4. Gặp nhau là duyên, xa nhau là mệnh (trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Thành Lĩnh sốt sắng đi qua đi lại bên ngoài phòng khách điếm. Tay hắn không ngừng chà lên vạt áo hòng lau đi lớp mồ hôi lạnh lẽo.

Sau khi trở về, Diệp Bạch Y liền không cho hắn vào, nói là để mình chuyên tâm chữa thương cho Chu Tử Thư. Trương Thành Lĩnh biết mình cũng không thể giúp ích được gì, nói không chừng còn làm mọi thứ rối loạn lên, vì thế hắn quyết định ở bên ngoài chờ đợi. Nhưng vì sao đã qua lâu như vậy, bên trong đến một chút động tĩnh cũng không có?

Trong phòng, Diệp Bạch Y dùng nội lực truyền vào người Chu Tử Thư. Chu Tử Thư hai mắt nhắm nghiền, mày còn nhíu chặt không chịu dãn ra, Diệp Bạch Y liếc nhẹ nhìn y, tiếp tục vận công chữa thương.

Ban nãy, một chưởng kia của hắn mang theo tám phần nội lực, Chu Tử Thư có thể nằm đây hấp hối coi như cũng đã rất may mắn.

Chu Tử Thư đột nhiên phun ra ngụm máu, vết máu nhiễm đỏ đệm trải giường. Diệp Bạch Y thấy thế thì thu tay lại, cẩn thận đỡ y nằm xuống, rút khăn trên đầu giường lau vết máu bên khóe môi y, làm xong tất thảy hắn mới cẩn thận đắp chăn cho Chu Tử Thư.

Diệp Bạch Y ngồi bên mép giường trầm tư nhìn y. Qua một lúc hắn mới móc trong túi bên hông ra một lọ thuốc trắng nhỏ. Diệp Bạch Y nghiêng bình đổ thuốc ra tay, viên thuốc nhỏ xíu màu nâu đất tròn trịa, trong không khí thoang thoảng mùi thơm của thuốc, không hề gay mũi, rất dễ chịu.

Diệp Bạch Y quay đầu nhìn Chu Tử Thư, thấp giọng nói.

"Chu tiểu tử, ngươi cũng đừng trách ta. Ôn Khách Hành chiếm vị trí quá lớn trong lòng ngươi, ta cũng không thể thay đổi được gì. Hắn cũng đã chết, mà người chết thì không thể sống lại, ngươi cũng không thể cuồng điên cả đời."

"Ngươi là đệ tử của Tần Hoài Chương, là thủ lĩnh Thiên Song, là trang chủ Tứ Quý sơn trang. Ngươi tiền đồ vô lượng, phong quang vô hạn... Không thể vì Ôn Khách Hành mà rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu."

"Ta cũng không thể mặc kệ ngươi, không thể nhìn ngươi đi lên con đường thiên địa bất dung. Ta biết nếu ta làm vậy thì ngươi sẽ hận ta, nhưng ngươi cũng không thể đánh bại ta, vậy ngươi cứ hận ta đi!"

"Ngươi cứ xem ngươi và Ôn Khách Hành là bèo nước gặp nhau đi... Chu tiểu tử, sau khi ngươi tỉnh lại, ngươi và Ôn Khách Hành đến cố nhân cũng không phải..."

Diệp Bạch Y đưa viên thuốc bên khóe môi Chu Tử Thư, chậm rãi đút y uống.

Sau khi đã xác nhận Chu Tử Thư đã nuốt xuống, Diệp Bạch Y khôi phục phong thái như ngày thường, phóng khoáng đi ra ngoài cửa.

Đôi mày nhíu chặt của Chu Tử Thư cũng dần dần dãn ra...

"Diệp tiền bối!"

Thấy Diệp Bạch Y cuối cùng cũng bước ra, Trương Thành Lĩnh mừng như mở hội hô lên, hắn chạy đến bên Diệp Bạch Y gấp gáp hỏi.

"Diệp tiền bối, sư phụ sao rồi?"

"Sắp chết rồi, vào nhìn mặt lần cuối đi!"

Diệp Bạch Y đi ra ngoài sân bỏ mặc Trương Thành Lĩnh, Trương Thành Lĩnh đứng hình ngơ ngác nhìn Diệp Bạch Y. Sau đó, hắn mới phản ứng lại, chạy nhanh vào phòng.

"Sư phụ."

Trương Thành Lĩnh dừng bước chân, Chu Tử Thư có vẻ đã tốt lên rồi, nào giống bộ dạng hấp hối, vả lại với sức mạnh của Diệp Bạch Y chẳng lẽ không cứu nổi Chu Tử Thư?

Trương Thành Lĩnh nhận ra mình lại bị lão quái vật đó lừa rồi, nhưng cũng không tức giận mấy. Hắn quay đầu đi ra ngoài, chậm rãi đóng cửa phòng.

Hắn không có tư cách đến gặp mặt sư phụ...

Trương Thành Lĩnh thấy Diệp Bạch Y ngồi uống trà dưới cây đại thụ to, hắn ỉu xìu đi đến, ngồi xuống.

"Diệp tiền bối, sư phụ khi nào mới tỉnh?"

"Trọng thương như vậy, có lẽ là nửa tháng."

Trương Thành Lĩnh thở dài, oán trách nhỏ giọng.

"Sao Diệp tiền bối lại ra tay nặng như vậy?"

Diệp Bạch Y dừng tay uống trà, hắn đặt ly trà xuống bàn, nhàn nhạt nói.

"Là Chu tiểu tử kia một lòng muốn chết."

Trương Thành Lĩnh ngước đầu nhìn hắn, không thể tin được hỏi.

"Sư phụ một lòng muốn chết?"

Diệp Bạch Y phì cười, nói.

"Y nói những câu như vậy là để chọc tức ta, cố ý muốn ta hạ sát chiêu với y. Một chưởng ban nảy tuy mang tám phần công lực nhưng y đủ sức tránh thoát, nhưng Chu tiểu tử đó lại trực diện tiếp nhận, không phải muốn chết chứ là gì?"

Diệp Bạch Y cười giễu uống ngụm trà cho nhuận giọng, nói tiếp.

"Y thừa biết kinh mạch trong người y đã bị bào mòn đến mỏng manh, vậy mà vẫn muốn giao thủ với ta, còn tiếp nhận một chưởng kia của ta. Kinh mạch của y làm sao chịu nổi? Đứt hết rồi..."

"Đứt hết rồi...?" Trương Thành Lĩnh ngơ ngác lẩm bẩm, đáy mắt rất nhanh ứa nước, nghẹn ngào "Nếu không phải ta hại Ôn thúc rơi xuống vách núi thì sư phụ cũng không--"

"Ngươi cũng đừng đau buồn, y còn sống nghĩa là còn hi vọng."

"Nhưng lỡ sau khi sư phụ tỉnh lại, người lại nhớ về Ôn thúc, lại muốn tìm c.....thì làm sao đây?"

Diệp Bạch Y nhìn về cửa phòng Chu Tử Thư, xa xăm không nói, Trương Thành Lĩnh lại gấp gáp muốn chết. Diệp Bạch Y thấy thế thì nói.

"Sau khi y tỉnh lại, ngươi đừng nhắc Ôn Khách Hành trước mặt y, dù thế nào cũng đừng nhắc."

"Làm vậy là được sao?"

Diệp Bạch Y gật đầu, sau đó đứng lên hô.

"Đi kêu tiểu nhị mang cơm đến đây đi, ta đói rồi."

Trương Thành Lĩnh nghe vậy gật đầu, đứng dậy đi dặn dò tiểu nhị mang cơm lên.

Diệp Bạch Y thấy hắn rời đi, vẻ mặt đói bụng đòi ăn nháy mắt tan biến, hắn đưa tay sờ sờ ly trà trong tay. Đột nhiên hắn vươn tay phóng ly trà xuyên qua gốc cây to, ly trà đi xuyên qua gốc cây vậy mà không hề vỡ nát hay sứt mẻ gì, nhưng trên gốc cây đã in một lỗ nhỏ do ly trà tạo ra.

Bèo nước gặp nhau...

*******************

Nửa tháng sau, Chu Tử Thư tỉnh lại...

Y ngơ ngác nhìn xung quanh, căn phòng đơn sơ xa lạ, toàn thân suy yếu vô lực, đầu óc hoàn toàn trống rỗng...

"Sư phụ!"

Một thiếu niên anh tuấn thấy y tỉnh lại thì vui mừng kêu lên, thiếu niên đi đến bên cạnh y giúp y sửa lại chăn sau đó quay đầu ra ngoài hô lớn rằng.

"Diệp tiền bối, sư phụ tỉnh rồi!"

Ngay sau đó, một bạch y nam nhân bước vào, trong miệng còn đang nhai nhai gì đó.

Hắn đi đến trước giường, chậm rãi bắt mạch cho y, lát sau mới hỏi.

"Cảm thấy thế nào?"

Chu Tử Thư nhíu mày xa lạ nhìn hai người họ, đáy lòng không biết làm sao cảm thấy trống rỗng.

"Sư phụ, người làm sao vậy?" Trương Thành Lĩnh thấy y im lặng cũng bước lên hỏi han, Chu Tử Thư không trả lời chồm người ngồi dậy.

Thiếu niên thấy thế thì tiến tới đỡ y, giúp y lót gối sau lưng cho dễ chịu. Chu Tử Thư hết nhìn thiếu niên lại nhìn bạch y nam nhân, y mấp mái môi, khàn giọng hỏi.

"Các người là ai?"

Bạch y nam tử không tỏ vẻ bất ngờ gì nhưng thiếu niên lại rất kinh ngạc, động tác chỉnh chăn cũng dừng lại.

"Ta là Diệp Bạch Y, còn đây là đồ đệ ngươi Trương Thành Lĩnh."

Chu Tử Thư liếc nhìn Trương Thành Lĩnh, nhíu mày....

Trương Thành Lĩnh ngơ ngác không biết phản ứng ra sao, Diệp Bạch Y đập vào lưng hắn, Trương Thành Lĩnh giật mình phản ứng lại, hắn nhìn Diệp Bạch Y, Diệp Bạch Y hất cằm ra hiệu, Trương Thành Lĩnh mới nhìn Chu Tử Thư, cười nói.

"Sư phụ."

Chu Tử Thư vẫn không chịu buông mày, Diệp Bạch Y không đợi y hỏi đã mở miệng.

"Ngươi tên Chu Tử Thư, là đệ tử của Tần Hoài Chương, cũng chính là trang chủ Tứ Quý sơn trang..."

Chu Tử Thư ngước mặt nhìn Diệp Bạch Y. Diệp Bạch Y tựa như kể chuyện xưa cho Chu Tử Thư nghe, kể về thân thế của chính Chu Tử Thư...

Trương Thành Lĩnh lúc này mới hiểu lời mà Diệp Bạch Y đã nói hôm đó rốt cuộc có ngụ ý gì...

Diệp Bạch Y nhất định đã làm gì đó khiến Chu Tử Thư mất trí nhớ, cũng khiến Chu Tử Thư quên đi Ôn Khách Hành.

Câu chuyện mà Diệp Bạch Y kể cho Chu Tử Thư nghe đến một chữ Ôn Khách Hành cũng không có.

Chu Tử Thư nghe Diệp Bạch Y nói về quá khứ của mình, sau khi câu chuyện khép lại y vẫn không chịu buông mày. Vì sao vẫn cảm thấy trống rỗng? Vì sao vẫn cảm thấy hụt hẫng? Vì sao vẫn cảm thấy đau lòng?

Những lời mà Diệp Bạch Y nói y đều có cảm giác ấn tượng, chứng tỏ đây không phải giả. Vậy y hụt hẫng vì cái gì?

Chu Tử Thư mất ngủ cả đêm, suy nghĩ về khoảng không trong lòng.

Hình như y đã quên mất cái gì đó...

Mà thứ đó rất quan trọng...

Sau nửa tháng y tỉnh lại, Chu Tử Thư vẫn cảm thấy không thoải mái, suốt ngày ỉu xìu không cảm thấy cao hứng. Diệp Bạch Y thấy y như vậy thì kêu y đi dạo đâu đó cho khuây khỏa, Chu Tử Thư thấy vậy cũng rất tốt. Vì thế, sáng hôm sau Chu Tử Thư rất tò mò đi ra ngoài sau nửa tháng dưỡng bệnh.

Ký ức trống rỗng, mọi thứ đối với y đều vô cùng mới mẻ, Chu Tử Thư đi dạo rất lâu, bị mọi thứ hấp dẫn.

Không biết từ lúc nào y đã đến cuối phố, ở đó có một quán trà nhỏ, Chu Tử Thư cũng cảm thấy hơi khát nước nên ghé vào uống chút trà. Ai ngờ từ nơi xa có người cưỡi ngựa chạy đến, áo người nọ dính đầy máu tươi, người nọ thúc ngựa chạy tới, thấy có người thì dừng lại hô lớn, giọng nói sợ hãi khẩn trương.

"Mau chạy đi, Quỷ Cốc cốc chủ từ địa ngục trở về. Hắn tàn sát chính đạo đã dồn hắn vào chỗ chết, bây giờ hắn trở về báo thù rồi, mau chạy đi!"

Mọi người nghe vậy lập tức cuống quít bỏ chạy, quán trà cũng nhanh chóng đóng chặt cửa ngõ. Dòng người chạy qua nhỏ giọng thì thầm.

"Không phải nói hắn đã thịt nát xương tan rồi sao? Sao lại trở về được a?"

"Sao không được chứ, hắn là quỷ, không phải người, ai có thể diệt được hắn."

"Hắn trở về trả thù rồi, bá tánh như chúng ta sẽ không bị liên lụy chứ?"

"Mau chạy đi, hắn là quỷ a, rất tàn nhẫn độc ác, hắn thiên địa bất dung, một ngày nào đó cũng sẽ bị trời phạt thôi!"

"Không phải!" Chu Tử Thư thốt lên với đám người chạy trối chết, nhưng đám người nọ không để ý nên không nghe thấy.

Chu Tử Thư hoàn hồn, khó hiểu.

Vì sao y lại nói 'không phải'?

"Vị tiểu huynh đệ này sao lại không chạy đi?"

Một thanh niên cao lớn chạy ngang thấy y đứng bất động thì dừng chân lại. Chu Tử Thư ngước đầu nhìn gã, không biết vì sao y lại không muốn chạy.

"Quỷ Cốc cốc chủ Ôn Khách Hành tàn nhẫn độc ác, không ngại giết người vô tội. Ngươi mau chạy đi, về nhà đóng chặt cửa ngõ, bảo vệ già trẻ trong nhà cho tốt, ta phải nhanh về đây."

Chu Tử Thư mờ mịt đứng bất động, đám người kia nhanh chóng khuất bóng nhưng Chu Tử Thư vẫn đứng im tại đây không nhún nhích.

Ôn Khách Hành?

Ôn... Khách Hành...

Đầu y đột nhiên đau đớn, trước mắt Chu Tử Thư tối sầm lại, mất đi ý thức...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro