22. [SM/H] Túy Sinh Mộng Tử (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nến lách tách liên hồi hòa lẫn với âm thanh rên rỉ đứt quảng của Chu Tử Thư. Hai tay y bị thiết liên giam chặt không thể tự do cử động, hai chân vô lực chống lên lộ ra hậu huyệt đỏ tươi ướt át đang không ngừng co rút mời gọi. Thân trên lả lơi bán mở làm thân thể đỏ hồng càng thêm khiêu gợi.

Ôn Khách Hành ngồi trên ghế dựa trước giường nhìn Chu Tử Thư đang khó chịu vặn vẹo thấp giọng rên rỉ, hai chân chống cao khuất nhục hơi run rẩy. Ôn Khách Hành vô cùng hứng thú chống cằm xem biểu hiện của y, thấp giọng cười.

"A ưm~ hức."

Hậu huyệt căng chặt không ngừng co rút khiến dị vật trong cơ thể càng thêm có cơ hội tiến nhập vào. Chu Tử Thư vô pháp đẩy nó ra, vật lạ dưới thân không ngừng ma sát vào mị thịt khiến y khó chịu vặn mình, hai tay víu chặt vào chăn hòng giảm bớt khó chịu cùng quẫn bách. Cả người Chu Tử Thư bóng loáng yêu mị, Ôn Khách Hành chẹp miệng cảm thán nói.

"A Nhứ, nếu không chịu nổi nữa thì mở miệng xin ta đi, ta sẽ giúp ngươi."

Chu Tử Thư dường như không nghe thấy Ôn Khách Hành nói gì, tuy thân mình mệt mỏi nhưng y lại không thể dừng tiếng rên dâm đãng nơi cuống họng. Đôi lúc, y cũng nhịn không được mà tự phỉ nhổ mình nhưng y thật sự không nhịn được. Ngọn lửa dục vọng thiêu đốt tận phế phủ khiến y đánh mất đi lý trí, bụng dưới trướng đau muốn phóng xuất ra ngoài nhưng y chỉ có thể bất lực chịu đựng.

Ngọc trụ đang nằm trong hậu huyệt dường như cũng được Ôn Khách Hành tẩm ít Dẫn Tình Thủy. Càng ma sát y lại càng cảm thấy nóng bỏng, ham muốn trong lòng ngày một tăng cao. Nhưng Chu Tử Thư vẫn ngoan cố cắn răng chịu đựng, y không muốn mình phải mở miệng cầu xin Ôn Khách Hành ban phát phóng túng.

Chính Ôn Khách Hành cũng đã không nhịn được khi tận mắt nhìn mỹ nhân đang đáng thương vặn vẹo trên giường mình. Nhưng hắn lại muốn nhìn xem xem rốt cuộc Chu Tử Thư có thể nhịn được bao lâu.

Hắn không tin trên đời này lại có người chịu được nước Dẫn Tình.

"A ha ưm,...ư hưm ưm..."

Khóe mi Chu Tử Thư rất nhanh ứa nước, đôi mắt mông lung không còn tiêu cự nhìn chằm chằm mành giường, đôi môi ướt át hơi mấp mái bật ra tiếng rên quỷ mị. Trán phủ kín mồ hôi khiến tóc mai lơ tơ dán sát vào trán, chiếc cổ trắng nõn mập mờ để lại dấu hôn dâm đãng. Ôn Khách Hành nhếch môi trông đợi nhìn y.

Chu Tử Thư đã mất đi ý thức rồi...

"Cứu...cứu mạng..."

Thấy Chu Tử Thư nhỏ giọng thì thầm, Ôn Khách Hành không nghe rõ đứng dậy đi đến cạnh y, cúi người hỏi.

"A Nhứ, ngươi vừa nói cái gì?"

Chu Tử Thư vô thức nức nở, nhỏ giọng lặp lại

"Cứu ta...cứu ta, ta khó chịu!"

Ôn Khách Hành nghe xong thì bật cười, hắn thỏa mãn kề sát vành tai đỏ hồng của Chu Tử Thư, khàn giọng hỏi.

"Cứu thế nào?"

"Ưm ha~ cứu ta, ta khó chịu ah ư."

Ôn Khách Hành nhẹ nhàng dùng tay vân vê hạt châu cương cứng trước ngực y, Chu Tử Thư lập tức cong người thở gấp, đôi mi vương lệ nức nở nhẹ rên.

"Cứu thế này sao?"

Tay kia của Ôn Khách Hành mò xuống nắm lấy nam căn của Chu Tử Thư, khiêu khích xoa xoa. Chu Tử Thư bắt đầu nức nở khóc lóc, tiếng khóc uyển chuyển quanh quẩn khắp căn phòng to lớn, Ôn Khách Hành vừa thưởng thức vừa trêu chọc.

"A Nhứ nói thử xem, ta nên cứu thế nào đây?"

"Hức ư...Ta khó chịu, mau cứu ta ư ưm."

Tựa hồ không hài lòng với câu trả lời này của Chu Tử Thư, tay Ôn Khách Hành dừng lại động tác, không xoa nữa. Chu Tử Thư lập tức khó chịu vô thức vặn eo. Ôn Khách Hành đè eo y lại, Chu Tử Thư đáng thương nhỏ giọng oán thầm, khóe mi chảy dài hai hàng nước mắt, Ôn Khách Hành thấy thế thì nhếch mép hỏi.

"Nói xem, A Nhứ muốn cứu thế nào?"

"Ha... Xin ngươi..."

Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư mấp máy đôi môi đỏ, hắn lập tức cúi đầu cẩn thận lắng nghe, hơi thở nóng hổi phả vào tai khiến lông tơ Ôn Khách Hành run lên, đáy lòng hưng phấn không sao tả được.

"...dày vò ta..."

Quỷ chủ tựa như được ân xá, hắn xoay người đè lên thân thể mê hoặc của Chu Tử Thư, cúi đầu gặm lấy hạt châu đang mê mẩn run rẩy.

Chu Tử Thư ngửa đầu căng chặt thân thể, kích thích mà Ôn Khách Hành mang đến quả thật như ngạ quỷ kéo y vào địa ngục...

Trầm luân đến điên loạn.

Ôn Khách Hành buông y ra, phóng khoáng thì thầm.

"Nếu A Nhứ thích thì ta đây sẽ thỏa mãn ngươi."

Tay hắn mò xuống hậu huyệt Chu Tử Thư, khiêu khích chọt chọt ngọc trụ dưới thân. Chu Tử Thư bất mãn hừ nhẹ, Ôn Khách Hành bật cười gặm lấy cằm y, yêu thương nói.

"Chỉ sau khi bị hạ dược, A Nhứ mới thành thật như thế!"

Lửa nóng thiêu đốt khiến Chu Tử Thư không thể nghe thấy bất kỳ lời nói nào của Ôn Khách Hành. Giờ phút này y chỉ muốn được phóng túng, giải tỏa nghẹn ức trong lòng.

Đột nhiên phía dưới trống rỗng. Chu Tử Thư nhất thời không thể thích ứng được mà ngâm nga oán giận, Ôn Khách Hành lập tức vỗ vỗ mông trấn an y, phóng đãng nói.

"A Nhứ đừng gấp, nếu không sẽ bị thương."

Thiết liên leng keng không dứt tựa như giai điệu đệm vào khúc rên rỉ dâm đãng triền miên của Chu Tử Thư. Ôn Khách Hành thích thú hôn khắp người y, vừa hôn vừa để lại một đóa hoa đỏ thẫm. Hai mắt Chu Tử Thư mê muội nhìn mành giường, tay chân vô lực mặc Ôn Khách Hành đùa bỡn thỏa thích.

Hậu huyệt bất ngờ tiếp nhận một vật thô to nóng bỏng khác, Chu Tử Thư nháy mắt hoàn hồn, khó chịu rên lên.

Ôn Khách Hành sờ lên má y, ôn thanh nói.

"A Nhứ, thả lỏng."

Dưới tác dụng của xuân dược, Chu Tử Thư rất nhanh cảm thấy khoái lạc tựa như đang ở chốn bồng lai. Y thấp giọng ngân nga không dứt, hai tay vô thức chà nhẹ lên chăn đệm, hai mắt mê ly nhìn chằm chặp Ôn Khách Hành.

Thấy người dưới thân đã lâm vào khoái lạc, Ôn Khách Hành lập tức cúi xuống hôn lên môi y. Nụ hôn kéo dài thật lâu, đợi đến khi hắn buông ra thì Chu Tử Thư đã mất hết khí lực, dồn dập thở ra.

Đưa đẩy dưới thân càng thêm mãnh liệt, nam căn ma sát với mị thịt nóng bỏng đàn hồi khiến Ôn Khách Hành không muốn dừng lại một chút nào, ngược lại hắn còn muốn gia tăng tốc độ, thỏa thích tra tấn đối phương.

Chu Tử Thư lắc đầu tỏ vẻ không chịu nổi. Mỗi khi Ôn Khách Hành thúc vào, Chu Tử Thư lại hít một hơi khí lạnh, hai chân co chặt căng cứng.

Âm thanh 'bạch bạch bạch' dâm mỹ vang vọng khắp căn phòng quỷ mị, Ôn Khách Hành thấp giọng hừ nhẹ, mồ hôi nhỏ giọt chảy xuống khuôn ngực phẳng lì, hắn nhìn người dưới thân đang không ngừng trằn trọc vì sự điên đảo của hắn, Ôn Khách Hành liền đắc ý cười lớn, tăng nhanh tốc độ.

Khoái cảm dạt dào đập vào tâm trí khiến Chu Tử Thư thần hồn điên đảo. Dưới bụng căng trướng đến cực hạn nháy mắt đột phá khiến Chu Tử Thư siết chặt hậu huyệt, ngửa cổ phóng thích bạch dịch.

Cúc huyệt nhỏ nhắn đột nhiên co rút khiến Ôn Khách Hành không kịp phản ứng bị nó kẹp cho lên đỉnh. Hắn vì vậy cũng phóng thích trong người y.

Sau khi làm xong tất thảy, cả hai đồng loạt thở dốc.

Ôn Khách Hành hơi nhìn Chu Tử Thư, đáy mắt hiện lên tia quỷ dị. Hắn rời khỏi người y rồi đưa tay cởi bỏ thiết liên đang giam cầm tứ chi Chu Tử Thư. Sau đó hắn xoay người ngồi bên mép giường, chậm rãi nâng y lên, đặt y ngồi lên đùi mình, đối diện với hắn.

Toàn thân Chu Tử Thư vô lực không thể phản kháng, y mơ hồ bị Ôn Khách Hành đặt ngồi trên đùi, hậu huyệt vì thế mà chậm rãi nuốt lấy nam căn của Ôn Khách Hành.

"Ưm..."

Chu Tử Thư rên rỉ vô thức vòng tay qua cổ hắn, đầu vùi sâu vào hõm vai Ôn Khách Hành, dồn dập thở dốc.

Sau khi chỉnh xong tư thế cho Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành bắt đầu nắm lấy eo y, ép y lên xuống trên đùi mình.

"Ah aa ưm ư, Ôn Khách Hành! Không...không được...đau quá!"

Tư thế này khiến y bất đắc dĩ nuốt hết nam căn của hắn, nam căn tựa hồ còn thô to hơn ban đầu điên cuồng va chạm với hậu huyệt khiến Chu Tử Thư khó chịu đẩy tay. Ôn Khách Hành nhếch môi nhìn y, động tác dưới tay chưa từng dừng lại.

"Eo A Nhứ thật mềm."

Chu Tử Thư vô lực lên xuống phun ra nuốt vào nam căn phóng túng của Ôn Khách Hành. Hai tay y buông thõng sau vai hắn, đầu mệt mỏi tựa vào ngực hắn, bị động tiếp nhận sự xâm lược không có điểm dừng.

"Hức!"

Nam căn không ngừng nhắm vào điểm nhạy cảm trong hậu huyệt khiến Chu Tử Thư vừa thống khổ vừa khoái lạc. Cảm giác vừa đau vừa thoải mái này khiến Chu Tử Thư không biết làm sao. Vì thế y chỉ có thể thấp giọng nức nở.

Dâm thủy chảy dọc xuống hai bắp đùi Chu Tử Thư khiến y thêm vài phần dâm đãng, hai chân run lên liên hồi theo từng động tác của Ôn Khách Hành. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt khiến y mỹ lệ đến đáng thương. Ôn Khách Hành nhìn thấy, hắn càng muốn giày vò, khi dễ y. Chu Tử Thư suy yếu ngã vào người Ôn Khách Hành, nhỏ giọng khóc lóc, không thể kiềm chế.

Y không biết Ôn Khách Hành đã phóng thích bao nhiêu bạch dịch vào người y. Y chỉ biết rằng sau khi hậu huyệt của y trở nên tê dại, toàn thân mất đi cảm giác thì Ôn Khách Hành mới chịu buông tha y....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro