32. [Xuyên/Tuấn Hạn] Thời không luân chuyển (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người lăn lộn đến tận đêm khuya, quyết liệt đến mức không quan tâm sắc trời đã muộn. Cung lão gia mệt mỏi bước vào nhà, chưa kịp làm gì đã bị Cung phu nhân kéo về phòng, đóng rầm cửa lại. Ông khó hiểu nhìn người phụ nữ đang bồn chồn như đứng trên đống lửa, hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

Cung phu nhân nhìn ông, giả bộ điềm tĩnh nói.

"Không có gì, chỉ là muốn ngủ sớm mà thôi. Ông mau đi tắm đi, hôm nay không cần xem văn kiện gì gì đó đâu."

Cung lão gia chậm chạp cởi áo vest, nhăn mày không hiểu.

"Lúc trước bà đâu có vậy đâu. Sao hôm nay lại đột nhiên ngủ sớm?"

Cung phu nhân cầm lấy áo vest cho Cung lão gia.

"Tôi còn phải tìm tiểu Tuấn bàn về dự án tiếp theo của công ty, bà ngủ trước đi."

"Không được!"

Cung phu nhân gấp gáp lên tiếng, thấy Cung lão gia bán tín bán nghi nhìn mình, nàng liền chột dạ sờ mũi, nói.

"Hôm nay tiểu Tuấn hơi mệt nên đi ngủ sớm rồi."

Cung lão gia không tin bước ra khỏi cửa, vừa đi vừa nói.

"Nhất định bà lại gạt tôi chuyện gì rồi. Tiểu Tuấn đâu có thói quen ngủ sớm như vậy."

"Ông đi đâu đấy! Này, đừng đi!!"

Thấy Cung lão gia đang có ý định đi tìm Cung Tuấn, Cung phu nhân càng quýnh quáng lên, gấp gáp đuổi theo. Cung lão gia nhìn biểu hiện lạ của Cung thị, nghi hoặc trong lòng càng thêm bùng nổ, nhất quyết đi tới phòng Cung Tuấn.

Cung phu nhân níu lấy tay ông, giọng điệu nôn nóng.

"Đừng đi mà, tiểu Tuấn thật sự đã ngủ rồi!"

"Tôi không tin!"

Cung phu nhân khóc không ra nước mắt, bất lực nhìn lão công hiên ngang đứng trước phòng của con trai, đưa tay định gõ cửa. Chỉ là, tay chưa kịp chạm vào ván gỗ thì đã cứng đờ.

"Ahhh Cung Tuấn!!! Anh là đồ tồi! Đau quá,....ưm dừng lại đi....ah!"

"Tiểu Triết ngoan nào, anh còn chưa xong đâu, đừng có trốn!"

Âm thanh mị hoặc xen lẫn vào nhau, Trương Triết Hạn khóc lóc không ngừng mắng ai kia, ai kia lại cứng đầu được nước lấn tới.

Khuôn mặt Cung lão gia nháy mắt sượng lại, tay gõ cửa cũng run rẩy buông xuống. Ông quay đầu nhìn về phía Cung phu nhân đang che mặt tỏ vẻ không muốn nhìn, suy sụp lên tiếng.

"Sao bà không nói thẳng ra luôn đi?"

Đàn ông luôn có tính tò mò, Cung lão gia lại là người có tính tò mò cao hơn người khác. Thấy lão bà úp úp mở mở, ông đương nhiên kiên quyết muốn tìm ra sự thật, chỉ là ông không ngờ 'sự thật' này lại ướt át như vậy.

Cung phu nhân đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn ông, nói.

"Tôi đã kéo ông lại rồi mà ông đâu có nghe."

"Ưm~~~ chậm lại đi! A Tuấn!! Lão Cung à ahh..."

"Gọi anh là gì cơ?"

"Lão Cung~"

Vành tai phu phụ Cung gia nháy mắt đỏ lên, hai người đánh mắt cho nhau âm thầm trở về phòng ngủ. Ngày xưa hai người bọn họ cũng đâu có mãnh liệt như vậy? Sao tới lượt con trai họ lại uy vũ thế chứ.

Thật không thể tin được, cái tên quý tử ngày thường ngốc ngốc làm chuyện gì cũng không xong khi lên giường lại điên đảo như thế! Hơn nữa còn thành công bức Trương Triết Hạn kêu hắn một tiếng 'lão công'.

Rốt cuộc là sao vậy?

Ngày hôm sau, Trương Triết Hạn từ mệt mỏi tỉnh dậy. Phản ứng đầu tiên của y sau một đêm 'vận động' quá độ chính là nhăn mày nhíu mặt.

Eo ôi! Đau quá.

Y khó chịu vùi mặt vào gối, âm thầm khóc rống.

Lưng rệu rã, chân vô lực, cổ nhức mỏi, toàn thân trên dưới đều đau. Hơn nữa không phải chỉ bên ngoài mà ngay cả bên trong cũng đau, nhất là hậu huyệt nhỏ bé yếu ớt, giờ đây đã đau rát không thể chịu nổi.

Trương Triết Hạn nhỏ giọng rên rỉ, Cung Tuấn vốn đã mở mắt từ sớm dở khóc dở cười kéo cái người đang chôn mặt vào gối kia ra.

"Khó chịu lắm sao?"

Nghe câu nói vô trách nhiệm của hắn, Trương Triết Hạn vốn đang bực bội giờ càng thêm nóng máu, nhe nanh.

"Để tôi thượng anh xem anh có khó chịu không?"

Cung Tuấn yêu thương vuốt lưng người nọ hòng muốn y hạ hỏa, Trương Triết Hạn liếc hắn thở phì phò.

Nằm trên giường được một lát, Trương Triết Hạn lúc này mới nhận ra có điều không đúng.

"Khoan đã! Đây là phòng của ai?"

"Là phòng của anh." Cung Tuấn không giấu diếm hào phóng nói.

"Cái gì!!??" Trương Triết Hạn kinh hách bật dậy, nhưng vì động tác mãnh liệt này nên đã vô tình chạm đến 'vết thương'. Y lập tức hít một ngụm khí lạnh, trợn mắt.

"Làm sao vậy?" Cung Tuấn cũng bật dậy theo y, lo lắng nhìn Trương Triết Hạn chằm chằm.

"Sao em lại ở nhà anh?? Mẹ em đâu?"

Cung Tuấn nháy mắt hiểu ra, đột nhiên lại muốn trêu chọc đối phương.

"Mẹ em bán em cho anh rồi, bây giờ em là người của anh."

"Bán rồi? Sao có thể chứ?"

Đột nhiên Trương Triết Hạn lại thấy rất ủy uất, quyết định không nhìn mặt Cung Tuấn nữa. Hắn nhận ra ai kia đang buồn, vì thế dẹp ngay trò đùa dai của mình, yêu thương ôm lấy eo y nói.

"Hôm qua, em say rượu, mà mẹ thì chỉ đi có một mình thôi nên không thể đưa em về được. Vì thế bà ấy mới giao em cho anh. Còn chưa có bán đâu!"

Trương Triết Hạn quay đầu nhìn hắn, Cung Tuấn lập tức sờ lên tóc y, cười nói.

"Xuống ăn sáng đị, mẹ đang đợi."

Trương Triết Hạn ngoan ngoãn cùng Cung Tuấn đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Vì lý do đặc biệt nên Trương Triết Hạn đi đường phi thường khó khăn. Cung Tuấn ngỏ ý muốn bế y nhưng lại bị Trương Triết Hạn đập cho một phát, lý tưởng cao đẹp vì vậy mà bị dập tắt.

Cho nên, Cung Tuấn chỉ có thể đỡ lấy y, giúp Trương Triết Hạn dễ dàng bước xuống lầu.

Thời điểm nhìn thấy đôi phu phụ Cung gia đang điềm tĩnh trò chuyện với nhau dưới lầu, Trương Triết Hạn liền cảm thấy ngại ngùng, âm thầm chỉnh lại thái độ sao cho thích hợp.

"Mẹ, ba."

"Chào chú Cung, chào dì Cung."

Vừa nghe thấy thanh âm mềm mại nhu thuận truyền tới, Cung phu nhân liền vui vẻ đứng dậy, quấn quít hỏi han.

"Tiểu Triết ngủ ngon chứ? Ở đây có quen không?"

"Con ngủ rất ngon, cảm ơn dì Cung."

"Đã đến đây rồi thì còn kêu dì Cung gì nữa, gọi mẹ đi nào."

Cung phu nhân niềm nở nói với Trương Triết Hạn, y lập tức đỏ mặt cuối đầu. Cung lão gia thấy thế cũng vui vẻ thêm vào.

"Phải đó, trước sau gì cũng gọi, gọi trước cho quen."

Cung Tuấn thâm tình nhìn xuống Trương Triết Hạn, cười nói.

"Nếu ba mẹ đã muốn như thế thì em cứ gọi theo ý họ đi."

Trương Triết Hạn khẽ ngẩng đầu nhìn hắn, lại nhìn qua khuôn mặt mong chờ của phu phụ Cung gia, cuối cùng vẫn là nhỏ giọng lên tiếng.

"Ba, mẹ."

"Ngoan~" Cung phu nhân hài lòng sờ đầu y, sau đó quay người đi đến bàn ăn nói, "Mau tới đây ăn sáng đi, có lẽ con cũng đã đói rồi."

Mọi lập tức ngồi vào bàn ăn. Cung Tuấn cẩn thận kéo ghế cho y rồi đỡ y ngồi xuông, sau khi Trương Triết Hạn đã an tọa thì Cung Tuấn mới ngồi xuống cạnh y. Trong suốt bữa ăn, Cung phu nhân tận lực quan tâm Trương Triết Hạn, y dần dần cũng quen với người Cung gia, ăn nói cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Tới khoảng giữa trưa, Trương phu nhân liền đi tới Cung gia đón Trương Triết Hạn trở về. Cung Tuấn lưu luyến bám theo y ra tới tận cửa xe, thiếu điều muốn leo lên xe cùng y về Trương gia, Trương phu nhân dở khóc dở cười nói sẽ để Trương Triết Hạn thường xuyên qua đây thăm hắn. Cung Tuấn nghe vậy mới vui lên một chút, nhưng vẫn có chút luyến tiếc.

Trương Triết Hạn và Trương phu nhân ngồi phía sau xe. Y ngồi nhưng thân mình lại không yên ổn mà nhích tới nhích lui tỏ vẻ khó chịu. Trương phu nhân rất nhanh nhìn ra bất thường của y, lo lắng hỏi.

"Làm sao vậy?"

Trương Triết Hạn nhìn nàng, cứng nhắc lắc đầu.

Chỉ là...

Thời điểm y quay sang nhìn Trương phu nhân, cổ áo sơ mi có chút lệch đi một chút, vô tình lộ ra vết hôn đỏ thẫm yêu mị bất thường.

Trương phu nhân mở to mắt nhìn, sau khi đã hiểu ra thì nàng lập tức cảm thông nhìn Trương Triết Hạn, dịu giọng nói.

"Nếu con khó chịu thì nằm xuống đi, ngồi lâu sẽ không chịu nổi đâu."

"Con không sao cả." Y cười gượng.

"Đừng cãi mẹ. Mau nằm xuống."

Nhìn vào đôi mắt kiên quyết, gai nhọn gì đó lập tức rụng hết, ngoan ngoãn nằm xuống. Không gian trong xe có chút chặt, vì thế Trương phu nhân quyết định kéo Trương Triết Hạn nằm trên đùi mình, còn y chỉ có thể tuân mệnh làm theo.

Trương phu nhân thâm thúy nhìn vào vết hôn đang hiện diện trên chiếc cổ trắng ngần, đột nhiên có cảm giác chậu hoa mà mình bỏ công vung trồng giờ đã bị con ong nào đó đến hút mật.

Trương phu nhân nhẹ nhàng sờ lên tóc y, dặn dò.

"Sau này về Cung gia rồi, nhớ phải nghe lời biết không. Đừng cứ luôn làm theo ý mình. Nhưng nếu có người ăn hiếp con thì cứ về đây với mẹ, đừng chịu uất ức một mình."

Trương Triết Hạn không biết nên khóc hay nên cười quái dị nói.

"Sao con có cảm giác như mẹ đang gả con gái thế nhỉ?"

Trương phu nhân ngoài ý muốn bật cười, không biết làm sao, chỉ nói.

"Thì cứ xem như vậy đi."

"Cái đó mẹ yên tâm đi, anh ấy không dám ăn hiếp con đâu."

Thấy điệu bộ đắc ý của Trương Triết Hạn, Trương phu nhân liền khiêu khích nói.

"Không phải con vừa mới bị ăn hiếp sao?"

"Lúc nào?"

"Đêm qua."

"..."

Nhìn Trương Triết Hạn đột nhiên ngậm miệng, Trương phu nhân cười đến vui vẻ, không để ý nói.

"Thôi mặc kệ vậy, dù sao con cũng không để ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro