43. [ABO] Khách trong mộng (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Thư hé miệng thở dốc, thân thể bừng bừng nóng hổi. Ôn Khách Hành đau lòng ôm lấy y, hắn lo lắng nhìn vào vết thương vốn đã được băng bó kỹ càng nhưng cách một đoạn thời gian lại có máu rỉ ra. Nhìn người mình yêu chịu đựng đau khổ nhưng lại vô pháp cứu vãn, Ôn Khách Hành thầm tự trách bản thân, nỉ non thì thào.

"A Nhứ..."

"Ca ca! Ca ca!"

Bên ngoài sơn động chợt truyền đến tiếng hô gọi quen thuộc, Ôn Khách Hành lập tức bừng tỉnh, nhanh chóng chồm người bò dậy nhìn ra phía xa.

"A Tương?"

Thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc, Ôn Khách Hành tức thời như được cứu sống, hắn kinh hỷ cúi đầu nhìn Chu Tử Thư đang mê man trong lòng, mừng rỡ nói.

"A Nhứ, A Tương tới rồi, ngươi được cứu rồi."

Sau đó, hắn dùng ngoại bào bọc lấy thân thể đang run lên bần bật của y, cẩn thận ôm y vào lòng, che chở như trân bảo. Ôn Khách Hành bế Chu Tử Thư ngồi dậy, gấp gáp bước nhanh ra khỏi sơn động.

"A Tương!!"

Ôn Khách Hành cao giọng hô lên, Cố Tương lập tức quay người nhìn lại. Mắt thấy hắn vẫn bình an vô sự, nàng liền nhịn không được vui mừng, hớn hở gọi người đang đi tới.

"Ca ca."

"Ôn huynh." Tào Úy Ninh bên cạnh cũng vui vẻ không kém, cười tít mắt lên tiếng gọi hắn. Chỉ là, khi Ôn Khách Hành bước đến gần, Cố Tương và Tào Úy Ninh mới nhận ra trong lòng hắn hình như đang ôm một ai đó. Cố Tương cả kinh, hỏi.

"Ca, Tử Thư ca làm sao vậy?"

Vừa nhận ra người đang được hắn ôm là Chu Tử Thư, Cố Tương liền tắt ngóm nụ cười, thay vào đó là tia lo lắng bất an. Ôn Khách Hành chưa từng buông lỏng tâm tình, hắn cẩn thận ôm chặt lấy y, giọng hơi run, đáp.

"A Nhứ phát sốt, trở về nói sau."

Cố Tương nhạy bén gật đầu, lập tức xoay người dẫn đường cho Ôn Khách Hành. Quỷ nô từng có ý thay hắn đỡ Chu Tử Thư nhưng lại bị Ôn Khách Hành lạnh lùng từ chối, khí thế áp bức khiến bọn họ sởn tóc gáy. Từ đó không ai dám mở miệng nói chuyện với hắn nữa.

Cố Tương âm thầm nhìn về phía Chu Tử Thư đang nằm trong lòng ngực Ôn Khách Hành, môi hơi mấp máy, muốn nói lại thôi. Tào Úy Ninh rất nhanh đã nhận ra biểu hiện lạ thường của Cố Tương, hắn đi sát bên cạnh nàng, nhỏ giọng hỏi.

"A Tương, làm sao vậy?"

Cố Tương nhìn hắn, thấp giọng đáp.

"Ta nhìn thấy... Trên mi tâm của Tử Thư ca có một nốt chu sa!" Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tào Úy Ninh, Cố Tương gãi đầu nhíu mày khó hiểu nói, "Có lẽ là ta bị ảo giác, Bách Đoài thì làm sao có chu sa được?"

Tào Úy Ninh nhìn về phía Chu Tử Thư, nhưng mặt y từ lúc nào đã vùi sâu vào ngực Ôn Khách Hành, không thể nhìn thấy. Hắn khẽ nhún vai với nàng, tỏ vẻ không biết.

Đuôi mắt Ôn Khách Hành lạnh lẽo không tia cảm xúc, bờ môi khép hờ chẳng còn nét cười nhẹ nhàng như trước đây. Hai tay cứng cáp bảo hộ Chu Tử Thư trong lòng, bước chân vẫn rất vững vàng dù cho sỏi đá gồ ghề, đường đi trơn trượt.

Cố Tương cắn môi im lặng không lên tiếng, nàng cảm giác rằng Ôn Khách Hành đã thay đổi. Tuy nàng không rõ hắn đã thay đổi cái gì nhưng khí thế mà hắn tỏa ra dường như không giống trước đây, ánh mắt cũng có chút khác lạ...

...

"Ưm..."

Chu Tử Thư nặng nề tỉnh lại, đầu óc ám trầm như lạc vào trong sương, thân thể nhức mỏi tựa bị đá nghiền qua, hậu huyệt cũng đau rát ngứa ngáy. Y nhịn không được nhíu mày một cái, hơi thở nóng rực truyền ra từ khoang mũi khiến Chu Tử Thư khó chịu tới cực điểm, thân thể không chỗ nào là không đau nhức, hơn nữa vết thương trên vai còn đau gấp trăm lần lúc trước. Bây giờ, Chu Tử Thư có cảm giác rằng mình như đã chết rồi vậy, không thể cử động, chỉ có thể nằm đây chịu đựng nỗi đau bất tận không có điểm dừng.

"A Nhứ."

Ôn Khách Hành thấy y đã tỉnh thì kinh hỷ hô lên, hắn ngồi xuống cạnh y cúi đầu giúp y chỉnh lại chăn gối, ôn nhu hỏi.

"Ngươi cảm thấy thế nào? Đỡ hơn chưa?"

Chu Tử Thư mệt mỏi nhắm mắt, nhỏ giọng lầm bầm. Ôn Khách Hành không nghe rõ y muốn nói gì, vì vậy hắn hơi cúi người xuống, cố gắng lắng nghe.

"Cút!"

Nụ cười bên môi Ôn Khách Hành cứng ngắc, hắn sượng mặt nhìn y, đau lòng nói.

"A Nhứ, ngươi thật nhẫn tâm. Sau khi đã đạt được mục đích rồi thì quăng ta sang một bên."

Chu Tử Thư nằm bất động không trả lời. Bây giờ cơ thể y phi thường phi thường mệt mỏi, đau đớn tới mức không thể động đậy. Nếu y có thể giơ chân lên thì Chu Tử Thư sẵn sàng đạp chết tên Ôn Khách Hành này, không chết không đền mạng!

Thật sự là quá đau!

Đầu óc quánh đặc, cô họng đau rát, vai phải như sắp lìa khỏi thân thể, cúc huyệt cũng thảm thương không kém! Ôn Khách Hành đây là muốn giết y sao? Tên khốn kiếp!

"A Nhứ a."

"Cái gì!"

Chu Tử Thư bức bối khàn giọng lên tiếng, trừng mắt cảnh cáo nhìn Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành lập tức xẹp lông, cái gì cũng không dám nói, chỉ nhẹ nhàng đắp khăn lên trán y.

Chu Tử Thư thấy người kia rốt cuộc cũng đã để cho mình yên, vì vậy tiếp tục đi vào mộng đẹp. Sau khi xác nhận Chu Tử Thư đã ngủ say, tia thâm tình vô bờ ban nãy lập tức biến mắt, cả người hắn đột nhiên lạnh lẽo, khóe môi vô tình khẽ nhếch lên, tàn độc cười lạnh.

"Phương Nguyệt Cát..."

Trong màn đêm đen kịt không một ánh sao, tiếng kêu la bi thảm quỷ dị vang vọng khắp Phương phủ. Mọi người vốn đang chìm trong mộng đẹp thì bị âm thanh bi thống này đánh thức. Khi đến nơi, chỉ kịp nhìn thấy Phương Nguyệt Cát khuôn mặt đầy máu, trên vai phải còn ghim sâu một thanh chủy thủ dài, rất may nàng vẫn lưu lại hơi thở mỏng manh.

Phương phu nhân ngất xỉu tại chỗ, gia nô quýnh quáng chạy đi mời đại phu, Phương phủ đại loạn. Phương lão gia lặng yên đứng đó, qua rất lâu vẫn chưa từng phản ứng. Đôi mắt ông lẳng lặng không một tia gợn sóng, tấm lưng thẳng tắp nghênh diện cuồng phong.

"Báo ứng. Kẻ mang dã tâm đừng mong sẽ sống yên ổn... Lưới trời tuy thưa nhưng tuyệt nhiên khó thoát..."

Sáng hôm sau, tin tức Phương tiểu thư của Phương phủ trong một đêm dung mạo điêu tàn, thần trí cuồng loạn nháy mắt đã truyền khắp đường lớn ngõ nhỏ. Không ai không biết...

"Tử Thư ca."

Cố Tương cười khúc khích, hai tay chống má nhìn chằm chằm Chu Tử Thư. Y khó hiểu quay sang nhìn nàng, nốt chu sa nơi mi tâm đặc biệt đỏ rực dưới ánh nắng mặt trời.

"Lại làm sao?"

Từ khi Cố Tương biết Chu Tử Thư là Oản Ly thì nàng rất hay dính lấy y. Chu Tử Thư cũng nhiều lần thắc mắc nhưng Cố Tương tuyệt nhiên không nói, y dần dần cũng không hỏi nữa, mặc nàng đeo bám.

Nhưng mà, có hai tên đàn ông đang gấp đến sắp chết rồi! Ôn Khách Hành trực tiếp đe dọa bảo Cố Tương không được đeo bám Chu Tử Thư của hắn nữa, Tào Úy Ninh cũng nhiều lần kéo nàng trở về. Nhưng việc làm của hai người tựa như công dã tràng, đàn gảy tai trâu.

"Thành Lĩnh lớn rồi, Tứ Quý sơn trang thật hiu quạnh, không ai cười đùa, không ai giỡn hớt, không ai chạy đôn chạy đáo quậy phá khắp nơi." Cố Tương lén lút nhìn y, bĩu môi nói, "Không ai khóc oe oe cho muội dỗ dành."

Chu Tử Thư quái dị nhìn nàng, hỏi.

"Muội nói cái này cho ta làm gì?"

Cố Tương nhăn mày, bất mãn nói.

"Sao huynh không hiểu gì hết vậy? Ý ta là ta muốn bảo bảo."

Chu Tử Thư cười cười, nhàn nhã uống trà.

"Vậy muội tìm Úy Ninh mà nói, sao lại nói với ta?"

Cố Tương buồn bực gãi đầu, thấp giọng càu nhàu.

"Huynh ấy là đầu gỗ! Ta mới không thèm!"

Chu Tử Thư nghe vậy liền nhếch môi, làm như không biết tiếp tục uống trà. Cố Tương buồn chán ngồi nghịch ngợm bên cạnh y, không nói chuyện nữa.

Ôn Khách Hành và Tào Úy Ninh lấp ló ngoài đại môn nhìn vào trong sân, vừa nghe Cố Tương nói đến chuyện này, Ôn Khách Hành liền nhướng mày, châm chọc nói.

"Nghe chưa, tên đầu gỗ!"

Tào Úy Ninh buồn bã nhìn về phía Cố Tương, suy nghĩ chốc lát, đột nhiên ánh mắt sáng bừng. Hắn xoay người thẳng lưng đối diện với Ôn Khách Hành, nghiêm túc chắp tay.

"Đa tạ Ôn huynh đã giúp ta nhận ra lỗi của mình, ta đảm bảo sau này sẽ không để A Tương đến làm phiền Chu huynh nữa."

"Vậy còn được."

Nhìn Tào Úy Ninh kiên định bước đi, Ôn Khách Hành lập tức không tiếng động cười khằng khặc, vẻ mặt thỏa mãn.

Gia nô đứng ở phía sau quái dị nhìn hắn.

"Ôn công tử."

"!!"

Ôn Khách Hành giật mình nhìn lại, chỉ thấy gia nô tay bưng một chén cháo lỏng, vẻ mặt quái dị. Ôn Khách Hành mất tự nhiên gãi mũi, gượng gạo nói.

"Có chuyện gì?"

"Ôn công tử, lúc nãy trang chủ nói muốn ăn cháo cá cho nên nhờ nô tài nấu một ít, bây giờ mang lên."

"Để ta."

Ôn Khách Hành chủ động vươn tay cầm lấy chén cháo nóng hổi, hớn hở bước chân vào đình viện, Cố Tương thấy hắn đi đến thì thầm hừ hừ mũi, không thèm để ý. Ôn Khách Hành cũng không để nàng vào mắt, hắn cười tươi bước đến bên cạnh Chu Tử Thư, nhẹ nhàng đặt chén cháo xuống trước mặt y.

"A Nhứ, ăn cháo đi."

Mới ban nãy y vẫn còn rất tốt, nhưng khi nhìn thấy chén cháo nóng hổi hơi có mùi tanh của cá, bụng Chu Tử Thư liền nhộn nhạo, cổ họng khó chịu. Ôn Khách Hành giờ phút này vẫn thản nhiên ngồi xuống, chu đáo dùng muỗng khuấy khuấy, múc một ít cháo đặt trước môi y. Hương vị tanh nồng truyền vào chóp mũi, Chu Tử Thư lập tức nhịn không được cúi đầu nôn khan.

"Ọe!"

"A!"

Ôn Khách Hành quýnh quáng đặt chén cháo xuống, lo lắng đỡ lấy lưng y, kinh ngạc hô lên.

"A Nhứ, ngươi làm sao vậy?"

Cố Tương vốn đang buồn chán tới cực hạn, vừa nhìn thấy cảnh này nàng liền hớn hở đứng dậy, thích thú chỉ về phía Chu Tử Thư.

"Có thai rồi!"

Ôn Khách Hành nghe vậy ngạc nhiên nhìn nàng, lại nhìn sang Chu Tử Thư. Đột nhiên cảnh tượng trong sơn động hôm đó xẹt qua mắt hắn, trong lòng cũng đã một có suy đoán mơ hồ, Ôn Khách Hành thoáng chốc tươi lên phơi phới, mừng rỡ nói.

"A Nhứ, có phải có thai rồi không?"

"Ọe..."

Chu Tử Thư gập người liều mạng nôn khan, cái gì cũng không nôn ra nhưng vì sao cứ luôn mắc ói, Cố Tương đứng một nhìn thấy thì nhạy bén cầm chén cháo đi ra nơi khác, tránh cho Chu Tử Thư ngửi thấy. Sau khi nôn được một lúc, y liền mệt mỏi ngồi xuống, tự tay vuốt vuốt lồng ngực hòng nhuận khí. Ôn Khách Hành cao hứng ngồi bên cạnh y, xòe quạt giúp y quạt mát.

"A Nhứ, ngươi có chỗ nào không khỏe không?"

Chu Tử Thư lắc đầu, không muốn mở miệng. Cố Tương cười khúc khích nhìn sang hai người Ôn Chu, rất tự nhiên ăn hết chén cháo.

==============================

Đêm rửa tội: Thật ra ban đầu "Chu mỹ nhân, cười một cái!" được tui tạo ra chủ yếu là để viết về tình cảm của tui dành cho Chu mỹ nhân, như cái phần "Nói lọt hố là lọt hố" á. Chỉ là tự nhiên tui lại lệch sang viết đoản văn?????? Và vây giờ chính là không thể vãn hồi! Có phải tui sống lệch quá không mấy thím!!!???
ಥ‿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro