60. [ABO] Tự Trong Tâm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe Chu Tử Thư nói mình đau bụng, Ôn Khách Hành liền mất đi bình tĩnh. Hắn nắm chặt tay y hòng muốn giúp y an tâm, dù bản thân Ôn Khách Hành cũng lo sợ không kém nhưng hắn vẫn cố gắng trấn an Chu Tử Thư.

"A Nhứ, đừng sợ, chịu đựng một chút!"

Chu Tử Thư cắn chặt môi dưới, cái trán bóng loáng phủ đầy môi hôi lạnh. Ôn Khách Hành đau xót nhíu mày, cẩn thận đặt tay lên bụng y, chậm rãi truyền nội lực của mình vào.

Đột nhiên giận dỗi chạy đi làm gì không biết! Ôn Khách Hành tự mắng chính mình. Chu Tử Thư đang mang thai, đây là lúc y cần người bên cạnh nhất, vậy mà hắn lại giở tính trẻ con, giận hờn vu vơ. Vô tình khiến y phải chịu đau đớn như vậy, nếu hài tử mà có chuyện gì thì hắn nhất định sẽ hối hận cả đời!

"A Nhứ, ngươi đừng có chuyện gì." Ôn Khách Hành lo lắng nói với y. Chu Tử Thư do đã được Ôn Khách Hành truyền nội lực, cơn đau vì thế mà đã giảm đi rất nhiều. Mắt thấy hắn dù lo âu nhưng vẫn không quên lên tiếng an ủi mình, Chu Tử Thư liền nhịn không được mà mềm lòng, suy yếu nói.

"Ta làm sao lại có chuyện được? Tiểu tử ngốc."

Nghe Chu Tử Thư vẫn còn tâm tình nói giỡn, Ôn Khách Hành vừa thương vừa giận, bất đắc dĩ sờ lên đôi má lạnh lẽo của y.

"Ngươi đúng là miệng cứng lòng mềm."

Qua một lúc nữa, cơn đau nơi bụng đã hoàn toàn tan biến. Chu Tử Thư mệt mỏi ngồi dậy, Ôn Khách Hành lập tức đỡ lấy y, giúp y lót gối sau lưng, không bị khó chịu. Chu Tử Thư chăm chú nhìn vẻ mặt nghiêm túc săn sóc của Ôn Khách Hành, đáy lòng chợt ấm áp. Chu Tử Thư nhịn không được vươn tay véo má hắn, nói.

"Không phải giận ta sao? Còn chạy đi uống rượu?"

Ôn Khách Hành lúc này mới giật mình, hắn nhanh chóng cúi người ngửi ngửi tay áo mình, ngạc nhiên ngẩng đầu hỏi Chu Tử Thư, "Đâu có mùi rượu! Sao ngươi biết?"

Chu Tử Thư nhướng mày, đắc ý lập lại, "Đúng vậy, sao ta lại biết?"

Ôn Khách Hành lúc này mới nhận ra Chu Tử Thư lại đang chơi mình, hôm nay hắn vốn dĩ có đi nhấp môi một chút. Vì sợ y không vui, nên hắn đã cố ý không lưu lại mùi rượu. Lúc về đây, trước khi vào phòng, Ôn Khách Hành cũng đã kiểm tra thân thể mình một lượt, hoàn toàn không có vấn đề gì.

Thời điểm đi vào, vì thấy hiện trạng bất ổn của Chu Tử Thư nên hắn tâm sinh sợ hãi, ý nghĩ gì đó cũng bay sạch mất. Vừa nghe y hỏi, Ôn Khách Hành liền theo quán tính ngửi ngửi nhằm muốn xác nhận, hoàn toàn không biết ai kia lại đang thử hắn.

Ôn Khách Hành đột nhiên cảm thấy thật thất bại, hắn hít lấy hít để mấy ngụm khí lạnh, bất lực vì không thể làm gì, đưa tay chỉ về phía y, hô lên, "Chu Tử Thư, ngươi gạt người!!"

Chu Tử Thư cúi đầu nhíu mi, giả vờ đau đớn than vãn, "Ây da, ta đau bụng quá."

Ôn Khách Hành thấy y lại bắt đầu bày trò, hắn hít mạnh một hơi nuốt xuống nghẹn uất trong lòng. Chấp nhận xuống nước nói.

"Thôi được rồi, là ta sai, ta trăm sai ngàn sai, ngay cả thở cũng đã sai rồi."

Chu Tử Thư nhếch môi, khẽ liếc mắt thâm ý nhìn Ôn Khách Hành, "Lão Ôn, qua đây."

Ôn Khách Hành ngoan ngoãn ghé qua, chỉ là còn chưa kịp làm gì thì đã bị Chu Tử Thư bất ngờ hôn lấy, môi lưỡi y chủ động càn quét trong khoang miệng hắn. Ôn Khách Hành bất ngờ chưa thể phản ứng, trừng to mắt nhìn Chu Tử Thư đang tập trung giúp hắn giải tỏa 'nỗi sầu' đã tích tụ trong lòng bấy lâu nay. Thắt lưng rất nhanh bị ai kia mở lấy, bàn tay vừa nhu vừa mềm của Chu Tử Thư phủ lên nam căn hắn, Ôn Khách Hành giật mình chụp lấy tay y, có chút ngoài ý muốn hỏi.

"A Nhứ, ngươi muốn làm gì? Ngươi... Còn đang mang thai đó!"

Chu Tử Thư lại không để tâm mà rút khỏi tay Ôn Khách Hành, tiếp tục công việc vừa rồi.

"Hừ!" Ôn Khách Hành nghiến răng gầm nhẹ, Chu Tử Thư chuyên tâm vuốt ve nam căn sớm đã nóng bừng cứng rắn nổi đầy gân xanh. Hắn ngửa đầu dựa lên thành giường, Chu Tử Thư ngồi ngay bên cạnh nhẹ nhàng vuốt ve, Ôn Khách Hành rất nhanh bị khoái cảm đánh úp, nhất thời lâm vào trầm mê.

Đã lâu rồi, hắn không cảm thấy thoải mái như vậy.

Dù chỉ là xoa nắn bình thường nhưng chỉ cần nhìn thấy dung mạo như họa của Chu Tử Thư, lửa tình trong hắn liền dâng cao như sóng lớn, không thể dập tắt. Chu Tử Thư thấy hắn tận hưởng vui vẻ như vậy, tâm tình của y cũng thấy vui lây. Ôn Khách Hành luồn tay qua sau lưng ôm lấy bờ vai tinh xảo của Chu Tử Thư, kéo y đến gần hôn lên cánh môi mềm mại.

"Ưm..." Vì bị ai kia tập kích bất ngờ nên Chu Tử Thư không kịp phòng bị, vô thức bật ra tiếng rên động tình. Cũng vì tiếng rên yêu mị này mà Ôn Khách Hành nhất thời cảm thấy tận cùng sung sướng, nhịn không được phóng thích ra.

Dù đã lên đến đỉnh nhưng Ôn Khách Hành vẫn không chịu buông tha y, hắn triền miên cùng y chơi trò mèo bắt chuột, không ngừng trêu chọc cái lưỡi mềm mại ướt át. Qua thêm một lúc nữa, Ôn Khách Hành mới lưu luyến rời khỏi môi y. Hai người nháy mắt mặt đối mặt thấp giọng thở dốc. Thanh âm mị tình khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt tim đập nhanh.

Ôn Khách Hành nhu tình lấy ra một cái khăn tay, hắn cẩn thận cầm bàn tay đã nhiễm đầy bạch trọc trắng đục, giúp y lau sạch. Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành không rời mắt, môi cười nhẹ nói.

"Sao ngươi cứ luôn chiều chuộng ta như vậy? Dù ta bướng bỉnh, vô lý hay làm gì thì ngươi luốn nhất mực chiều theo. Ta có gì đặc biệt sao?"

Ôn Khách Hành ngừng lại động tác, sau đó bật cười lắc đầu, "Không có gì đặc biệt." Hắn ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt nhuốm đầy sự ôn nhu như xuân thủy, rõ ràng dõng dạc nói ra một câu, "Chỉ đơn giản là A Nhứ, Ôn Khách Hành ta không ngại đào tim đào phổi để yêu thương."

Hai mắt Chu Tử Thư tràn ngập ý cười, nhìn thẳng vào đôi mắt thâm tình vô tận của Ôn Khách Hành.

...

"Tấn Vương đồng ý rồi sao?" Trình Túc Huyền cao hứng gập quạt, nhịn không được đứng dậy lẩm bẩm. Tiểu Mính đứng sau lưng gã nhíu mi âu lo thở dài. Lúc này, Trình Túc Huyền mới quay đầu nhìn cậu, xấu xa nói.

"Tiểu Mính, ngươi nói xem, sau khi cướp y về tay thì ta nên làm gì để thưởng dụng y đây?"

"Công tử, thứ cho nô tài nói thật, Chu Tử Thư sẽ không dễ bị người áp bức như vậy đâu."

Trình Túc Huyền tức khắc lạnh mặt, cảm giác như vừa bị dội nước lạnh, gã không chút lưu tình liếc nhìn Tiểu Mính, môi cười nhưng mắt lại không cười nói, "Tiểu Mính, có phải ngươi đã quá phận hay không?"

"Nô tài không dám." Tiểu Mính nhanh chóng quỳ xuống, cúi đầu cắn răng nói, "Nôi tài chỉ là đang nhắc nhở công tử. Chu Tử Thư vốn là người có máu mặt trong triều đình, hổ dữ dù đã quy ẩn thì vẫn chính là hổ dữ. Năm xưa y giết người vô số, sớm đã không còn biết cái gì là e ngại. Công tử đừng vì thân phận Oản Ly yếu nhược của y mà quên đi chiến tích năm xưa. Kẻ đụng vào y chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng tất cả đều đã chôn thây nơi đất lạnh, công tử---."

"Hỗn xược!"

Âm thanh chói tai vang vọng khắp đình viện tĩnh lặng, Tiểu Mính mặt nghiêng sang một bên, hai mắt hiện rõ sự kinh ngạc tột độ, cậu vô thức đưa tay sờ lên đôi má nóng bừng đau rát. Trình Túc Huyền nhếch môi lạnh lùng nâng cằm cậu lên, cúi người kề sát tai Tiểu Mính nói.

"Ngươi đang nói ta ngu ngốc đó sao?"

Tiểu Mính nhấp nháy đôi môi, run giọng đáp, "Nô tài...không dám..."

Trình Túc Huyền cười lạnh, khinh thường nói, "Cho ngươi, ngươi cũng không dám!"

Tiểu Mính đè nén hơi thở gấp gáp, cứng đờ ngẩng đầu do bị Trình Túc Huyền nắm chặt lấy cằm, cậu chỉ thấy Trình Túc Huyền đột nhiên hôn lên môi cậu. Tiểu Mính chết lặng không còn phản ứng, hai mắt thoáng nóng bừng. Trình Túc Huyền nhếch môi nhanh chóng rời khỏi, châm chọc nói, "Đừng vì sự sủng hạnh của ta mà quên mất thân phận của mình."

Trình Túc Huyền hiên ngang bỏ đi, để lại Tiểu Mính cô độc quỳ ở đó. Sau khi gã khuất bóng, Tiểu Mính liền suy sụp ngồi bệt xuống đất, vẻ mặt bất động nhưng đôi mắt lại chảy dài hai hàng nước mắt. Tiểu Mính cắn môi nén tiếng nấc nơi cuống họng, đau khổ rủ mi.

Từ lúc mười tuổi, Tiểu Mính đã vào Trình phủ. Ban đầu, Trình Túc Huyền xem cậu như bảo bối, sủng hạnh vô vàn, chiều chuộng như đệ đệ trong nhà. Trái tim non nớt của cậu cũng vì sự thương yêu vô hạn đó mà rung động...

Chỉ là từ lúc nào, mọi chuyện đã thay đổi? Ôn nhu mà gã dành cho cậu dần dần bị gió thổi đến nguội lạnh. Chỉ còn một mình Tiểu Mính lòng mang chấp niệm, hi vọng vào một ngày nào đó, Trình Túc Huyền sẽ lại yêu thương cậu. Nhưng chờ mãi... Chờ mãi... Lạnh nhạt chỉ còn là lạnh nhạt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro