109. Nhiệm Vụ Đặc Biệt (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh quá, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua đều khiến hắn vô thức rùng mình. Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn cửa phòng cấp cứu khép chặt, ánh đỏ mờ nhạt xẹt qua đôi mắt bàng hoàng lo sợ. Tay hắn ghì chặt vạt áo, hàm răng nghiến mạnh, tựa hồ đang muốn đè nén một cảm xúc bất an đang chập chờn phá tan con người hắn.

Thời gian trôi qua chậm như giọt sương từ từ tích tụ trên phiến lá cây, đối với hắn một giây bây giờ chính là một nhát dao bào mòn con người hắn. Hắn sợ khoảnh khắc tĩnh lặng này, sợ cái khắc nghiệt của cái chờ đợi không rõ kết cục có tốt hay không. Cung Tuấn suy sụp gục đầu, nước mắt lại vô thức hằn rõ trên bờ mi dày.

"Tiểu Triết."

Khắp hành lang vắng lặng, thanh âm nỉ non mang theo tiếng nghẹn ngào khó giấu, hắn lặng người ngồi trên ghế, từng hơi thở đều nặng nề bất kham. Cung Tuấn kéo chặt vạt áo, cổ họng xót xa mang theo cái đau rát nhè nhẹ.

"Anh sắp không chịu nổi nữa rồi." Hắn sợ cảm giác lặng câm đến hụt hẫng, hắn sợ cái gọi là vô vọng đang rình rập xung quanh hắn. Ánh sáng của hắn tắt rồi, hắn biết đi về đâu đây?

'Cạch'.

Thanh âm cứu rỗi nháy mắt vang lên, Cung Tuấn hoàn hồn bật người ngồi dậy. Thế nhưng hai chân cứng đờ mất đi cảm giác, hắn lảo đảo quỵ sụp xuống mặt đất. Vị bác sĩ trung niên tiến đến đỡ lấy tay Cung Tuấn, trước sau không nói câu nào.

Hắn kéo lấy cánh tay của người trước mặt, cũng không ngại việc cả người đã tê rần mất đi cảm giác. Hắn bấu víu người ông, thanh âm hoảng loạn, "Tiểu Triết, tiểu Triết sao rồi? Em ấy vẫn bình an có phải không?"

Vị bác sĩ nhìn hắn, ông chậm rãi nâng người đàn ông lớn xác nhưng giờ đã không còn chút sức lực đứng dậy. Cung Tuấn vẫn đối ông nhìn chằm chằm, trái tim như bị tơ quấn lấy, thắt chặt từng đoạn, chực chờ xé nát mảnh da thịt trong người.

Hắn nhìn ông với ánh mắt chờ đợi, đợi ông báo rằng y vẫn bình an. Thế nhưng vị bác sĩ chỉ buông tay hắn ra, ông lặng lẽ thở dài, vỗ nhẹ lên vai Cung Tuấn. Hắn mơ hồ đoán được hành động này là có ý vị gì. Cung Tuấn căng mắt, hơi thở cũng mất đi nhịp điệu vốn có, cánh môi mấp máy nửa ngày cũng không nặn ra được bất cứ câu chữ nào.

Đây là... Gạt hắn sao?

Có phải là đùa không? Mọi người chỉ đang hù dọa hắn.

Họ không đáp, là bởi vì mọi lời an ủi trong lúc này đều trở nên vô dụng. Không thể trấn an nổi một kẻ đã lạc đường.

Cửa phòng lạch cạch nhỏ nhẹ, từ cửa đẩy ra một cái băng ca trắng thuần. Cung Tuấn mở to hai mắt nhìn người đang được họ đẩy ra, trên người y máu tươi nhuộm đỏ, vết thương trên vai đã được xử lí gọn ghẽ, còn được băng bó kỹ càng, nhưng hình như nó không thể chữa lành một người đã hoàn toàn buông xuôi.

Thời khắc nhìn thấy vẻ mặt an yên của Trương Triết Hạn, trái tim hắn đột ngột thắt chặt. Hắn quên mất đây là đâu, cũng quên mất người trước mặt mình là bác sĩ, hắn đẩy mạnh ông ra, bước chân lảo đảo chạy đến bên băng ca lạnh lẽo. Cung Tuấn không nể mặt ai húc hết nhóm người đang đẩy y đi, điên loạn hét lên.

"Tránh ra! Không được mang em ấy đi! Trả lại cho tôi. Cút hết đi!"

"Cậu hãy bình tĩnh lại, đây là bệnh viện, không được làm ồn." Vị bác sĩ trung niên kéo người hắn, Cung Tuấn vùng vẫy đẩy ông sang một bên. Y tá chạy đến đỡ lấy ông, họ chỉ thấy hai mắt Cung Tuấn đỏ lừ, thanh âm khản đặc tựa như đang cố gắng đè nén cái gì đó.

"Các người muốn đưa em ấy đi đâu? Mau cấp cứu, mau cứu em ấy! Mau lên!"

Đám bác sĩ hít sâu một hơi, không nỡ nhìn vào đôi mắt thống khổ của Cung Tuấn. Hắn quay người nhìn Trương Triết Hạn, khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu, thậm chí cánh môi còn hơi tím nhạt vì mất máu quá nhiều. Hắn do dự vươn tay sờ lên đôi má gầy gò, hơi thở dồn dập kéo theo từng cái đau âm ỉ từ lồng ngực.

"Tiểu Triết..." Thanh âm của hắn hạ thấp đến lạ thường, Cung Tuấn dịu dàng nâng má y lên, ôn nhu hỏi, "Em buồn ngủ lắm sao? Mau tỉnh lại đi, đừng giận nữa, là anh không tốt khi đã hiểu lầm em."

Trương Triết Hạn vẫn im lặng nhắm mắt, mùi máu tanh nồng hòa vào hương thuốc sát trùng khiến Cung Tuấn hít thở không thông, hắn cầm lấy bàn tay lạnh ngắt, áp lên má mình.

"Tiểu Triết..."

"Chàng trai trẻ, cậu cũng đừng quá đau buồn." Vị bác sĩ đột nhiên lên tiếng, ông đặt tay lên vai Cung Tuấn, bình tĩnh nói, "Vết thương của cậu ấy tuy không nặng, nhưng máu mất quá nhiều. Tuy chúng tôi đã tận lực kéo lấy từng hi vọng sống thế nhưng..."

Vị bác sĩ nén lại thanh âm bất ổn, tiếc nuối buông một câu.

"...là cậu ấy không còn muốn sống nữa."

"Nói bậy!" Cung Tuấn quát lớn, hắn giật người ra khỏi bàn tay ông. Vị bác sĩ bất đắc dĩ nhìn hắn, không nói thêm lời nào. Cung Tuấn chạm vào bờ má y, nỉ non thì thầm, "Sao em ấy lại không muốn sống nữa? Em ấy rất yêu tôi, sẽ không để tôi cô đơn một mình, em ấy rất kiên cường, rất yêu đời. Sao có thể cứ vậy mà từ bỏ?"

Trương Triết Hạn lạnh quá, cái lạnh truyền đến lòng bàn tay khiến hắn rùng mình. Cung Tuấn đột nhiên sợ hãi, cũng đột nhiên không dám đối mặt. Hắn hạ mắt nhìn người mà hắn từng thương tổn, thanh âm hạ thấp đến mức chỉ mình hắn nghe thấy.

"Tiểu Triết, anh xin lỗi."

Đám người phía sau nhìn nhau ra hiệu, sau đó đồng loạt bước đến kéo Cung Tuấn ra, nhanh chóng đưa Trương Triết Hạn rời đi. Tựa hồ bị người chạm trúng chỗ đau, Cung Tuấn đột ngột bộc phát sự điên cuồng, hắn vùng vẫy tay chân khiến đám người giữ lấy hắn khó khăn kéo lại. Nhìn băng ca đang từ từ rời xa, Cung Tuấn cuồng nộ hét lên, liều mạng rướn người về phía trước.

"Bỏ ra! Tiểu Triết! Trả em ấy lại cho tôi! Đừng đi, đừng mang em ấy đi! Cầu xin các người trả em ấy lại cho tôi! Tiểu Triết!!" Tiếng la bi thống chấn động khoảng không gian lặng lẽ, sức lực của hắn quá lớn khiến đám người nọ không thể giữ được hắn nữa. Cung Tuấn giẫy mạnh chạy đến kéo băng ca lại, hắn dang tay ôm lấy thân thể y, vùi mặt vào chiếc cổ trắng ngần, nức nở rên rỉ.

"Tiểu Triết đừng đi, anh biết sai rồi! Đừng bỏ anh, tiểu Triết."

Thân thể mềm nhũn được hắn ôm chặt trong lòng, bàn tay vô lực rũ bên thành giường nhỏ giọt tơ máu đỏ. Trương Triết Hạn không phản ứng bị Cung Tuấn kéo mạnh vào lòng. Đám bác sĩ chua xót nhìn hắn, rốt cuộc không mang y đi nữa.

Nam nhân cao lớn bật khóc, hắn sợ sệt siết chặt chàng trai trong lòng ngực tựa như sợ người khác sẽ mang Trương Triết Hạn rời đi. Cánh tay hắn run rẩy xoa nhẹ tấm lưng y, hình như đang muốn dỗ y bớt giận, thế nhưng Trương Triết Hạn đã không còn hơi sức giận hắn nữa rồi.

Không gian yên ắng vang vọng từng tiếng nấc nghẹn uất, Cung Tuấn không dám thả y ra. Hắn bảo hộ chặt cứng Trương Triết Hạn, nhận ra thân thể từ từ lạnh băng, trái tim hắn cũng lạnh lẽo một mảng. Hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu, nước mắt nhỏ giọt trên đôi má trắng bệch. Giờ phút này Cung Tuấn vẫn chưa thể chấp nhận việc Trương Triết Hạn đã rời hắn mà đi.

"Tiểu Triết, em đừng ngủ nữa." Cung Tuấn sờ lên nắm tay nãy giờ cứ luôn nắm chặt. Hắn len lỏi vào kẽ tay thon gầy, đột nhiên chạm vào một vật cứng ấm áp. Cung Tuấn hạ mắt nhìn thứ đang được y nắm trong tay, khi nhìn thấy rồi liền lặng người hẳn đi.

Trong lòng bàn tay mềm nhũn là một chiếc nhẫn sớm đã bị hắn quăng đi. Cung Tuấn cầm chiếc nhẫn bạc sáng loáng ấm áp, hai mắt cay xè, mờ mịt sương giăng.

Từng hơi thở như mang theo lửa thiêu nóng rực, hắn chua xót cong môi khẽ khàng lẩm bẩm, "Em luôn biết cách khiến anh đau lòng."

Cung Tuấn chậm chạp đeo nhẫn lên ngón tay, hơi ấm của Trương Triết Hạn vẫn còn lưu lại, hắn ôn nhu nhìn người mà hắn xem như bảo bối. Đáy lòng đột nhiên tĩnh lặng, hắn thoáng mất đi vẻ điên cuồng, thay vào đó là sự ôn nhu thâm tình.

Cung Tuấn luồn tay qua chân y, nhẹ nhàng bế y lên. Trương Triết Hạn gục đầu vào ngực hắn, cánh tay buông thõng bên vạt áo nhiễm đầy máu đỏ. Cung Tuấn ôn nhu hôn lên cái trán bóng loáng, thanh âm nhẹ hẫng.

"Anh mang em về nhà."

Nhìn theo bóng lưng trầm tịch của người trước mặt. Vị bác sĩ thở dài một hơi, ông đưa tay gạt đi chút nước mắt nơi khóe mi, ban nãy lúc Trương Triết Hạn được ông cấp cứu, ông rõ ràng nghe thấy tiếng y thì thầm.

"Tuấn... Kỷ niệm một năm vui vẻ."

Sau đó, điện tâm đồ kéo dài một đường thẳng lạnh ngắt, Trương Triết Hạn cũng chấp nhận rời đi.

Ông không nói, vì ông sợ cái người cao lớn đó sẽ không chịu nổi.

Cung Tuấn đặt y lên ghế phó lái, cẩn thận thắt dây an toàn. Sau đó, hắn mang y về nhà, trên đường trở về, hắn liên tục nhìn Trương Triết Hạn bên cạnh, hắn sợ y lạnh nên khoác cho y một kiện áo dày. Trương Triết Hạn cũng không phản ứng, hai mắt nhắm nghiền có lẽ sẽ không bao giờ mở lại.

Cung Tuấn dừng xe trước căn nhà nhỏ, hắn quay đầu chạm tay lên đôi má lạnh lẽo, ôn thanh nói.

"Tiểu Triết, vào nhà rồi ngủ."

Lại qua thêm một lúc, Cung Tuấn mới giật mình tỉnh mộng, hắn chua xót cười khổ, xoay lưng bước xuống xe. Thời điểm Cung Tuấn vòng qua ghế phó lái để đón y xuống. Hắn chưa kịp vươn tay mở cửa thì đã bị tiếng hô kinh hỉ gọi tỉnh.

"Chào ngài!" Ngoài đường tối đen như mực, Cung Tuấn dựa theo ánh sáng của vầng trăng nhìn nam nhân lạ mặt đang hớn hở chạy đến. Cung Tuấn vốn định lơ đi nhưng lại bị người nọ làm phiền.

"Ngài có phải Cung Tuấn không?" Nam nhân nọ cười lịch sự hỏi. Cung Tuấn liếc nhìn anh, đáy mắt lạnh nhạt tối đen không tia cảm xúc. Do xung quanh không có lấy một tia sáng nên nam nhân nọ không thấy rõ vết máu trên áo Cung Tuấn. Anh dựa theo tia sáng mờ nhạt của ánh trăng nhìn vào biểu tình lạnh lùng của người trước mặt, nói.

"Mấy hôm trước, Trương tiên sinh có đưa cho tôi một bản mẫu về chiếc đồng hồ mà anh ấy muốn làm tặng người mình yêu trong ngày lễ kỷ niệm. Bản mẫu mà anh ấy đưa rất tinh tế, tôi chưa bao giờ thấy qua nên cũng rất hứng thú. Hôm qua là ngày anh ấy hẹn tôi nhận hàng nhưng tôi đợi mãi cũng không thấy người tới. Có lẽ là vì bận chuyện đột xuất nên anh ấy không thể đến đúng hẹn."

"Tôi dựa theo địa chỉ mà anh ấy đưa tìm tới tận đây, đợi thật lâu nha, đợi cả ngày cũng không thấy ai về. Hôm nay tôi lại đến, rất may nhìn thấy anh. Anh có phải Cung Tuấn không?"

Lượng tin tức quá lớn, hắn nhất thời không kịp phản ứng. Nghe người nọ nhắc tới tên mình, Cung Tuấn bàng hoàng ngẩng đầu, máy móc đáp, "Là tôi."

"Vậy thì may quá, đây là quà Trương tiên sinh tặng anh. Anh ấy thật tinh tế, tôi thật ngưỡng mộ ngài vì đã có một người yêu chu đáo như vậy. Trời cũng không còn sớm nữa, tôi về trước đây."

Cung Tuấn cầm túi xách nhỏ, cả người lặng câm nhìn nó chằm chằm. Ngón tay hắn run lên nhè nhẹ, chậm chạp lây chiếc hộp được bao bọc cẩn thận bên trong ra.

Trong hộp là một chiếc đồng hồ bạc trắng, Cung Tuấn chua xót nhìn nó chằm chằm, hắn nghiêng mặt đồng hồ dưới ánh trăng, chỉ thấy trên đó là một bức hình hai bàn tay đang móc nghoéo lấy nhau, tựa như đang kết hạ lời thề.

Trái tim hắn nhảy lên một cái, hắn mở cửa ô tô nhìn người đang lẳng lặng nằm im. Trương Triết Hạn thoạt nhìn như đang nằm ngủ, hàng mi cong vút tạo thành cái bóng che đi đôi má tái nhợt, Cung Tuấn ôm y vào lòng, thanh âm nghẹn ngào.

"Anh nhận được quà rồi, rất đẹp... Cảm ơn em."

Ký ức loáng thoáng xuất hiện thanh âm giận dỗi.

"Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"Xin lỗi, anh bận việc đến quên nhìn thời gian."

"Hừ! Tên đàn ông cuồng công việc."

"Được rồi đừng giận nữa, hôm nay em muốn ăn gì?"

Hắn thường xuyên đắm chìm trong công việc, có đêm để Trương Triết Hạn chờ đợi đến nửa đêm. Mỗi lần hắn về nhà đều nhìn thấy ánh đèn sáng quắc, còn có bóng người đang nằm trên sô pha đợi chờ hắn. Trương Triết Hạn không thích thấy hắn về trễ, bởi vì mỗi lần hắn về trễ thì sẽ bỏ bữa ăn, không tốt cho dạ dày.

Vì vậy, y muốn nhân ngày kỉ niệm tặng hắn một chiếc đồng hồ. Nhắc hắn mau mau về sớm, bụng y sắp mốc meo rồi.

Nhưng mà, từ đây về sau, hắn sẽ không còn cơ hội nhìn thấy bóng người đợi hắn mỗi khi về nhà nữa, cũng không còn cơ hội nghe người kia gọi tên hắn, bảo hắn ăn cơm.

Cung Tuấn bế y trên tay, chậm chạp bước đi cứ như sợ y sẽ tỉnh. Thân thể Trương Triết Hạn nhẹ hẫng, tựa hồ chỉ còn lại mảnh da thịt vô tri, hắn nhìn dung mạo xinh đẹp của người trong lòng, cổ họng chua xót.

Căn nhà tối đen một mảnh, không còn hơi ấm quen thuộc, không còn dáng người ngồi trên sô pha, cũng không còn nghe thấy tiếng càu nhàu lẩm bẩm. Cuộc đời của hắn giờ đã trở nên yên ắng, trầm lặng, tịch liêu.

Thời điểm đối mặt với không gian đáng sợ đó, Cung Tuấn đột nhiên chần chừ. Hắn run rẩy lê từng bước chân nặng nề, ánh mắt bi lụy nhìn về phía trước. Cung Tuấn men theo bờ tường đi đến ghế sô pha, hắn cẩn thận đặt Trương Triết Hạn nằm xuống, sau đó xoay người đi về phía công tắc.

'Cạch'.

Căn phòng bừng sáng, hắn nhất thời không thể thích ứng nên vội vã nhắm chặt hai mắt. Đồng tử cay xè nóng rực, hắn mơ hồ tiết chút lệ hòng làm giảm cái đau nơi đáy mắt. Thời điểm đã thích ứng với ánh sáng hiện tại, Cung Tuấn chậm chạp nâng mi.

Chỉ thấy trước mặt treo đầy những tấm ảnh nhỏ bé, mỗi một khung hình đều là Cung Tuấn. Hắn chau mày đọc báo, hắn không thích ăn hành nên lặng lẽ gắp bỏ ra ngoài, hắn mỉm cười cùng Trương Triết Hạn nói mấy câu quái lạ, hắn tức giận khi thấy y lại cứng đầu...

Mọi cử chỉ của hắn đều được Trương Triết Hạn chụp lại, Cung Tuấn vươn tay sờ lên tấm ảnh Trương Triết Hạn đang lén lút chụp bản thân cùng với hắn đang ngủ bên cạnh, đồng tử y ánh lên hình ảnh camera mập mờ, môi mỉm cười đầy ngọt ngào.

Trên bức tường trắng còn treo mấy chùm bong bóng đỏ xanh, xung quanh được y tỉ mỉ gắn thêm đèn trang trí. Trên bàn là chiếc bánh kem vẫn còn chưa mở vỏ, bên cạnh đó là hộp quà được trang trí đơn giản.

Cung Tuấn chạm tay lên chiếc bánh, cẩn thận mở nó ra. Bánh không lớn, nhưng vẫn đủ cho hai người ăn đến no bụng. Trên bánh là dòng chữ được viết rất cẩn thận, nhìn nét chữ thì hình như là Trương Triết Hạn tự tay viết.

"Kỷ niệm một năm bên nhau cùng lão công."

Nước mắt lần nữa rơi xuống, Cung Tuấn đau đớn hít thở. Trái tim như bị ai đó bóp lấy khiến hắn không thể hô hấp bình thường, chỉ có thể liều mạng hít lấy từng ngụm khí. Cung Tuấn cầm hộp quà nhỏ, hắn không dám mở ra, bởi vì hắn sợ, sự thật bên trong sẽ khiến hắn sụp đổ, không thể đứng dậy nữa. Cung Tuấn quỳ cạnh y hôn lên cánh môi lạnh toát, nước mắt men theo hàng mi dày chảy xuống đôi má tái nhợt của Trương Triết Hạn, hắn vừa hôn vừa nức nở đến thảm hại.

"Tiểu Triết, em mau tỉnh lại đi. Chúng ta còn phải thổi nến, còn phải ăn bánh kem mà."

Hắn sờ lên đôi má trắng bệch, đột nhiên bật cười bi thiết. Là hắn đã giết chết người hắn yêu...

Cung Tuấn đi đến tắt đèn lớn, chậm chạp bật mở công tắc đèn trang trí mà Trương Triết Hạn đã chuẩn bị. Cả căn phòng ngập trong màu vàng nhẹ nhàng, loáng thoáng bên tai là tiếng nhạc lãng mạn, hắn bước đến nâng y dạy, ôm y vào lòng. Cung Tuấn mở hộp quà nhỏ bé, lấy ra một bức thư do chính tay Trương Triết Hạn viết.

《Tuấn à, em không dám nói với anh nên chỉ có thể gửi gắm qua từng câu chữ. Thật ra, em là cảnh sát ngầm, mục đích em đến bên anh là muốn moi tin tức. Em biết anh sẽ hận em khi biết sự thật này, thế nhưng, em đã bị anh thay đổi rồi. Em muốn ở cạnh anh không mang theo tâm tư riêng, cũng không muốn nhìn anh bị tổn thương. Nhân dịp kỷ niệm một năm, em muốn chính thức lên tiếng, mong quan hệ giữa chúng ta sẽ là tình yêu thật sự. Em không đòi hỏi anh phải tin tưởng em, chỉ cần anh cho em cơ hội, em sẽ chứng minh rằng em rất yêu anh. Em giao vị trí tàng trữ gạo hợp pháp của anh cho cảnh sát, họ sẽ không làm phiền anh nữa nên anh không cần lo. Nói chung, câu từ không thể bộc lộ hết tâm tư của em được, anh chỉ cần biết em sẽ không bao giờ tổn thương anh.》

《Trương Triết Hạn... Tiểu Triết.》

Nhìn dòng chữ được nắn nót cẩn thận, nước mắt hắn hằn lên mặt giấy chi chít chữ. Cung Tuấn suy sụp dựa vào hõm vai lạnh lẽo của Trương Triết Hạn. Thảm thương khóc lóc như trẻ lạc giữa dòng người đông đúc, không thể tìm thấy bất cứ sự cưu mang nào.

Hắn không biết mình đã ôm y bao lâu, Cung Tuấn ngây dại không phản ứng, đợi đến khi có người xông vào nhà, hắn mới nhận ra mình đã mất hồn tận hai ngày. Trương Triết Hạn cứng đờ không còn hơi ấm, mọi người gấp gáp bảo hắn mau hạ táng y, Cung Tuấn điên cuồng hét lớn, không cho bất kỳ ai chạm vào người Trương Triết Hạn.

Sau đó, Cung Tuấn đau khổ nhận ra rằng, Trương Triết Hạn thật sự đã chết rồi. Hắn tận tay bế y vào quan tài. Thời điểm đóng nắp, Cung Tuấn đột ngột sụp đổ, hắn đau đớn gào thét trước y, cầu mong y đừng rời khỏi hắn. Thế nhưng tiếng la bi thiết không thể kéo lại một người đã từ giã mọi thứ, dứt khoát rời đi.

Lúc hạ táng Trương Triết Hạn, bầu trời thoáng đãng lạ thường. Cung Tuấn suốt đường đi không nói tiếng nào, sắc mặt tái nhợt đến mức người khác còn nghĩ rằng hắn đã là người sắp chết. Khi Trương Triết Hạn được chôn cất, hai mắt Cung Tuấn đỏ lừ, hắn đột ngột lao đến bên y, thất thanh gào lên.

"Tiểu Triết, em có nghe thấy tiếng anh nói không? Anh yêu em!"

Mọi người sợ hắn sẽ làm phiền người đã khuất nên gấp gáp kéo hắn ra. Cung Tuấn sức cùng lực kiệt, hắn vô pháp vùng khỏi đám người đang cật lực giữ hắn lại. Vì thế, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Triết Hạn bị đất đá bao vây, từ nay về sau, âm dương cách biệt.

Nước mắt cạn rồi, hắn chỉ có thể khô khốc rên rỉ, cổ họng đau rát nóng bừng, thân thể cũng vô lực không còn cảm giác. Gió bên thân như mang theo cái đau của Trương Triết Hạn, đánh vào tim hắn, khiến hắn từ từ chết lặng.

Cung Tuấn suy sụp ngồi bệch trên mặt đất, hắn nhìn hình ảnh Trương Triết Hạn mỉm cười, đột nhiên bật cười bi đát. Em đang nhìn tôi có phải không? Nhìn tôi suy sụp thất bại vì em, Tiểu Triết, tôi thật sự sợ rồi, em đừng đùa tôi nữa có được không? Cầu xin em.

Thời gian trôi qua, người đến thăm lần lượt ra về, chỉ còn lại một mình Cung Tuấn cạnh sát bên y. Hắn lặng người ngồi bên bia mộ vừa mới xây xong, từng đợt lạnh lẽo ác liệt vây lấy thân thể suy yếu, đáy mắt hắn khô khốc lắm rồi, nếu còn rơi lệ thì hắn sẽ khóc ra máu mất.

"Tiểu Triết, em ở đây có cô đơn không?" Hắn tự lẩm bẩm một mình, mi mắt sụp xuống. Hắn không dám tưởng tượng cuộc sống sau này khi không còn Trương Triết Hạn cạnh bên. Đối với hắn mà nói thì cái đau này sẽ mãi dày vò hắn đến cuối đời, mà hắn thì không thể phản kháng, chỉ có thể đau đớn tiếp nhận.

Cung Tuấn thẫn thờ bước chân về nhà, người đi trên đường nhìn hắn với đôi mắt thương xót, thế nhưng hắn cũng không để ý, đối với hắn bây giờ, cả thế giới đã sụp đổ rồi, không thể hàn gắn lại được nữa. Cũng như trái tim được làm từ máu thịt, bị người ta hung hăng cắt đi một mảng da thì sao có thể lành lại được nữa đây?

Bên tai văng vẳng tiếng cười ngây ngô của trẻ con, Cung Tuấn dừng chân lại, quay đầu nhìn qua. Trước mặt hắn là một cô nhi viện độ lớn vừa phải, xung quanh được trang trí sặc sỡ để bọn trẻ cảm thấy thích thú hơn. Cung Tuấn thẫn thờ nhìn lên cổng lớn, trên đó viết to hai chữ 'Từ Ái'.

Đây không phải là cô nhi viện Trương Triết Hạn hay đến sao? Bước chân Cung Tuấn vô thức nhấc lên, không hiểu vì sao lại muốn đi vào.

Bọn trẻ vừa thấy hắn liền sợ hãi lui ra xa, có lẽ xung quanh hắn mang khí độ âm trầm nên vô tình làm bọn trẻ không muốn đến gần. Có cậu bé lớn tuổi nhất trong đám nhạy bén hô to, rất nhanh đã có một người phụ nữ hấp tấp chạy ra, vừa nhìn thấy Cung Tuấn, cô lập tức híp mắt lại, sau đó chợt choàng tỉnh, ôn nhu trấn an.

"Không cần sợ, đây là bạn của chú Trương đó."

"Bạn của chú Trương? Thật sao?" Vừa nghe đến Trương Triết Hạn, bọn trẻ liền vui vẻ vây quanh Cung Tuấn, miệng nhỏ liên thanh hỏi Trương Triết Hạn có khỏe không? Sao hôm nay lại không đến?

Phải rồi, hôm nay là cuối tuần.

Người phụ nữ nhìn Cung Tuấn, cười nói.

"Hóa ra đây là bạn trai của Triết Hạn, rất anh tuấn nha. Tôi thấy hình nền điện thoại của cậu ấy là anh đó, cậu ấy còn luyên thuyên nhắc đến anh mãi. Phải rồi, anh tên gì?"

Cung Tuấn hoàn hồn, khó khăn đáp, "Cung Tuấn."

"Cung tiên sinh, hôm nay Triết Hạn lại không khỏe sao?"

Hắn lắc đầu, người phụ nữ thở dài, lo lắng nói, "Anh là bạn trai của Triết Hạn, nên nhắc cậu ấy không nên thức khuya để soạn tài liệu học cho bọn tôi đâu. Trong Từ Ái có vài đứa trẻ khuyết tật về các giác quan, không thể học tập bình thường, mà tôi cũng không hiểu ngôn ngữ ký hiệu nên không thể dạy chúng nó. Triết Hạn thấy thế liền thu thập các phương thức dạy học đưa đến đây. Tôi thấy tinh thần cậu ấy không được tốt nên cũng có nhắc cậu ấy không nên quá lao tâm, thế nhưng cậu ấy lại không chịu nghe."

Bên tai Cung Tuấn ong ong một mảnh, cái gì cũng không thể suy nghĩ được nữa. Hắn đột nhiên nhớ đến chồng tài liều mà Trương Triết Hạn mang đi mỗi tuần, hắn có hỏi thì y đáp là tài liệu dạy học. Nhưng lúc ấy hắn lại khinh miệt nghĩ y đang nói dối che giấu hắn.

Trái tim lần nữa co thắt, người phụ nữ không nhận ra biểu tình thống khổ của Cung Tuấn, tiếp tục nói.

"Đoàn tiểu tử vừa xin từ chức ở đồn cảnh sát thì dưới quê truyền đến tin bà nội của cậu ấy bị bệnh. Bây giờ cậu ấy đi rồi, ở đây không ai chơi với bọn nhỏ nữa. Dù sao dạo này, tinh thần của Triết Hạn không được tốt, anh có thể cùng cậu ấy đến đây chơi với bọn nhỏ được không?"

Cung Tuấn không đáp, hắn chỉ thấy trước mắt chập chờn. Cung Tuấn khó khăn hít thở giơ tay xua nhẹ, người phụ nữ không hiểu, nhưng chưa kịp mời hắn vào uống nước thì Cung Tuấn đã xoay người bỏ chạy.

Sức lực không biết từ đâu bộc phát, khiến hắn điên cuồng chạy trên con đường dài bất tận. Hắn hận bản thân mình, hận những gì mà hắn đã gây ra. Trương Triết Hạn chưa từng lừa gạt hắn, là do hắn áp đặt cái sai lên người y, khiến y tuyệt vọng từ bỏ tất cả mọi thứ.

Hắn nghiến chặt hàm răng, điên loạn chạy mãi không dừng hòng giải tỏa sự khó chịu trong lòng, thế nhưng càng chạy hắn lại càng đau đớn. Con đường trước mặt cứ lẩn quẩn bóng hình y, Cung Tuấn bi thống quỳ trên mặt đất, đầu vùi vào bàn tay thon dài, khóe mi nóng bừng nức nở liên hồi.

"Tiểu Triết đừng trừng phạt anh nữa, anh sắp không chịu nổi rồi."

Trái tim đau đến chết lặng, từng sự thật được phơi bày khiến hắn càng căm ghét bản thân. Trương Triết Hạn rời đi để lại từng cái đau âm ỉ, từng giọt nước mắt rơi mãi cũng không thấy dừng. Cung Tuấn sắp không xong rồi, hắn sắp chết trong sự thống khổ này.

Mỗi đêm, hắn luôn mơ thấy cảnh Trương Triết Hạn chết đi. Cơn ác mộng cứ quẩn quanh dai dẳng, tựa như đang nhắc nhở hắn rằng, hắn đã khiến Trương Triết Hạn tuyệt vọng bao nhiêu.

Cung Tuấn ngồi dựa lưng vào sô pha, ánh đèn vàng nhạt lập lòe khiến nơi đây vừa nhuộm chút lãng mạn vừa có chút ấm áp. Khung cảnh được Trương Triết Hạn hao tâm trang trí chưa từng được hắn tháo xuống. Khắp nơi trong căn phòng trống trải đều là bóng hình y. Cung Tuấn che mắt lại, khóe môi nhếch lên một độ cong hoàn mỹ.

Trương Triết Hạn đã mất được một tháng rồi, một tháng này hắn rất thành thật chịu đựng dày vò. Hắn vẫn giữ buổi kỷ niệm mà Trương Triết Hạn đã lên kế hoạch. Cung Tuấn gầy gò hẳn đi, thân thể suy yếu đến cực điểm, không còn vẻ ngoài tiêu sái phong tình như trong quá khứ.

Hắn luôn mơ về Trương Triết Hạn, luôn có cảm giác y đang ở cạnh mình, nhìn hắn chịu dằn vặt mà y ban tặng. Hắn không dám khước từ, vì hắn không có tư cách.

Ngồi dưới bầu trời kỷ niệm ngọt ngào, Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn mấy tấm ảnh được Trương Triết Hạn cẩn thận chụp lại, môi cong lên. Hắn vươn tay như muốn chạm vào tấm ảnh mà y đã tự chụp mình. Nụ cười ấy vẫn rực rỡ làm sao, đuôi mắt cong cong khiến người ta động lòng.

Hắn loáng thoáng nghe y gọi hắn rằng "Lão Cung."

Cung Tuấn bật cười hạnh phúc, ngón tay tham lam muốn chạm vào bức ảnh nhỏ bé đang lơ lửng giữa không trung. Cổ họng khàn khàn lâu ngày im bặt đột nhiên nỉ non một tiếng, ôn nhu vô vàn.

"Tiểu Triết, anh đến bên em đây."

Hắn nặng nề nhắm lại hai mắt, cánh tay vô lực rơi xuống nền nhà, làm ngã lọ thuốc vung vãi khắp nơi.

Kỷ niệm một năm vẫn còn ở đó, cố chấp lưu giữ hình ảnh ngọt ngào được ai kia vung đắp.

Dù biết là không thể nhưng lại rất xứng đáng...

...SE...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro