54. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thả tôi ra ngoài! Người đâu! Thả tôi ra." Trương Triết Hạn đập mạnh lên cửa phòng, hai tay y giờ chỉ còn lại đau rát và tê mỏi, nhưng y không dám dừng lại, điên cuồng đập cửa, miệng khô lưỡi khát không ngừng hô lớn. Châu Dã đứng bên ngoài không biết làm sao nhìn về phía cửa phòng đang bị khóa chặt, cô cắn răng không dám trả lời Trương Triết Hạn. Từ lúc Cung Tuấn rời đi, Trương Triết Hạn liền tìm mọi cách muốn thoát thân, nhìn y chịu dằn vặt như vậy, Châu Dã cũng không thể làm gì ngoài nhốt y trong phòng.

"Cầu xin các người, thả tôi ra đi!" Trương Triết Hạn đau đớn nghẹn ngào, Châu Dã rốt cuộc nhịn không được nữa, áy náy nói.

"Anh dâu, anh ba bảo em chăm sóc tốt cho anh, tuyệt đối không được để anh nghĩ quẩn, em chỉ là bất đắc dĩ."

"Tiểu Dã, sắp không kịp rồi, mau thả anh ra. Nếu không sẽ không kịp mất."

Châu Dã lặng yên không nói, cuối cùng nặng nề rời đi, trước khi đi còn để lại một câu, "Em xin lỗi."

"Tiểu Dã! Tiểu Dã."

Nơi sương phòng của Cung Tuấn, ngày đêm dai dẳng tiếng hét đã từ từ khản đặc, hòa vào đó là từng trận nức nở bi thương.

Đêm trăng tròn, tinh tú trên trời không còn phát sáng, người trong Cung gia ai ai cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ, tận dụng thời gian nghỉ ngơi cho ngày làm việc bận rộn hôm nay. Đột nhiên, nơi đình viện yên ắng rộng lớn ngày đêm đóng chặt, âm thầm phựt lên một ngọn lửa nhỏ, ngọn lửa dần dần lan tràn khắp căn phòng vắng lặng. Cuồng phong nổi lên, lửa cuốn ngập trời, tia nóng hầm hập tựa như miệng núi lửa thổi khô từng hàng hoa dại, cháy rụi không còn một mảnh.

"Cháy! Cháy rồi!!! Phòng của tam thiếu gia cháy rồi, người đâu?!"

Đến khi mọi người phát hiện thì mọi chuyện đã không thể vãn hồi. Châu Dã vốn đang say ngủ, khi nghe tin cô lập tức chạy tới. Nhìn biển lửa dâng cao chọc trời, ánh trăng hiu hắt cũng bị vặn vẹo vì khói đen đang bốc lên nghi ngút, Châu Dã trừng mắt không thể tin được, hai tay nắm chặt vạt áo, run lên bần bật. Cô bất động thân mình nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang không ngừng bốc cao, bờ môi hé mở nhưng tuyệt nhiên không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Tiểu Huệ đứng sau lưng Châu Dã, hai mắt đỏ tươi rớm máu. Đột nhiên như bị cái gì đó kích thích, Châu Dã điên cuồng chạy đến nơi biển lửa, gia đinh vốn đang nôn nóng dập tắt đám cháy, mắt thấy Châu Dã đã mất bình tĩnh muốn xông vào thì cuống quýt ôm chặt lấy eo cô, quát lớn.

"Tiểu thư, nơi này rất nguy hiểm! Mau tránh ra."

"Anh dâu! Anh dâu tôi đang ở trong đó, mau cứu anh ấy!! Mau lên." Châu Dã hét lớn, thân mình run lên bần bật, hai mắt cô lã chã nức nở không thành tiếng, ưu thương hét, "Anh ba vẫn chưa về, anh ấy nói phải trở về đoàn tụ với anh dâu! Mau cứu anh ấy. Xin các người cứu anh ấy."

Gia đình khó xử nhìn về phía biển lửa đang bập bùng cao ngất, bất lực nói, "Tiểu thư, lửa cao như vậy, hơn nữa cháy cũng đã lâu. Tôi e rằng, tam thiếu phu nhân có lẽ đã..."

Thân mình Châu Dã đột nhiên mềm nhũn, vô lực ngồi bệt xuống đất, Tiểu Huệ cũng đã không còn đứng nổi nữa, cô suy yếu lảo đảo một cái, mệt mỏi lấy tay chống vào gốc cây, tinh thần suy sụp.

"Đều tại tôi, tôi không nên nhốt anh dâu trong đó, tôi không nên khóa cửa lại. Nếu không thì anh ấy cũng sẽ không bị kẹt, là do tôi. Tôi có lỗi với anh ba, tôi đáng chết, tôi đáng chết." Châu Dã nức nở nghẹn ngào tự trách lẩm bẩm, gia đinh không chịu được nữa, nhẹ giọng an ủi.

"Tiểu thư, không ai trong chúng ta lường trước được chuyện này, đợi sau khi lửa tắt, chúng tôi sẽ vào đó tìm kiếm thi thể của tam thiếu phu nhân, sẽ không để thiếu phu nhân cô độc rời đi."

Châu Dã suy sụp nức nở, hai mắt đau rát vì sức nóng của trận đại hỏa to lớn kia, nhưng cô tuyệt nhiên không chịu rời đi, nhất quyết ngồi đây chờ đợi khoảnh khắc được nhìn thấy Trương Triết Hạn. Đột nhiên từ một góc nào đó, gia đinh lôi ra một người phụ nữ ăn mặc bẩn thỉu, trên mặt cũng giấu không được sự hoảng loạn rối rắm.

"Tiểu thư, tôi nhìn thấy người này cứ lấp ló bên gốc cây kia, hơn nữa trên người còn có mùi dầu hỏa." Gia đinh ép bà đứng trước mặt Châu Dã. Châu Dã lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên, sau khi nhận ra người này là ai, cô liền lập tức đứng dậy, đè lại run rẩy hỏi.

"Là bà giở trò?"

Nhị phu nhân nhìn về phía ngọn lửa bốc cao, chợt cười khằng khặc nói, "Phải đó! Y là tên lừa gạt, y dụ dỗ con trai ta, khiến nó trầm mê không phân biệt đâu là đúng đâu là sai, hại Cung gia tình thân rạn nứt. Y đáng chết! Đáng chết!"

Châu Dã đè lại tiếng thở dốc nặng nề, Tiểu Huệ đưa mắt căm hận nhìn bà, không hề lưu tình cắn mạnh lên môi. Mắt thấy nhị phu nhân vô tư cười khằng khặc, rốt cuộc nhịn không được nữa quát to, "Nhị phu nhân, tôi không ngờ bà lại tàn độc như vậy. Bà đúng là đã mất hết lương tri, tàn bạo bất nhân, ngay cả người mà con mình yêu mà bà cũng giết. Tôi đã hiểu vì sao người của Cung gia lại lần lượt ở chiến trận như vậy rồi. Là quả báo, là báo ứng của bà đã liên lụy cho bọn họ, khiến họ rơi vào cảnh máu cạn chốn biên cương!"

Nhị phu nhân như bị chọc phải tim đen, nhất thời điên cuồng quát với cô, "Cô có tư cách gì lên tiếng ở đây? Tôi là chủ mẫu Cung gia, tôi mới là người quyết định, Tuấn Tuấn phải nghe theo sai sử của tôi!"

Châu Dã không thể tin được nhìn nhị phu nhân, lòng cũng nhận ra bà đã triệt để điên rồi. Cô sao có thể chấp nhất với người điên, hơn nữa đây còn là mẹ của Cung Tuấn. Châu Dã tự giễu bật cười, hai mắt thoáng bi thương. Đột nhiên nhị phu nhân vùng khỏi sự kìm hãm của gia đinh, hai mắt như phát sáng nhìn về phía đại hỏa bốc cao, bà vui mừng hô lên.

"Con trai! Tuấn Tuấn! Nguy hiểm, đừng đến đó! Đợi mẹ, đừng đi!"

"Nhị phu nhân!"

Mọi người hoảng loạn nhanh tay muốn giữ bà lại, nhưng tất cả đã muộn, nhị phu nhân thân mình đột nhiên trở nên rất nhanh nhẹn, vẻ mặt lo lắng chạy đến nơi hỏa hoạn tỏa hơi nóng hầm hập. Châu Dã trừng mắt chết lặng. Xà nhà vì bị đốt rụi nên không còn chỗ đỡ vừa lúc rơi xuống, bóng dáng của nhị phu nhân cũng đã không thấy đâu...

Cung gia một đêm đại biến, chỉ trong một ngày đã để tang hai bài vị. Mọi người nghe vậy âm thầm rùng mình, lòng nghĩ Cung Tuấn không những khắc thê mà con khắc luôn thân mẫu. Châu Dã một mình làm chủ Cung gia, cô tối mặt tối mày mệt mỏi quá độ nhưng lòng vẫn kiên quyết giải quyết ổn thỏa, lúc rảnh rỗi, ưu thương trông về phía biên cương chờ Cung Tuấn trở về.

"Anh ba, mau về đi. Anh dâu... Đợi không được nữa rồi."

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, hai bờ má tái nhợt của Châu Dã lặng lẽ chảy dài hai hàng nước mắt. Tiểu Huệ lặng đứng sau lưng cô, hai mắt đờ đẫn, mãi cũng không phản ứng. Đột nhiên ngoài cửa ồn ào inh ỏi, Châu Dã nhíu mi xoay người, đến xem xem rốt cuộc là có chuyện gì.

Đại môn Cung gia treo cao hàng lụa trắng, hiu hắt lay động khiến khung cảnh càng thêm tang thương bi thống. Vậy mà hàng người đứng trước Cung gia lại lớp lớp đỏ rực, hai bên khác nhau một trời một vực, khiến mọi người đi ngang nhịn không được tò mò.

Châu Dã nhợt nhạt đứng trên bậc thềm cao, sau lưng cô phất phơ lụa trắng, đầu đội khăn tang, hai mắt đỏ hoe bình tĩnh nhìn người trước mặt. Mã Văn Viễn môi hơi mỉm cười, y phục trên người đỏ tươi mang đầy hỉ khí, so với khung cảnh Cung gia thì chẳng dính líu gì. Sau lưng hắn xếp dài hàng người tay ôm lễ vật, Châu Dã đột nhiên muốn thở dài, Mã Văn Viễn ôn nhu nói.

"Tiểu Dã, hôm nay tôi mang theo sính lễ dài hai con phố, chỉ nguyện cùng em trải qua nửa đời bình an, răng long đầu bạc."

"Văn Viễn, hôm nay em nhà em có tang, không muốn nói đến. Mời anh về cho." Châu Dã mệt mỏi buông nhẹ một câu, sau đó không đợi hắn thì y đã trả lời đã xoay người vào trong. Mã Văn Viễn đột nhiên hô lớn.

"Tiểu Dã!" Nhìn Châu Dã không quay đầu lại, hắn đột nhiên nhếch môi lên, lấy bên hông ra một mảnh vải trắng, thuần thục đeo vào trán cao. Hắn chậm rãi bước lên bậc thềm, cầm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của cô.

"Cho tôi cơ hội nhận vài phần thống khổ của em, được không?"

Châu Dã lặng lẽ nhìn hắn, trái tim đau đớn sau bao nhiêu ngày chịu đựng rốt cuộc cũng vì câu nói đó của Mã Văn Viễn mà tan rã, cô mệt mỏi ôm lấy hắn, run vai khóc thầm...

Trên đường phố lặng người ít ai lui tới, một thanh niên mặt mày lấm lem bùn đất khập khiễng đi tới, tuy khuôn mặt y đã bẩn hề hề nhưng đôi mắt lại sáng quắc lạ thường, quần áo tuy không còn nguyên vẹn nhưng không khó để nhìn ra chất liệu quý giá của nó. Trương Triết Hạn mệt mỏi dựa tường nhìn đường xá hiu hắt không bóng người, bầu trời âm u không một tia sáng dẫn lối, y khẽ hít một ngụm khí lạnh, hai tay đè chặt cái chân đau rát.

Vết thương có lẽ đã trở nặng rồi nhưng y không dám dừng lại, tim y một lòng hướng về nơi biên thùy chiến tranh ác liệt, nơi có người y mà yêu như thể sinh mạng mình.

Sắp đến rồi, ráng lên một chút.

Trương Triết Hạn thầm tự trấn an, quyết định bỏ mặc thương thế đang trở nặng. Hôm đó, cửa phòng đột nhiên bốc cháy, y liền nhân cơ hôi đó mà đập vỡ vách phòng trốn ra ngoài, một đường muốn tìm tới Cung Tuấn. Trong lúc trốn thoát, chân y bị lửa làm cho bị thương, nhưng Trương Triết Hạn cũng không quan tâm, y lén lút lên trèo lên xe vận chuyển lương thực mà chạy đến đây, y cũng không định chữa trị thương thế của mình. Vì y nghĩ mình đã không còn thời gian...

Nơi biên giới trải đầy những thi thể ngang ngang dọc dọc, máu tươi như mưa phùn nhuốm đỏ đường phố hỗn loạn bị tàn phá nặng nề. Mùi thuốc súng hòa với mùi tanh nồng khiến mọi người rất có cản giác buồn nôn, quân phiệt tấp kích bất ngờ khiến quân hắn không kịp trở tay, thương vong vô số, họ được nước lấn tới mang quân tấn công vào lãnh thổ, không ngần ngại tàn sát nhân dân, nhằm đe dọa khí thế của Cung Tuấn. Cung Tuấn nhíu mày nắp đi sau bao tải lớn, hai tay ghìm chặt thanh súng, không tiếng động nhích lại một bước, thầm quan sát xung quanh. Tướng quân của bọn họ đang ở cách đây không xa, nếu như giết được hắn, quân địch tức khắc sẽ bỏ súng tháo chạy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro