113. [Tuấn Hạn] Lệnh Cấm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành K, cửa hàng trang sức Paradise.

"Cái này sao?" Bà chủ nheo mắt nhìn bức ảnh chụp chiếc nhẫn của nạn nhân xấu số, suy nghĩ sâu xa. Cung Tuấn kiên nhẫn chờ đợi, cảnh phục uy nghiêm gói gọn đường cong dũng mãnh. Hắn khoanh tay đứng yên, chân mày sắc lạnh nhìn bà chủ không rời một khắc.

Châu Dã tay cầm một quyển sổ dày, mím môi lật xem. Trong cửa hàng trang sức hoa lệ nháy mắt đã im lặng một mảnh.

"Mẫu này đã bán hết lâu lắm rồi, tôi cũng không nhớ rõ nữa." Bà chủ trả bức ảnh lại, thành thật nói, "Mẫu này đúng thật là nhẫn tình nhân, nhưng nó được dành cho đồng tính nam. Cửa hàng chúng tôi từng thiết kế một cái giống vậy, nhưng là làm theo yêu cầu của khách hàng. Thời gian cũng lâu rồi, tôi thì già cả lú lẫn nên chưa thể nhớ ra được."

"Vậy chiếc nhẫn này thật sự là mẫu của cửa hàng dì?" Châu Dã vui mừng hỏi, bà chủ cũng không trốn tránh, nhưng vẫn có chút phân vân, gật đầu.

"Tạm thời là vậy đi, dù sao tôi cũng không chắc lắm. Không biết mấy cửa hàng khác có thiết kế mẫu tương tự này không?"

"Dì có sẵn lòng cung cấp manh mối cho đơn vị điều tra của chúng tôi không?" Cung Tuấn ôn hòa hỏi, bà chủ liếc nhìn hắn. Thấy hắn mặt mày sáng sủa, ánh mắt cũng rất lễ độ, tạo cho người khác một cảm giác dễ chịu vô cùng. Bà chủ cũng không phải loại người làm ăn bất chính nên rất sẵn lòng tiếp ứng cho bọn họ.

"Đương nhiên là được rồi, nhưng phải cho tôi thời gian lục lại danh sách mua bán trước đây, xem có tra được cái gì không?"

"Thật sao? Cái bọn cháu cần là tên của người đặt làm chiếc nhẫn này, dì có thể giúp bọn cháu không?" Châu Dã vui mừng, hai mắt tỏa sáng lấp lánh. Bà chủ vốn không có con gái, khi đối diện với một Châu Dã vui vẻ hòa đồng như vậy, bà đương nhiên yêu còn không hết. Vì thế sảng khoái gật đầu.

"Đương nhiên là được rồi, dù sao tôi cũng đang rảnh."

"Cảm ơn dì nhiều lắm, mai chúng cháu lại đến nhé."

Đối diện với sự niềm nở của bà chủ cửa hàng, công tác làm việc của bọn họ rất thuận lợi. Châu Dã ngồi trên xe trở về, không ngừng cảm thán ngưỡng mộ.

"Sao anh có thể tìm được cửa hàng đó vậy? Đúng là giỏi quá mà. Tôi cứ tưởng vụ án lần này rất lâu mới tra ra được, ai ngờ chỉ qua một đêm mà anh đã tìm ra manh mối."

"Có phúc tinh giúp tôi." Cung Tuấn chống cằm nhìn vào bức ảnh chiếc nhẫn bạc, đầu óc nhịn không được lâm vào suy tư. Vì sao càng nhìn càng thấy quen thuộc nhỉ? Chiếc nhẫn này... Cho hắn một cảm giác vô cùng bất an.

Cung Tuấn thở dài liếc mắt nhìn lên cửa sổ, khung cảnh bên ngoài đua nhau phi qua, chỉ để lại tàn ảnh mập mờ nhạt nhẽo.

Em ấy đến đây, kéo theo muôn trùng vầng quang hoa lệ, cũng kéo theo một nỗi bất an.

Đêm mưa, hắn thấy Trương Triết Hạn ngồi ngốc bên cạnh bờ sông nhỏ. Cả người anh ướt đẫm nước mưa, hai mắt mê man nhìn về phía khoảng không vô định. Cánh môi Trương Triết Hạn tái nhợt, hơi thở yếu ớt tựa hồ sẽ tan biến bất cứ lúc nào.

Khi ấy, hắn đã ngửa tay cưu mang, cho anh một mái ấm dù nhỏ bé nhưng đầy đủ yêu thương. Anh nói anh đã quên đi quá khứ, anh nói anh chẳng nhớ đường về, trong đầu anh khi ấy chỉ còn lại ba chữ 'Trương Triết Hạn'.

Khi đó, trời mưa xối xả, khiến hai thân thể nương náu lấy nhau ướt đẫm đến mức không còn chỗ nào khô ráo. Ba tháng cận kề, tình cảm của hai người cũng ngày càng sâu đậm.

Cung Tuấn từng điều tra về cái tên Trương Triết Hạn, nhưng mọi thứ hắn thu về chỉ là vô vọng. Trương Triết Hạn vốn dĩ không tồn tại trên đời, hoặc có lẽ là do anh đã nhớ lầm chính cái tên của mình. Nhưng, Cung Tuấn hắn không quan tâm nữa, chỉ cần có Trương Triết Hạn ở bên, hắn liền cảm thấy thỏa mãn. Hắn không muốn nhường anh cho ai hết.

Trời sập tối, Cung Tuấn thư thả trở về nhà. Hôm nay công tác điều tra đặc biệt thuận lợi, vì vậy hắn rất có tâm tình vừa đi vừa ngân nga một khúc hát vu vơ không biết là bài của ai. Cửa nhà vẫn mở rộng đợi hắn, người trong nhà vẫn ngoan ngoãn ngồi im không tia khó chịu.

Trái tim Cung Tuấn ấm áp ngọt ngào, môi cong lên ôn hòa gọi tên anh.

"Tiểu Triết, anh về rồi."

Trương Triết Hạn giật mình, nhưng sau đó liền mỉm quay đầu, mềm mại hỏi, "Hôm nay thuận lợi chứ?"

"Rất thuận lợi, phải cảm ơn em rồi."

Mùi hương ngào ngạt thoang thoảng trong phòng khiến Cung Tuấn cảm thấy lạ lẫm, hắn nhíu mày nhìn quanh căn nhà, không được tự nhiên hỏi.

"Em dùng cái gì sao?"

"Là tinh dầu, em nghe nói dạo gần đây, vết muỗi cắn rất độc. Bác Trần bảo em nên dùng tinh dầu để phòng thơm lên một chút, vừa để thư giãn vừa để đuổi muỗi."

"Em chu đáo quá." Cung Tuấn cười nhẹ ôm lấy eo anh, cùng anh bước vào nhà. Mùi hương thơm lừng len lỏi khắp căn nhà khiến hắn có chút không quen. Cứ nghĩ anh chỉ đặt ở phòng khách, nhưng ngoài dự liệu của hắn, ngay cả phòng ngủ cũng có một bình tinh dầu nhỏ.

Hắn không nỡ tỏ vẻ khó chịu, ngửi thêm mấy ngày thì sẽ quen thôi. Cung Tuấn thở dài nằm lên giường lớn, hưởng thụ cảm giác thoải mái khi được Trương Triết Hạn xoa bóp nhiệt tình. Động tác của anh rất uyển chuyển, từng cái xoa nắn đều chụp trúng chỗ mỏi của hắn, Cung Tuấn thư thái thở dài, thoải mái hỏi.

"Em biết xoa bóp à?"

"Không biết, chỉ là em muốn giúp anh thoái mái nên mới lén học trên mạng."

"Em đúng là..."

"Dù sao em cũng rảnh rỗi, thay vì ngồi ngốc ở nhà thì cũng nên tiếp thu cái gì đó bổ ích hơn."

Ngón tay thon dài nhẹ ấn lên mấy huyệt đạo trên người Cung Tuấn. Mỗi lần anh ấn xuống, hắn liền thở ra đầy thỏa mãn. Cung Tuấn nhắm chặt hai mắt, tùy ý hỏi.

"Em biết bấm huyệt sao?"

Hàng mi cong dài khẽ run lên, Trương Triết Hạn tiếp tục xoa bóp, đáp, "Biết một chút."

Cung Tuấn cười.

Buổi tối hôm đó lặng lẽ trôi qua, Trương Triết Hạn nằm trên giường lớn ôm chặt người Cung Tuấn. Hắn dịu dàng cùng anh đan tay vào nhau, mi mắt lim dim muốn sụp xuống.

"Tiểu Triết, em vẫn đeo chiếc nhẫn anh tặng à?"

Nơi áp út, có một chiếc nhẫn dù đơn giản nhưng lại quý giá vô vàn. Trương Triết Hạn không phủ nhận, ngược lại rất hạnh phúc, ôn thanh đáp.

"Đúng vậy, đây là món quà đầu tiên anh tặng cho em. Em nhất định sẽ đeo đến cuối đời." Trương Triết Hạn cười nhẹ, ánh mắt nhu tình chỉ dung chứa một mình hắn. Cung Tuấn phì cười hôn lên đôi má tái nhợt, bàn tay thon dài len lỏi theo đường cong tinh tế của xương hồ điệp, nhân lúc Trương Triết Hạn không để ý, hắn liền chạm nhẹ lên tóc anh.

Trong nháy mắt, bàn tay bị một lực đạo dữ dội chấn văng, Cung Tuấn kinh ngạc trừng to hai mắt quên cả hô hấp. Trương Triết Hạn bất chợt khi nhận ra hành động của mình có bao nhiêu thất thố, vì vậy anh lập tức ngồi dậy, bối rối lảng tránh ánh nhìn khó hiểu của Cung Tuấn, ấp úng nói.

"Em chưa gội đầu, sợ bẩn."

Nghe anh nói vậy, Cung Tuấn liền phì cười, làm hắn sợ hết hồn.

"Anh đâu có chê em."

"Nhưng dù sao cũng không được."

Vốn định bước xuống giường đi vào buồng tắm, nửa đường lại bị Cung Tuấn kéo chặt eo. Trương Triết Hạn bất đắc dĩ nằm gọn trên giường, bị hắn ôm không có cơ hội thoát thân.

"Anh không sờ là được rồi, đừng trốn mà."

"Em không có trốn."

"Được được."

Được cả đời nhé, em thề sẽ không trốn anh đâu.

Trên chiếc giường đủ rộng cho hai người nằm gọn, Trương Triết Hạn rút sâu vào lồng ngực hắn, tham lam hít lấy mùi hương thanh sảng trên cơ thể cường tráng rắn rỏi kia.

Bên anh, em mới thấy vui vẻ, bên anh, em mới thấy tự do.

Giá như cuộc đời là một hồi giao dịch thì em xin đổi hết tất cả những gì mình có để được trường tồn cạnh bên anh. Chỉ là, 'giá như' đó không dành cho em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro