76. Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn nghe vậy liền có chút suy tư, mày khẽ nhíu lại. Y biết, Phùng Thác Lục là người có thù tất báo, những trận xô xát trước đây chính là minh họa rõ ràng nhất, chuyện lần trước cũng vậy, chính vì bị nhìn bằng ánh mắt khinh thường nên gã mới ra tay đánh đồng học. Hôm đó, Trương Triết Hạn đánh gã một vố, khiến gã bị toàn trường chê cười khi thua trước một omega. Gã nhất định sẽ tìm y để đánh cho hả dạ.

Thật ra, Trương Triết Hạn cũng không sợ mấy, những chuyện bạo lực này y nhìn mãi thành quen. Y đã từng xử lí mấy vụ xô xát lớn hơn thế, sớm đã thấy bình thường. Thế nhưng lần này thì khác. Tin tức tố của y không được tốt, nếu có chuyện gì xảy ra thì y chưa chắc sẽ bảo vệ tốt chính mình.

"Được rồi, tôi sẽ cẩn thận, cảm ơn cậu." Trương Triết Hạn nghiêm giọng nói, Cung Tuấn nghe vậy lập tức bất mãn nhíu mày.

"Chỉ cẩn thận thôi sao? Từ bây giờ cậu nên đi cùng tôi, như vậy mới an toàn."

"Cung Tuấn, sao cậu lo lắng quá vậy?"

Cung Tuấn nghe vậy thì hơi bất ngờ. Hiếm khi Trương Triết Hạn vờn với hắn, hắn đương nhiên sẽ chiều y tận tình, Cung Tuấn nhếch môi sáp lại, trầm giọng đáp, "Vì là cậu nên tôi mới lo lắng."

"Vinh hạnh."

Dứt lời, cả hai lập tức cười phá lên, Cung Tuấn kéo y sát lại gần mình, choàng vai nói, "Triết Hạn, sao tôi thấy hôm nay cậu có vẻ cao hứng vậy? Có chuyện gì vui sao? Chẳng lẽ được tôi hôn nên cậu mới cao hứng?"

Lời nói của Cung Tuấn khiến y thoáng nhớ lại tình cảnh bí bách trên sân thượng, Trương Triết Hạn lập tức đỏ mặt đẩy hắn ra, còn rất tốt bụng đánh lên vai hắn một cái, "Cậu đó, ban nãy bị ma nhập à? Đột nhiên... A!!! Không nói nữa!"

"Sao vậy? Sao lại ngại ngùng rồi?" Cung Tuấn xấu xa kéo vai y lại, Trương Triết Hạn vùng khỏi người hắn, cả hai lập tức mèo mèo chó chó kẻ bắt người truy. Không biết từ khi nào Cung Tuấn đã chồm người lên giường, cũng không biết từ khi nào hắn đã đè Trương Triết Hạn dưới thân.

"A ha... Bỏ ra Cung Tuấn! Nhột quá ha ha." Trương Triết Hạn kéo tay hắn ra, cười đến mức đỏ cả mặt. Cung Tuấn đè vai y lại, cao hứng nói.

"Hôm nay tôi phải ép cậu nói thật mới được nha, nhìn tôi này!"

"Ha ha ha."

"Làm gì vậy!?" Trần Tử Hàm mở cửa bước vào, vừa nhìn thấy cảnh này cô liền xanh cả mặt. Trần Tử Hàm hoảng sợ chạy đến kéo Cung Tuấn ra khỏi người Trương Triết Hạn, tức giận quát hắn, "Ban nãy em vừa nói cái gì em quên rồi sao? Bây giờ lại bộc phát thú tính?! Cung Tuấn, em đúng là nói một đằng làm một nẻo."

Cung Tuấn nhất thời có chút ngây ngốc nhìn tình cảnh éo le trước mặt, đột nhiên hắn cả kinh trợn mắt. Trần Tử Hàm lại hiểu lầm hắn nữa rồi! Hắn sợ cô sẽ lại ngăn cấm mình, vì vậy gấp đến độ quên cả xin lỗi, bối rối nói.

"Cô à, không phải như vậy đâu. Em và Triết Hạn đang đùa với nhau thôi, không phải như thế đâu."

"Đúng đó, Cung Tuấn không làm gì em cả, em và cậu ấy chỉ đang đùa một chút." Trương Triết Hạn nói đỡ cho Cung Tuấn, Trần Tử Hàm đỏ mắt nhìn qua, hận không thể mài sắt thành kim, nghiến răng nói.

"Em là omega, hắn alpha, hai người đùa nhau như vậy, còn ra thể thống gì? Tiểu Triết, em vừa bị hắn làm cho rối loạn tin tức tố đó, bây giờ lại bị hắn đè dưới thân. Nghĩ sao cũng thấy không bình thường."

"Em xin lỗi." Trương Triết Hạn tội nghiệp nhìn đến, Trần Tử Hàm lập tức cứng miệng, cuối cùng chỉ có thể thở dài, phất tay rời đi. Không muốn nói gì nữa. Nói nhiều vô ích, tức tối hại thân. Cung Tuấn nhìn theo bóng lưng cô, rồi lại nhìn về phía Trương Triết Hạn, cả hai đồng loạt bật cười.

Mấy ngày sau đó, Trương Triết Hạn đều đi học cùng Cung Tuấn, cha Trương đôi lúc lại cánh báo với y, nhưng Trương Triết Hạn lại xua tay nói không có gì đâu. Cha Trương thấy con trai lại nhẹ tâm, ông lập tức rầu lo không thôi, thầm nghĩ con sói đó thật cao tay.

Từ ngày hôm đó, Bạch Duẫn Hiên ít khi đến tìm y, Trương Triết Hạn cũng không nhận ra sự bất thường của anh. Mấy hôm nay, tình cảm giữa y và Cung Tuấn tiến triển rất tốt, người ngoài nhìn vào đều nghĩ họ là tình nhân. Thật ra Cung Tuấn rất thích mấy ý nghĩ kỳ quái đó, thậm chí còn âm thầm đồn thổi tin tức giữa hắn và Trương Triết Hạn.

Hôm nay, Trương Triết Hạn lại không lên lớp, Cung Tuấn chán nản chống cằm nhìn bảng, cả người đều không có sức sống. Hắn gõ gõ cây viết lên bàn, hai mắt vô hồn không tập trung vào đâu hết. Mã Văn Viễn chậc lưỡi, nhún vai với bạn học đang ngồi bên cạnh.

Mấy nữ sinh ngồi trên hắn vừa thấy hiện tượng lạ liền tụ lại một chỗ, thấp giọng nói, "Thấy không? Lại nhớ hội trưởng rồi. Cung Tuấn cậu ấy thật lộ liễu, không sợ chúng ta biết cậu ấy thích Triết Hạn à?"

Mấy cô gái nghe vậy liền bật cười, có người xen vào, "Theo tôi thấy chính là cố ý đó, hay chúng ta mở bình chọn đi, xem xem có bao nhiêu người biết chuyện này."

"Được đó, dạo này web trường không có gì hot hết, chán chết mất! Cô mở bình chọn đi, xem các đồng học khác có ý tưởng gì không."

"Được rồi, đợi tôi một chút."

Cô gái tóc ngắn lấy điện thoại ra, chăm chú gõ gõ, sau khoảng năm phút, đám nữ sinh đột nhiên kích động reo lên, thành công làm phòng học náo động.

"Này! Chuyện gì vậy! Tập trung!" Thầy Vương nhăn mày hô lớn, đám nữ sinh lúc này mới nhận ra đây đang là giờ học, vì vậy ngại ngùng nói.

"Xin lỗi thầy."

"Hừ!"

Confession trường XXX, bảng tin đầu trang.

【Các bạn nghĩ giáo thảo Cung và hội trưởng có tình cảm với nhau không?】

1. Có.

2. Không.

Tin vừa đăng, web trường ngay lập tức trở nên náo động, số lượt bình chọn tăng đến chóng mặt. Thậm chí số lượt bình luận cũng sôi sục không kém.

Lầu 1: Tôi thấy rất có mùi nha, từ khi hội trưởng chuyển qua thì anh Cung liền dính như hình với bóng.

Lầu 2: Tôi cũng nghĩ vậy, xưa nay Cung Tuấn ít khi đi chung với omega lắm, nhưng khi hội trưởng đến bên cuộc đời, anh ấy liền dính người ta không buông.

Lầu 3: Gặp đúng người con tim sẽ rung động.

Lầu 4: Tôi không thấy vậy, Bạch Duẫn Hiên là người đến bên Trương Triết Hạn trước, tình cảm mà hội trưởng dành cho phó hội trưởng nhất định lớn hơn Cung Tuấn.

Lầu 5: Lầu trên, tỷ số bây giờ là 76% so với 24%. Ai cũng biết Cung Tuấn và Trương Triết Hạn có tình với nhau. Bạch Duẫn Hiên rất tốt nhưng không có được trái tim của mỹ nhân.

Lầu 6: Đúng vậy, cả hai còn chở nhau đi học đó! Mà Cung Tuấn xưa nay chỉ đi một mình, tuyệt đối không chở ai đâu.

Lầu 7: Môn đăng hộ đối, có gì không xứng?

Lầu 8: Cả hai đều là thiếu gia của hai tập đoàn lớn, gia cảnh trên trời chỉ chơi được với nhau.

...

Bạch Duẫn Hiên lướt lướt điện thoại, đột nhiên rủ mi lặng im. Trương Triết Hạn nhìn anh, nhận ra sắc mặt của anh không tốt, y liền lo lắng hỏi.

"Duẫn Hiên, không khỏe à?"

"Không có." Bạch Duẫn Hiên hồi phục tinh thần, cất điện thoại đi. Trương Triết Hạn tiếp tục cúi đâu làm nốt cho xong công việc, Bạch Duẫn Hiên mấp máy đôi môi muốn bộc lộ tâm tư đã chôn giấu rất lâu của mình. Nhưng cứ chần chừ mãi, anh vẫn không thể nói ra.

Rốt cuộc, Bạch Duẫn Hiên đã biết rồi. Anh thua Cung Tuấn ở sự tự tin.

Công việc rất nhanh đã xong, Trương Triết Hạn vươn vai giãn gân giãn cốt. Y nhanh chóng kéo lại cặp vở mỉm cười ngẩng đầu nhìn Bạch Duẫn Hiên.

"Tôi làm xong rồi, về trước nhé, hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại." Anh ngẩng mặt cười đáp.

Mắt thấy bóng dáng của y đã rời đi, Bạch Duẫn Hiên lập tức tắt ngóm nụ cười, động tác dừng lại...

Trương Triết Hạn đứng ngoài cổng trường đợi Cung Tuấn lấy xe ra, ban nãy hắn có gọi y nói rất nhanh nữa sẽ chạy ra cổng, bảo y đợi một lát. Trương Triết Hạn sợ hắn đợi lâu nên mới tạm biệt Bạch Duẫn Hiên trước. Hôm nay không gặp, y đột nhiên có chút nhớ hắn, tâm tình xao động, bồn chồn không dứt.

Thời điểm y đang xoắn xuýt trong lòng thì có một nữ sinh hốt hoảng chạy đến, cô ấy sợ sệt kéo lấy tay áo y, hai mắt ửng đỏ nghẹn ngào nói.

"Hội trưởng, mau đến xem bạn của tôi đi, cô ấy đột nhiên nóng lên, vô lực không thể đứng dậy, giờ đang nằm ở đằng kia!"

Trương Triết Hạn nghe vậy lập tức cả kinh, nhịn không được tự hỏi, có phải phát tình rồi không? Nếu thật là vậy thì rất nguy cấp rồi! Trương Triết Hạn một bên cố lấy lại bình tĩnh, một bên trấn an cô ấy.

"Cô bình tĩnh trước đi, đừng gấp. Bạn của cô hiện đang ở đâu?"

"Đằng kia!" Cô gái chỉ đến con hẻm nhỏ gần trường, ngón tay có chút run lên. Trương Triết Hạn gật đầu nghiêm túc đi tới, tay móc điện thoại ra muốn liên lạc với Cung Tuấn. Vừa ấn gọi vừa gấp gáp bước vào hẻm nhỏ.

Con hẻm tối đen không người lui tới, Trương Triết Hạn nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của cô gái ấy, nhưng tìm mãi cũng không thấy đâu. Trong lòng y xoắn xuýt từng trận, nhịn không được lo lắng.

"A lô, tiểu Triết?" Âm thanh quen thuộc truyền ra từ điện thoại, Trương Triết Hạn vốn muốn bảo hắn đến đây giúp mình, nhưng chưa kịp mở miệng thì sau gáy đột nhiên đau buốt...

'Bốp'

'Lạch cạch.'

"Tiểu Triết? Có chuyện gì vậy?"

"..."

"Tiểu Triết đừng dọa tôi, mau lên tiếng đi! Tiểu Triết?!"

Điện thoại nằm dưới mặt đất truyền đi truyền lại một giọng nói lo lắng tột cùng, mà con hẻm trước mặt sớm đã không thấy bóng người.

==============================

Thím nào mê thịt, thèm thịt, thích thịt thì có thể qua fic tên "Luân Hãm" của tui để đọc nha, fic đó đa phần mỗi một chương đều có H, tại bên đây tui ít khi viết H lắm nên qua kia bung cho đã.
(≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro