2. (H) Đêm xuân cùng mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng lên cao lấn át những tinh tú trên bầu trời, gió hiu hiu thổi qua khung cửa sổ khép hờ...

"Cạn chung!" Ôn Khách Hành hào sảng hô lên, tay cầm ly rượu cụng mạnh vào ly trên tay Chu Tử Thư. Chu Tử Thư mờ mịt nhìn hắn, sau đó bật cười khanh khách uống cạn chung rượu.

Hai mắt y ngập đầy ánh nước, hai má ửng hồng do tác dụng của rượu, cánh môi đỏ tươi mềm mại ướt át. Hẳn là đã say rồi.

"A Nhứ à, uống thêm tí nữa đi!" Ôn Khách Hành cầm bình rượu rót vào ly của người trước mặt, y hừ nhẹ vài tiếng, nhưng vẫn cầm lên muốn một hơi uống hết. Ôn Khách Hành thấy thế  liền vội vàng ngăn lại.

"Khoan đã!"

Chu Tử Thư mờ mịt, mày nhíu lại tỏ vẻ bất mãn.

"Cạn chung cái đã!" Ôn Khách Hành giải thích, nâng ly lên rồi cùng y chung cạn chung. Chu Tử Thư liếc hắn, tay đưa ly lên môi uống hết.

Trước mắt y có chút mơ hồ, Chu Tử Thư buông ly rượu đưa tay dụi mắt, Ôn Khách Hành thấy thế hỏi.

"Làm sao vậy?"

Chu Tử Thư nhìn về phía Ôn Khách Hành, mắt thấy hắn vậy mà biết phân thân, từ một thành ba, từ ba thành chín. Y bối rối hoang mang, nhỏ giọng hỏi.

"Lão Ôn đâu? Ngươi là ai? Ngươi nữa?"

Chu Tử Thư chụp tay sờ lên mặt hắn, nhịn không được vân vê. Ôn Khách Hành tỏ vẻ khó hiểu. Sau khi Chu Tử Thư sờ xong thì nhíu đôi mày thanh tú, có chút không xác định nói.

"Kỳ lạ, ngươi là lão Ôn, ngươi cũng là lão Ôn?"

Ôn Khách Hành thấy vậy thì bừng tỉnh đại ngộ, ha hả nói.

"A Nhứ, ngươi say rồi? Ha ha, sao ngươi lại dễ say như vậy!" Ôn Khách Hành choàng tay qua vai Chu Tử Thư, phóng khoáng đập đập mấy cái, tự hào nói, "Tửu lượng của ngươi vậy mà lại thấp hơn cả ta."

Chu Tử Thư tựa hồ không đồng ý, đẩy mạnh Ôn Khách Hành ra, nhưng sức lực hắn quá mạnh, vả lại, y cũng đang hoa mắt, tay chân bủn rủn. Vì thế, Chu Tử Thư quay đầu đối mặt với hắn, cả giận nói.

"Ai nói ta say? Ngươi mới là người say, nói năng hàm hồ... Không phân biệt được..."

Ôn Khách Hành quay đầu nhìn sang, nháy mắt đã đối mặt với Chu Tử Thư. Khoảng cách giữa hai người gần nhau trong gang tấc, chóp mũi tựa hồ sắp chạm nhau. Ôn Khách Hành bất ngờ đứng hình không dám động đậy, mờ mịt do say rượu cũng tan đi không ít. Hắn nhìn Chu Tử Thư hơi hạ mi xuống, có lẽ là do say nên y vẫn chưa nhận ra sự khác thường của Ôn Khách Hành, môi mỏng đỏ tươi ướt át lẩm bẩm như đang mắng gì đó. Ôn Khách Hành nuốt nước bọt.

"A Nhứ." Ôn Khách Hành thử gọi một tiếng. Chu Tử Thư bất mãn ngẩng đầu, nhíu mày khó chịu nói.

"Kêu cái gì? Ta mới không say... Ngươi mau buông ta ra, say rượu ngồi không vững nên muốn dựa vào ta để giữ... thăng bằng chứ gì, đúng là không biết xấu hổ... Tửu lượng lại thấp kém, còn nghèo nàn lạc hậu xài tiền của ta... Ngươi đúng là vô liêm sỉ, ngươi ưm——"

Ôn Khách Hành đột nhiên chặn cánh môi đang không ngừng mấp máy, Chu Tử Thư híp mắt nhíu mày đưa tay muốn đẩy hắn ra, thế nhưng Ôn Khách Hành lại đè gáy y lại, hôn ngấu nghiến.

"Buông ưm——"

Chu Tử Thư bất mãn lên tiếng, Ôn Khách Hành thừa cơ luồn lưỡi vào trong, quấn quýt với y. Chu Tử Thư không biết làm sao, chỉ biết đưa tay đặt trước ngược Ôn Khách Hành tỏ ý kháng cự. Ôn Khách Hành như hút hết khí lực của y, khiến y không thể tránh thoát, chỉ có thể thừa nhận sự công phá từ hắn.

Ôn Khách Hành luồn tay vào áo Chu Tử Thư, lần mò hạt châu mềm mại đang ẩn núp bên trong, nhẹ nhàng vân vê.

"Ah ư ~"

Ôn Khách Hành nghe y rên nhẹ, đầu óc choáng váng như đứt mất dây thần kinh cuối cùng, càng hôn càng sâu, càng sờ càng mạnh bạo. Cổ áo y trượt khỏi đầu vai lộ ra xương quai xanh trơn nhẵn. Ôn Khách Hành nhẹ nhàng sờ soạng, tay dần luồn sâu sau lưng y, tinh tế thưởng thức xương hồ điệp mảnh mai tinh xảo.

Khi hắn lưu luyến tách ra, Chu Tử Thư đã không biết trời trăng gì liều mạng thở gấp, y mềm nhũn dựa vào lòng ngực Ôn Khách Hành. Hắn thích ý nhìn xuống khuôn mặt đỏ ửng của y, than nhẹ.

"A Nhứ đúng là mỹ nhân động lòng người."

Chu Tử Thư ù ù không nghe rõ, mi mắt run run khép lại, tựa như đang buồn ngủ.

"Ta còn chưa làm xong, A Nhứ không được ngủ."

Ôn Khách Hành bế y lên giường, chính mình thì đè lên người y, gọn gàng giam Chu Tử Thư dưới thân.

"Mỹ nhân có muốn 'điên đảo' một đêm với Ôn đại thiện nhân này không?"

Chu Tử Thư hơi trừng mắt, đưa tay đẩy hắn ra, thoáng cái đã đè lên người Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành thú vị nhìn y, trêu chọc nói.

"A Nhứ muốn nằm trên à?"

Chu Tử Thư hừ lạnh, đầu vai ửng đỏ bóng loáng bị Ôn Khách Hành sờ soạng, Chu Tử Thư mạnh tay đẩy hắn, nói.

"Đúng đấy, lão tử đây muốn nằm trên."

"Được~ Xem xem A Nhứ có thể làm cho Ôn đại thiện nhân thoải mái hay không?"

Chu Tử Thư hừ lạnh, vì tư thế quỳ đè Ôn Khách Hành dưới thân nên mông y có phần vểnh cao. Ôn Khách Hành thưởng thức hành động ngây ngô này của Chu Tử Thư, chống đầu cao hứng nhìn.

Chu Tử Thư đưa tay cởi thắt lưng hắn, sau một lúc đã nhìn thấy nam căn cương cứng.

Chu Tử Thư hơi dừng tay lại, hai má đỏ ửng dời mắt đi. Ôn Khách Hành thấy thế liền tỏ vẻ không hiểu, hỏi.

"A Nhứ sao vậy? Mau tiếp tục đi, ta đây đang rất khó chịu."

Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành đang có ý trêu chọc mình, y tức giận đánh liều, đưa tay cởi quần hắn.

Sau đó?

Sau đó....

Sau đó, Chu Tử Thư yên lặng bất động nhìn phía dưới của Ôn Khách Hành, y chậm chạp tự cởi quần áo của mình, mắt hơi nhíu lại.

Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư sắp nâng chân mình lên, hắn nhanh nhạy bật người áp đảo y xuống giường, chọc ghẹo nói.

"Thời gian nằm trên đã hết, tới lượt ta." Chu Tử Thư bất ngờ trợn mắt, sau đó nhận ra mình đã bị lừa, đanh giọng hô to.

"Ai nói có thời gian, Ôn Khách Hành ngươi gạt ta, đáng ghét!!!"

"Aa ~~"

Ôn Khách Hành dùng ngón tay đâm vào hậu huyệt Chu Tử Thư, hậu huyệt ấm nóng mềm mại bao lấy ngón tay hắn, Ôn Khách Hành còn cố ý ấn mạnh hơn một chút. Chu Tử Thư theo bản năng khép chân lại nhưng lại bị Ôn Khách Hành giam cầm, chỉ có thể vô lực thừa nhận.

"Bên trong A Nhứ thật nóng."

"Im miệng Aa...!"

Ôn Khách Hành đâm vào hai ngón, nhẹ nhàng trừu sáp. Chu Tử Thư đỏ mặt thở dốc, đôi mắt ngập nước bất mãn nói.

"Ta nhất định sẽ trả thù."

"Ta đợi."

"Ưm.."

Ôn Khách Hành rút tay ra, chậm rãi đưa nam căn vào bên trong. Chu Tử Thư ứa nước mắt quay mặt sang một bên, Ôn Khách Hành nâng cằm y nhẹ nhàng hôn an ủi. Chu Tử Thư quấn quýt môi lưỡi với Ôn Khách Hành, trong lúc nhất thời quên mất sự xâm nhập dưới thân.

Thấy y đã thả lỏng, Ôn Khách Hành dồn lực thúc vào.

"Aaa——"

Một thúc đi vào toàn bộ, Chu Tử Thư bất ngờ mở to mắt ôm lấy cổ Ôn Khách Hành, nức nở nói.

"Nhẹ chút, nhẹ chút!"

Ôn Khách Hành theo quy luật động thân dưới, Chu Tử Thư nức nở khóc lóc. Ôn Khách Hành khẽ hôn khóe mắt y, thầm nói.

"Say rượu rồi đột nhiên đáng yêu hơn bình thường, không biết ngày mai khi ngươi tỉnh lại sẽ xả giận với ta thế nào?"

Chu Tử Thư không nghe hắn nói gì, nghẹn ngào nói.

"Chậm chút, ta không chịu nổi."

"Chậm lắm rồi!" Ôn Khách Hành vừa nói xong, tốc độ dưới thân tăng lên một chút.

"Hỗn đản, Ôn Khách Hành!! Ưm a.. Ah ... Chậm lại... Hưm.... Lão Ôn ưm~ chậm lại đi mà."

"Hừ." Ôn Khách Hành không những không nghe, mà ngược lại càng đẩy càng nhanh, càng nhanh càng mạnh thúc vào người Chu Tử Thư. Sau một lúc, hắn hừ lên một tiếng, phóng thích bạch trọc trắng muốt vào bí huyệt gợi tình. Chu Tử Thư cong người ngửa cổ, phóng xuất ra ngoài.

Ôn Khách Hành thở dốc trên người y, thấy y lim dim sắp ngủ, khóe môi hắn câu lên ý cười vô lại. Thân dưới lần nữa luật động. Chu Tử Thư kinh sợ mở mắt, thấy Ôn Khách Hành lại bắt đầu tra tấn mình, y tức giận quát to.

"Ôn Khách Hành, khốn khiếp!"

Triền miên đến nửa đêm, Ôn Khách Hành cuối cùng cũng tha cho Chu Tử Thư. Nhìn Chu Tử Thư mặt đầy nước mắt ngủ say, hai má ửng đỏ đáng yêu vô cùng. Ôn Khách Hành nhẹ hôn lên trán y, ôn nhu nói.

"A Nhứ, ta yêu ngươi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro