40. [ABO] Khách trong mộng (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm rơi vào dòng nước xiết, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Ôn Khách Hành chính là phải giữ chặt lấy Chu Tử Thư. Ý thức của y đã mất, nếu Ôn Khách Hành không giữ lấy thì Chu Tử Thư nhất định sẽ bị nước dìm chết.

Hơi thở đặc quánh, dòng nước chảy vào cổ họng khiến hắn hô hấp khó khăn. Ôn Khách Hành liều mạng ôm chặt lấy cơ thể lạnh băng vô lực của y, dần dần mất đi ý thức.

Mảnh đất hoang vắng không người qua lại, cỏ cây u tùm che đi ánh nắng phảng phất chiếu vào đây, bầu không khí ẩm thấp ướt đẫm, dòng sông bên cạnh êm đềm trôi qua.

Ôn Khách Hành giật mình tỉnh lại, thấp giọng thở gấp. Cả người hắn ướt sũng, cổ họng đau rát tựa như bị xé rách. Ôn Khách Hành khó khăn ngồi dậy, lạnh lẽo rùng mình.

"A Nhứ?"

Hắn vừa tỉnh lại đã gấp gáp đưa mắt tìm y, đáy lòng vô thức run rẩy. Nước chảy xiết như vậy, chính hắn cũng đã mất đi ý thức, ai có thể cứu được y? Ôn Khách Hành mất bình tĩnh nhìn xung quanh, lòng thầm cầu mong Chu Tử Thư bình an vô sự.

Chu Tử Thư nằm bất động cách hắn không xa, nghiêng mặt vô tri vô giác. Ôn Khách Hành nhanh chóng đứng dậy, lảo đảo đi về phía y. Khi vừa mới đến bên cạnh Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành lập tức khụy xuống, lo lắng lay y tỉnh dậy.

"A Nhứ, A Nhứ!"

Thế nhưng Chu Tử Thư vẫn bất động nằm đó, thân mình lạnh lẽo. Lúc này hắn mới nhận ra vai phải y nhiễm đầy máu tươi, hơn nữa còn đang ghim sâu một thanh ám khí dài. Ôn Khách Hành cả kinh trong lòng, không thể tin được.

Y bị thương khi nào?

Là ai đả thương y?

Hắn đột nhiên nhớ ra khi Chu Tử Thư chắn trước mặt mình, hắn đã nghe y bật lên một tiếng rên đau đớn. Có lẽ là bị thương từ lúc đó.

"A Nhứ!"

Ôn Khách Hành sợ hãi cuống cuồng lay lay người y. Hắn sợ Chu Tử Thư sẽ không qua khỏi, bỏ lại hắn một mình. Cứ nghĩ đến cảnh Ôn Khách Hành hắn sẽ cô đơn trải qua những tháng ngày còn lại, tim liền thắt chặt tựa như bị ai đó bóp lấy, đau đớn đến mức không thể thở nổi.

Bên môi Chu Tử Thư còn vương tơ máu, có lẽ là vừa mới phun ra. Ôn Khách Hành sờ lên mũi y, sau khi xác nhận y vẫn còn hô hấp, hắn mới thả lỏng tâm tình, chậm rãi lấy lại bình tĩnh.

"A Nhứ, ta đưa ngươi đi trị thương."

Ôn Khách Hành nhẹ nhàng luồn tay qua cổ, cẩn trọng kéo y dậy. Đầu Chu Tử Thư nương theo lực kéo của hắn mà vô lực nghiêng qua...

Thời khắc đó, Ôn Khách Hành tựa như hóa thành pho tượng, hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào dung mạo của Chu Tử Thư. Tay đang ôm y cũng nhịn không được mà cứng lại, trái tim thình thịch không còn đập theo quy luật của nó nữa. Hắn thật sự muốn tự tay tát cho mình một cái để thoát khỏi cơn mộng hoang đường này. Ôn Khách Hành chớp mắt mấy cái lấy lại bình tĩnh, nhìn y lần nữa.

Không phải ảo giác, cũng không phải mơ.

Trên trán Chu Tử Thư thật sự có một nốt chu sa...

Ôn Khách Hành vô thức đưa tay chạm nhẹ lên nốt đỏ nơi mi tâm y, đáy lòng run rẩy, đầu óc cuồng loạn. Ngón tay hắn dừng rất lâu trên trán Chu Tử Thư, không khống chế được mà vân vê mấy cái.

"Chu sa... A Nhứ, ngươi vậy mà có một nốt chu sa?"

Ôn Khách Hành vô thức than vãn, hai mắt giăng đầy tơ máu. Hắn biết, hắn đã phát hiện ra một bí mật nào đó.

Chả trách khi tắm Chu Tử Thư lại luôn lảng tránh hắn. Chả trách khi bên cạnh y, hắn lại vô thức muốn bảo hộ. Chả trách mùi hương của y lại có thể hấp dẫn được Ân Khảm là hắn. Thì ra tất cả những việc đó cũng là vì Chu Tử Thư là một Oản Ly!

Đầu óc Ôn Khách Hành nóng bừng, máu khắp cơ thể tựa như sắp phun trào. Hắn không biết cảm xúc hiện giờ của mình là gì, hắn chỉ biết hắn đã từng ngủ chung với một Oản Ly, hắn ôm y, cùng y uống rượu, cùng y chung phòng, cùng y bên nhau từ ngày này qua tháng nọ.

Trái tim Ôn Khách Hành run lên liên hồi, hết muốn cười lại muốn khóc. Ngay lúc hắn đang bối rối không biết làm gì thì Chu Tử Thư chậm rãi run lên, khù khụ ho khan.

"A Nhứ!"

Ôn Khách Hành hồi phục tinh thần, lo lắng nhìn xuống. Hắn chỉ thấy Chu Tử Thư yếu ớt ho khan, bờ môi trắng bệch xanh xao vì nhiễm lạnh, vết máu bên môi càng làm y thêm yếu nhược bệnh tật. Ôn Khách Hành đau lòng đưa tay giúp y lau khô vết máu.

"A Nhứ ngươi sao rồi?"

Hai mắt Chu Tử Thư chung quy vẫn chưa từng mở ra, y nằm trong lòng Ôn Khách Hành ho khan một lúc, sau đó lại phun ra một ngụm huyết. Hắn cả kinh sợ hãi, khóe môi vừa được lau sạch giờ lại đỏ tươi chói mắt.

"A Nhứ, ngươi sao rồi? A Nhứ!"

Chu Tử Thư vô lực ngất đi, không hề phản ứng. Ôn Khách Hành cuống quít ôm chặt lấy y, bất ngờ ban nãy nháy mắt tiêu tan, thay vào đó là nỗi sợ hãi bất an vô cùng rõ rệt.

Hơi thở của y mỏng manh yếu ớt, tựa như ngọn đèn cạn dầu trước gió, tùy thời có thể bị dập tắt. Hơn nữa, vết thương trên vai y vẫn chưa được xử lý, nếu để lâu thêm nữa thì Chu Tử Thư không chết vì đuối sức thì cũng chết vì mất máu.

Ôn Khách Hành luồn tay qua gối y, cẩn thận bế Chu Tử Thư vào lòng. Hắn đứng dậy xem xét bốn phía, nhận ra cách bờ sông không xa có một cái hang lớn, đủ để họ tránh mưa tránh nắng qua đêm. Ôn Khách Hành cũng không quan tâm nơi đó có con vật nào sinh sống hay không? Việc cấp bách bây giờ là cứu Chu Tử Thư, những việc khác hắn không thèm quan tâm.

"A Nhứ, ngươi cố chịu một chút."

Ôn Khách Hành thấp giọng trấn an, nhanh chân bước vào sơn động. Hắn cẩn thận đặt y dựa vào vách đá, sau đó chạy đi gom mấy bụi cỏ xung quanh làm thành một cái đệm dày. Ôn Khách Hành đưa tay lau mồ hôi trên trán, không dám nghỉ ngơi đến ôm y vào lòng, đặt y lên 'tấm đệm' vừa được hắn chuẩn bị.

Lúc này, Ôn Khách Hành mới nghiêm túc giúp y xem vết thương bị phi tiêu đâm trúng. Phi tiêu dài khoảng một gang tay đâm xuyên qua bả vai y, cũng may không đâm trúng tim, nếu không Chu Tử Thư sớm đã chết dưới dòng sông. Ôn Khách Hành ngẩng đầu nhìn y, tia đau lòng hiện rõ trong đáy mắt.

"A Nhứ, ta có cái gì để ngươi mặc kệ mạng sống như vậy?"

Chu Tử Thư vì hắn chắn một thanh ám khí, sau đó mới bị phi tiêu đâm trúng. Ôn Khách Hành đau lòng nhìn y, hai mắt đỏ ngầu. Hắn cố gắng nhẹ tay xé lớp y phục ướt đẫm trên người y ra. Sau khi nhìn thấy vết thương dữ tợn trên vai, Ôn Khách Hành liền lặng lẽ mím chặt môi.

Máu từ vết thương không ngừng chảy ra, thanh phi tiêu vẫn còn cắm chặt trên vai y, Ôn Khách Hành bắt buộc phải rút xuống. Hắn chần chừ chạm tay vào phi tiêu, lòng thầm cảm thấy may mắn vì Chu Tử Thư đã hôn mê, chí ít đau đớn mà y phải chịu sẽ giảm đi một chút.

Ôn Khách Hành hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, sau đó nhíu mày nhanh chóng rút ra. Thân mình Chu Tử Thư giật nảy, hai tay siết chặt đống cỏ dưới thân, cánh môi mím lại đè nén tiếng kinh hô đau đớn. Ôn Khách Hành cẩn thận xem xét, sau khi xác nhận không có độc hắn liền quăng phi tiêu sang một bên, kề sát người Chu Tử Thư không ngừng nói.

"A Nhứ không sao rồi, để ta băng bó lại cho ngươi."

Ôn Khách Hành đỡ y ngồi dậy, nhẹ nhàng cởi y phục sớm đã ướt hết. Làn da trắng bệch chậm rãi hiện ra dưới mi mắt hắn, Ôn Khách Hành hơi dừng một chút, sau đó bối rối lấy lại tinh thần, hắn xé mảnh vải trên vạt áo mình, cẩn thận băng bó vết thương lại cho y.

Suốt quá trình trị liệu, Chu Tử Thư chưa từng tỉnh lại. Ôn Khách Hành đặt y nằm xuống, lúc này hắn mới nhận ra quần áo y không được khô ráo, nếu cứ như vậy thì qua đêm nay y nhất định sẽ phát sốt. Nhưng hắn cũng không thể lột hết đồ y ra, bây giờ y chính là Oản Ly, hắn không thể muốn làm gì thì làm như trước đây.

Ôn Khách Hành buồn bực nhíu mày, dứt khoát đứng dậy đi xung quanh tìm ít củi khô nhóm lửa. Thời điểm hắn rời đi, Chu Tử Thư liền vô thức hé miệng thở dốc, trán phủ mồ hôi, trong sơn động thoang thoảng xuất hiện một cổ mùi thơm thanh ngọt, nốt chu sa trên trán cũng đỏ tươi dị thường...

Ôn Khách Hành rất nhanh đã ôm một đống củi khô trở về, hắn nghiêm túc chất chúng thành đống, sau đó lấy ra hỏa chiết*, từ từ châm lửa. Đống lửa rất nhanh được châm lên, Ôn Khách Hành thoải mái thở mạnh một tiếng, nhưng sau đó lại đột nhiên nhíu mày. Hắn cảnh giác hít hít cái mũi, khó hiểu nghĩ.

(*Hỏa chiết: dụng cụ thắp lửa.)

Sao trong sơn động có mùi gì thơm vậy?

Ôn Khách Hành tò mò nhìn quanh, cuối cùng nhìn đến Chu Tử Thư.

"A Nhứ?"

Chu Tử Thư suy yếu thở dốc, hai má đỏ ửng. Ban đầu Ôn Khách Hành còn nghĩ đây là ảnh hưởng của vết thương trên vai y, hắn lo lắng đi đến bên cạnh Chu Tử Thư, cẩn thận lau mồi hôi trên trán.

"A Nhứ, ngươi sao rồi?"

Chu Tử Thư không trả lời, đôi mắt mông lung chậm chạp mở ra, thành công làm Ôn Khách Hành bất động.

Nốt chu sa đỏ tươi tựa như rỉ máu, đôi môi vốn trắng bệch lại đột nhiên ướt át, hai mắt ngập tràn ánh nước tội nghiệp nhìn hắn. Trái tim Ôn Khách Hành run lên, mùi hương bên mũi chậm rãi lấy đi ý thức hắn, hắn tựa như bị xui khiến đưa tay chạm lên môi y, vô thức vân vê.

Chu Tử Thư mờ mịt nằm đó, cảm nhận có ngón tay lạnh lẽo đang sờ lên môi mình, y liền nhịn không được mà nhẹ liếm một cái. Ôn Khách Hành giật mình rụt tay lại, sợ hãi nhìn y. Lúc này hắn mới nhận ra có một vấn đề rất nghiêm trọng đang tới...

"A Nhứ, ngươi phát tình!?"

Chu Tử Thư giờ đã không còn ý thức, thân thể nóng rực ngứa ngáy khó chịu, đầu óc mông lung nhìn chằm chặp Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành kéo kéo cổ áo, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Mùi hương của Oản Ly rất dễ ảnh hưởng tới hắn. Chu Tử Thư giờ đã không còn ý thức, bản thân còn đang trọng thương, hắn không thể giở trò đồi bại với y.

Chu Tử Thư sớm đã sắp phát tình, nhưng y luôn dùng nội lực áp chế mê hương, kỳ phát tình cũng vì vậy mà bị hoãn lại. Nhưng vừa nãy, y bị Phương Nguyệt Cát đả thương, hơn nữa còn rơi xuống mỏm đá, trọng thương khiến nội lực của y thụt lùi, do đó cũng vô pháp áp chế kỳ phát tình.

Ôn Khách Hành rối loạn nhìn y, bức bối vò đầu. Ở đây là nơi hoang vắng, không người qua lại, lấy đâu ra Ức Chế đan cho y uống. Hơn nữa, bây giờ y đang bị thương thần trí không rõ, sau có thể khống chế bản thân? Nhưng nếu hắn bỏ mặc y thì Chu Tử Thư nhất định sẽ chết. Kỳ phát hình của Oản Ly nếu không có Ân Kham bên cạnh chả khác nào đang quăng một con thú nhỏ bị thương vào rừng sâu núi già, mặc nó tự sinh tự diệt.

Ôn Khách Hành mím môi trầm tư, đột nhiên tay áo bị nắm lấy, hắn giật mình nhìn sang, lập tức nghe thấy Chu Tử Thư nhỏ giọng cầu xin.

"Lão Ôn, cứu ta.... Ta khó chịu."

Ngày thường hắn đã quen nhìn y mạnh mẽ quật cường. Bây giờ, Chu Tử Thư tựa như đã biến thành một con người khác, hai mắt y đẫm lệ ướt át, bờ môi đỏ tươi nức nở cầu xin, nốt chu sa trên trán thập phần diễm lệ. Ôn Khách Hành tức khắc sụp đổ, đồng tử hắn chậm rãi nhiễm lên ánh đỏ nhàn nhạt, mê hương cường hãn trên người tức khắc tràn ra. Chu Tử Thư vừa ngửi thấy mê hương của Ân Khảm, thân mình liền run lên liên hồi, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Lão Ôn..."

Ôn Khách Hành cúi người đè y dưới thân, không hề báo trước ngấu nghiến chiếm lấy môi y. Chu Tử Thư vươn tay vòng qua cổ hắn, khó khăn tiếp nhận sự công phá xấu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro