai tôi như vậy?! Đây là gì? Dấu hôn sao? Rõ ràng là dấu cắn! Cậu cắn mạnh như vậy làm gì? Muốn giết con trai tôi à? Còn nữa!"

Cha Trương mất bình tĩnh chỉ về phía cánh môi y, không thể tin được nói.

"Môi nó rách rồi! Cậu dám làm con trai tôi chảy máu? Thảo nào vừa phát tình xong liền ngủ li bì, nhất định là bị cậu tra tấn không còn chút sức."

"Bác... Bác trai." Cung Tuấn khó khăn lên tiếng, cha Trương lại tức giận cắt ngang, dồn dập nói.

"Uổng công tôi giao con tôi cho cậu, vậy mà cậu lại hành hạ nó như vậy! Biết ngay cậu chả có ý tốt gì mà, mục đích của cậu là ăn sạch con trai tôi thôi, đúng là sắc lang!"

"Oan uổng quá!" Cung Tuấn nhịn không được đau đớn hô lên, vẻ mặt đắng chát biện minh, "Không phải con cố ý cắn em ấy, đây là đánh dấu! Cắn lên tuyến thể! Bác trai, không phải như bác nghĩ đâu. Còn nữa, môi em ấy rách là do lúc hôn con, em ấy đột nhiên.... Ờm.... Lên đỉnh. Con mới bất ngờ không kịp phản ứng cắn em ấy, không phải cố ý."

Cha Trương lặng im nhìn hắn, Cung Tuấn lại nói tiếp, "Còn về việc mất sức thì đó là lẽ đương nhiên, kỳ phát tình lấy rất nhiều sinh lực của omega, tiểu Triết đương nhiên cũng không ngoại lệ."

Cha Trương lạnh mặt nhìn hắn, cuối cùng buông ra một câu, "Coi như cậu giỏi."

Cung Tuấn nghe vậy thì có hơi ngốc lăng, nhưng rất nhanh liền choàng tỉnh lại, hắn híp mắt nhận ra ý cười nơi đáy mắt cha Trương, hóa ra là đang chọc hắn. Đây có thể xem là diễn biến tốt không nhỉ? Ông không còn đề phòng hắn nữa, thậm chí còn vui vẻ chọc ghẹo. Cung Tuấn lòng như nở hoa, vui mừng khôn xiết.

Chuyện hai người đã kết đôi nháy mắt náo động toàn trường, đa phần đều là những câu chúc mừng có cánh. Cung Tuấn cao hứng không gì sánh được, thậm chí còn ra chút tâm tư tác hợp Mã Văn Viễn với Châu Dã.

Những ngày đi học lặng lẽ trôi qua. Cung Tuấn nổi danh là thê nô không ai dám giành vị trí quán quân. Hắn rất chiều Trương Triết Hạn, chỉ cần y mở miệng, hắn sẽ không dám trái lời. Thời thanh xuân rất nhanh đã trôi qua, thời khắc ai ai cũng vui vẻ vì đã được ra trường thì Trương Triết Hạn đột nhiên được bác sĩ chẩn đoán là đã mang thai bốn tháng.

Cung Tuấn cả kinh không thôi, vui sướng đến mức muốn thăng hoa. Hai người nhanh chóng tổ chức hôn lễ, sau đó về chung một căn nhà riêng.

...

Ba năm sau, trên bãi cát trắng nắng ngã về mặt biển sóng sánh gợn nước lăn tăn. Cung Tuấn im lặng nằm trên ghế tựa, hai mắt nhắm nghiền hưởng thụ cảm giác ấm áp do được ánh nắng nhàn nhạt bao phủ. Nằm được một lúc, tựa hồ cảm thấy chán nản, Cung Tuấn mở mắt nhìn sang bên cạnh, rầu rĩ nói.

"Tiểu Triết."

Trương Triết Hạn nằm bên cạnh hắn im lặng say giấc, không buồn lên tiếng. Cung Tuấn buồn bã nghiêng người sang nhìn y chằm chặp, mắt thấy Trương Triết Hạn vẫn không chịu để ý đến mình, hắn liền giận dỗi cúi đầu hôn xuống, nhanh chóng cạy mở khoang miệng đóng chặt.

Trương Triết Hạn giật mình mở mắt, nhanh tay đẩy hắn ra. Thế nhưng Cung Tuấn sớm đã đoán được hành động này của y. Hắn xoay người đè lấy thân thể Trương Triết Hạn, ngấu nghiến chiếm lấy cánh môi mỏng mềm.

"Ưm."

Trên bãi biển chỉ có hai người bọn họ, vì vậy Cung Tuấn cũng không cần phải e ngại bất kỳ ai, hắn vươn tay vuốt ve thân thể y, gợi lên dục hỏa. Trương Triết Hạn từ phản kháng chuyển thành hợp tác. Y vòng tay qua vai ôm lấy Cung Tuấn, say mê cùng hắn triền miên ngang dọc.

Âm thanh nhớp nháp văng vẳng trên bãi biển lặng yên, ánh nắng nhàn nhạt bao phủ lấy thân thể hai người, Trương Triết Hạn từ từ bị Cung Tuấn gợi lên tình dục, hai má ửng đỏ hô hấp nặng nề. Cung Tuấn vươn tay sờ lên cánh mông mềm mại, triền miên không dứt.

"Ba." Đột nhiên, âm thanh non nớt vang vọng tứ phía, Trương Triết Hạn giật mình đẩy hắn ra. Cung Tuấn không kịp phản ứng bị y đẩy té ngã xuống bờ cát trắng. Món ăn ngon đã dâng tới miệng vậy mà lại bị vuột mất, Cung Tuấn bất mãn nhìn lên, chỉ thấy trước mặt hắn là một bé con mặc một bộ đồ gấu con màu nâu nhạt, hai tay nó ngắn ngủn ôm theo một trái bóng hơi to. Nó dường như vẫn chưa nhận ra mình đã phá hỏng buổi tiệc tuyệt vời của Cung Tuấn, cười ngây thơ nói.

"Ba à, chơi với con đi."

Trương Triết Hạn ngại ngùng ngồi dậy, dang tay ôm đứa bé vào lòng, yêu thương nói, "Tiểu Viễn muốn chơi thế nào?"

"Đá bóng."

Nhìn khung cảnh hòa thuận trước mặt, Cung Tuấn đột nhiên cảm thấy thật đau lòng. Vốn dĩ sắp ăn được Trương Triết Hạn nhưng lại bị nhóc con này phá hỏng, sao hắn lại không bực tức? Cung Tuấn đứng lên phủi phủi bụi trên người, nhỏ giọng hừ hừ mấy tiếng. Nhóc con lúc này mới nhìn qua, ngây ngô nói.

"Bố làm sao vậy? Muốn tắm cát sao?"

"Tắm cát cái đầu con!" Cung Tuấn nhe răng nói. Bé con thấy vậy lập tức bĩu môi, hai cái má phúng phính nộn thịt trắng nõn phồng lên, cất giọng nói non nớt lầm bầm.

"Bố cái gì cũng không tốt, không thương tiểu Viễn. Ba à, hôm nay con muốn ngủ với ba, cho bố ra sô pha."

"Này! Cung Ương Viễn, con phản rồi phải không?" Cung Tuấn xách nó lên, Cung Ương Viễn lập tức vùng vẫy, tay chân ngắn ngủn loạn xạ đung đưa qua lại, hô lên.

"Bố xấu xa! Thả con ra, con nhất định phải kêu ba trừng phạt bố. Ông ngoại!"

"Ở đây chỉ có ba người, đừng có kêu ông ngoại." Cung Tuấn đe dọa nó, Cung Ương Viễn hai mắt ứa nước nhìn sang Trương Triết Hạn cầu xin cứu viện. Y cười cười nhìn hai bố con lại đang gây hấn với nhau, bất đắc dĩ nói.

"Sao anh cứ chọc tiểu Viễn vậy? Không sợ nó mách ba em à?"

"Rõ ràng là nó gây hấn với anh trước!" Cung Tuấn bày ra vẻ mặt ăn trái đắng, bỏ nó xuống bên cạnh y, Cung Ương Viễn lập tức ôm lấy cánh tay Trương Triết Hạn, hai mắt đề phòng híp lại nhìn chằm chặp Cung Tuấn, "Này con trai, có phải con là bản thu nhỏ của ba vợ không? Giữ tiểu Triết kỹ như vậy."

"Nói gì đó."

Nghe giọng nói cảnh cáo của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn lập tức im bặt, cười cười ngồi cạnh y, "Được rồi, dù sao cũng không thể để anh nhịn mãi, em nói có phải không?"

Trương Triết Hạn lặng im không nói, cúi người bế Cung Ương Viễn rời đi. Cung Tuấn nhanh chóng đi theo, trên bờ biển trắng thuần lưu lại hai cái bóng dài đen nhánh, thấp thoáng lại có dòng nước tràn lên nuốt trọn hai bóng hình mờ nhạt, rì rào nhỏ nhẹ.

...

"Ah...ưm...ư...a...."

Trương Triết Hạn nằm nghiêng mặc Cung Tuấn đâm rút vào cúc huyệt, hai tay y níu chặt ga giường, đổ đầy mồ hôi ướt đẫm. Cung Tuấn như dã thú nhịn nhục lâu ngày điên cuồng chiếm lấy thân thể y, mắt thấy hắn cứ làm không có tiết tháo, Trương Triết Hạn nhịn không được lên tiếng nhắc nhở.

"Nhỏ một chút, tiểu Viễn còn đang ngủ."

"Anh biết rồi."

"Ưm!"

Lời nói và hành động hoàn toàn khác nhau, Cung Tuấn càng đâm càng hăng. Cúc huyệt ướt đẫm ứa ra dâm thủy nhớp nháp, Trương Triết Hạn ngân nga mấy tiếng, thở dốc cong chân ôm lấy cái hông rắn chắc của Cung Tuấn.

Mị thịt ấm áp nuốt lấy phân thân cứng cỏi, Cung Tuấn mạnh bạo thúc vào người y. Hương thơm dâm dục lan tỏa khắp căn phòng nhỏ, hắn cũng không sợ Cung Ương Viễn sẽ tỉnh, dù sao cũng không thể đè ép nữa rồi, mấy hôm nay Trương Triết Hạn cứ tránh hắn, Cung Tuấn thật sự sắp bị nghẹn chết, hôm nay dù có bị con trai nhìn thấy thì Cung Tuấn cũng sẽ không dừng lại cuộc làm tình nóng bỏng này.

"Ưm....hức....ư....."

Phân thân đứng thẳng run lên nhè nhẹ, Trương Triết Hạn giật giật thân mình, hai mắt mông lung nhìn lên khuôn mặt tuấn dật. Động tác càng ngày càng gia tốc, Cung Tuấn đè chặt người y thúc mạnh vào sâu đến tận cùng, sung sướng bắn vào người Trương Triết Hạn những tinh hoa quý giá nhất.

"Ưm!!" Trương Triết Hạn ưỡn người tiếp nhận bạch trọc, co giật nhè nhẹ. Điên cuồng qua đi, y chỉ biết nằm đây mệt mỏi thở dốc. Cung Tuấn yêu thương hôn lên cánh môi ẩm ướt, đột nhiên hắn cảm thấy ấm áp vô ngần, hắn cũng không rút côn thịt ra khỏi người y, Trương Triết Hạn thấy hắn trầm tĩnh lạ thường, y liền hôn lên môi hắn, dịu giọng nói.

"Lão Cung, em yêu anh."

Cung Tuấn giật mình nhìn xuống, mắt thấy Trương Triết Hạn cười đẹp đến nao lòng. Trái tim hắn run lên dữ dội, vỡ òa hạnh phúc yêu thương nói.

"Tiểu Triết, cảm ơn em đã tới bên anh."

...Hoàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro