106. Nhiệm Vụ Đặc Biệt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường Trương Triết Hạn trở về, khóe môi cứ vô thức cong lên mà chính y cũng không hề nhận ra. Còn vài ngày nữa thôi thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Kết thúc cái nhiệm vụ khô cằn gò bó trái tim y.

Những gì y làm, y không sợ trả giá. Đối với Trương Triết Hạn mà nói thì chỉ cần có Cung Tuấn đã đủ lắm rồi. Y không biết vì sao những ngày tháng cạnh bên nhau, một trong hai người lại thật sự rung động. Có lẽ vì cái ôn nhu mà trước nay y chưa từng nếm trải qua, hay cái ấm áp người kia mang lại. Trương Triết Hạn không biết, có lẽ cũng không muốn biết nữa.

Nếu nói y lòng mềm thì cũng không sai, nói y đủ tàn nhẫn cũng không sai. Việc dối gạt đồng đội là chuyện lớn, cũng là chuyện tán tận lương tâm, gây ra biết bao nhiêu tội nghiệt. Thế nhưng y không sợ, đời này của y, có lẽ sẽ nguyện mắc phải sai lầm khó dung này.

Khi bên cạnh Cung Tuấn, Trương Triết Hạn vô thức bỏ xuống thân phận cảnh sát. Dù cho mối quan hệ của hai người chỉ dùng một chữ 'dục' để hình dung. Ban đầu hắn quen y là vì tình một đêm, sau đó lại bao nuôi sống như một cặp tình nhân thực thụ. Y không biết hắn đã từng rung động hay chưa? Hoặc có lẽ chỉ là do y mộng ảo.

Trương Triết Hạn giấu lại nét cười, ngón tay kích động sờ nhẹ vô lăng.

Y biết mình là một người ích kỷ, quá đắm chìm trong tình yêu khi ban đầu chỉ mang mục đích lợi dụng. Thế nhưng, dù là ai thì trái tim cũng sẽ có lỗ hổng, mà lỗ hổng đó lại vừa vặn được Cung Tuấn lấp đầy. Để rồi lại ngày càng phụ thuộc, ngày càng si mê.

Trương Triết Hạn dừng trước cửa nhà, chậm chạp bước xuống. Thời điểm nhìn thấy bóng người ẩn hiện trong gian bếp, trái tim y đột nhiên ấm áp đến lạ thường. Thật hạnh phúc mỗi khi trở về lại nhìn thấy bờ vai rộng rãi chờ mình dựa dẫm. Nếu được lựa chọn thì Trương Triết Hạn cũng không ngần ngại chọn lại con đường mà quá khứ đã đi.

Đó là gặp được Cung Tuấn. Một con người tưởng chừng máu lạnh tựa ác lang nhưng lại có những khoảnh khắc ôn nhu hiếm hoi đến quý giá.

"Cung Tuấn." Trương Triết Hạn bước đến ôm lấy eo hắn, y gác cằm lên tấm lưng rộng lớn, ôn thanh hỏi, "Làm gì đấy?"

Cung Tuấn hạ mắt nhìn thức ăn trên bếp đang phả khói, Trương Triết Hạn không thấy rõ dung mạo hắn, chỉ nghe được tiếng cười nhỏ nhẹ, trầm khàn khiến y nháy mắt si mê.

"Em về rồi đấy à? Hôm nay rảnh rỗi nên tôi muốn nấu một bữa cơm cùng em ăn. Trù nghệ không được tốt nên cũng không tự tin mấy, nhưng ít nhất vẫn hơn em nhiều."

"Anh lại đang đá đểu em đấy à?" Trương Triết Hạn phì cười, hai mắt bị làn khói xộc vào khiến y không nhìn thấy rõ ràng. Cung Tuấn sờ lên mu bàn tay y, đáy mắt lập lòe tia nguy hiểm, "Nếu em vẫn tiếp tục thì anh sẽ nhịn không được mà giết chết em."

"Hả?" Trương Triết Hạn không nghe rõ, mờ mịt hỏi lại. Cung Tuấn quay đầu đối diện y, hôn lên cái trán bóng loáng mềm mại, ôn nhu thì thầm.

"Tôi nói, nếu em cứ tiếp tục nấu ăn như vậy thì có ngày sẽ bị độc chết đó."

"Anh đang xem thường em đấy à?"

"Không, anh chưa từng đánh giá thấp em."

Chỉ có điều một phút tin tưởng lại bị sự tàn nhẫn của em làm cho hụt hẫng. Hóa ra một năm qua, những gì hai người dành cho nhau chỉ là sự lợi dụng lạnh lùng, tình yêu là một thứ xa xỉ, phải không?

"Mau đi thay quần áo đi, tôi dọn đồ ăn lên."

"Ừm." Trương Triết Hạn xoay người rời đi, nụ cười bên môi Cung Tuấn lập tức vụt tắt. Hắn sờ lên lòng bàn tay vừa chạm vào Trương Triết Hạn, đáy mắt chẳng còn dư vị ấm áp nào.

Một người cố gắng, một người lại xem sự cố găng như một vở kịch hài. Cung Tuấn phì cười khinh miệt, hắn có thể toàn tâm yêu y nhưng không thể toàn tâm tin tưởng y. Hắn có thể để Trương Triết Hạn lợi dụng hắn nhưng tuyệt nhiên không chấp nhận kẻ thất bại cuối cùng sẽ là mình.

Từng bước y đi, Cung Tuấn đều đưa mắt dõi theo, cũng từng bước nắm gọn trong lòng bàn tay.

Chỉ trách y là người tàn nhẫn trước.

Trương Triết Hạn rất nhanh đã xuống, vẻ mặt y khoan khoái tươi tắn, vừa nhìn thấy Cung Tuấn, Trương Triết Hạn liền mỉm cười. Hắn cũng đối y cong môi, chậm rãi nói.

"Thức ăn vừa mới chín, mau ăn đi. Để nguội sẽ không ngon."

"Hôm nay anh có vẻ ôn nhu nhỉ? Sao vậy? Vừa xem phim tình cảm à?" Thấy hắn hiếm khi chu đáo như vậy, y nhịn không được hỏi. Vừa bước đến vừa kéo ghế. Cung Tuấn cũng không trốn tránh nhìn Trương Triết Hạn, thanh âm hơi khàn.

"Sau này công việc hơi bận, sợ sẽ không còn cơ hội."

"Bận thế nào?"

"Bận đến mức bỏ bê em tác quái."

Trương Triết Hạn bật cười, cao hứng cầm muỗng lên ăn thử vài ngụm. Tay nghề của Cung Tuấn rất tốt, việc này y cũng không bất ngờ mấy, cái làm y bất ngờ là mấy mẫu hành trong canh cá. Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn, khó hiểu hỏi.

"Sao lại bỏ hành vào? Không phải anh không thích ăn sao?"

"Vì em, tôi sẽ tập ăn từ từ, đừng nói nhiều nữa, mau ăn đi."

Cung Tuấn không thích hành, vì vậy mỗi khi nấu ăn, Trương Triết Hạn đều không bỏ bất cứ cái gì liên quan đến món đó. Dần dần, y cũng không ăn nó nữa. Vậy mà hôm nay, Cung Tuấn lại bỏ đầy hành vào thức ăn, Trương Triết Hạn nhịn không được nhíu mày.

"Anh làm sao vậy? Em cảm thấy, anh có gì đó rất khác."

"Khác sao?" Cung Tuấn cười đáp, "Em lại nghĩ nhiều rồi, tôi luôn như vậy mà."

"Vậy sao?" Trương Triết Hạn nghiêng đầu, tiếp tục ăn hết phần thức ăn còn lại.

Qua thêm một chút thời gian, Trương Triết Hạn như nhớ tới cái gì đó. Y ngẩng đầu đối mặt với Cung Tuấn, cười hỏi.

"Ngày 10 tuần sau, anh có rảnh không?"

"Có chuyện gì?" Cung Tuấn chậm rì rì đáp. Hắn chỉ thấy Trương Triết Hạn chống cằm, hai mắt như tỏa sáng.

"Em có một bất ngờ muốn tặng cho anh."

"Ồ, tôi rất mong chờ."

Bất ngờ này hẳn sẽ giết chết tình cảm của đôi ta? Cung Tuấn phì cười, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Em thật sự không còn kiên nhẫn nữa sao? Trách nhiệm quá lớn khiến em không cần đoạn tình cảm ảm đạm này nữa. Mọi sự ôn nhu hóa thành sợi dây gò bó linh hồn, siết chặt đến mức khiến cả hai đều bị tổn thương.

Có phải chỉ cần tôi nhắm mắt lại thì em sẽ không ngần ngại giết chết tôi? Hay phải chăng tình yêu của em chính là cạm bẫy...

"Tiểu Triết." Cung Tuấn đột nhiên gọi tên y, Trương Triết Hạn ngẩng đầu. Hắn hạ mắt nhìn người đang chăm chú uống canh, bên môi là vệt nước mờ nhạt lóng lánh. Cung Tuấn chậm rãi nói.

"Có một người đốn củi vừa chuyển nhà đến một ngọn núi giàu có cây xanh, hắn xây ở nơi đó một ngôi nhà gỗ nhỏ. Ngày thứ nhất, hắn chặt được rất nhiều cây, mang về rất nhiều lợi nhuận, hắn rất vui vẻ, cũng rất hăng hái. Ngày thứ hai, hắn tiếp tục chặt những cái cây tiếp theo, lại bán được rất nhiều gỗ tốt, thu được rất nhiều tiền, cuộc sống của hắn cũng ngày càng giàu có."

"Sau nhiều ngày đốn cây, hắn quyết định xây cho mình một căn nhà to hơn, xa hoa hơn. Sau đó lại tiếp tục lên rừng chặt cây. Rừng trên đỉnh núi dần dần biến mất, chỉ còn lại một mảnh hoang vu. Tên đốn củi lại không hề nhận ra, hắn vẫn cứ chạy theo tham vọng, chạy theo cái lợi trước mắt."

"Anh sao vậy?" Trương Triết Hạn khó hiểu, Cung Tuấn lại đặt ngón tay trước môi ra hiệu y im lặng. Mắt thấy Trương Triết Hạn rốt cuộc không thắc mắc nữa, hắn mới nói tiếp.

"Vào một ngày trời triển cơn mưa, tên đốn củi vác theo đống cây to về nhà, nhưng vì hắn đốn quá xa nên rất khó khăn mang xuống. Sau đó, hắn vấp chân vào một gốc cây trước đó hắn đã đốn, cây trên vai lăn xuống chân đồi, vì cánh rừng đã tan hoang không còn một mảnh nên không gì có thể ngăn được khúc cây đó. Tên đốn củi gào thét đuổi theo, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn khúc cây to va mạnh vào căn nhà dưới đồi, đánh tan tất cả, không chừa lại bất cứ thứ gì. Thế là những gì hắn gầy dựng đã sụp đổ trong nháy mắt, hơn nữa còn sụp đổ vì cái thứ mà hắn trông chờ mang sẽ lại lợi nhuận cao, sẽ cho hắn một cuộc sống giàu sang hơn."

Cung Tuấn nhìn y, nhẹ hẫng hỏi, "Em cảm thấy, tên đốn củi đó đáng thương hay đáng trách?"

Trương Triết Hạn lặng người nhìn hắn, nhịn không được hỏi, "Hôm nay anh rất lạ, có chuyện gì sao?"

"Em cứ trả lời tôi đi." Cung Tuấn không đáp, chỉ giục y trả lời. Trương Triết Hạn thấy hắn không chịu nói, y cũng không định ép buộc, nhíu mày suy ngẫm.

"Em nghĩ hắn vừa đáng thương vừa đáng trách. Hắn chỉ là muốn cuộc sống của mình tốt hơn, muốn được sung sướng hơn. Cho nên hắn mới điên cuồng thu lợi nhuận, dễ dàng bị đồng tiền chi phối, chung quy chỉ là vì mưu sinh. Đáng trách chính là hắn không biết chừa đường lui, khai thác vô tội vạ, không màng đến hậu quả. Cuối cùng thì cũng trở về điểm xuất phát ban đầu, mọi thứ hắn gầy dựng đều sụp đổ."

"Vậy em nghĩ cây trên rừng sẽ có cảm tưởng gì?"

"Hả?" Trương Triết Hạn giật mình, Cung Tuấn lại nhếch môi.

"Em chỉ nghĩ đến tên đốn củi, nhưng lại không nhìn về phía cánh rừng kia. Tên đốn củi trở lại điểm xuất phát ban đầu, nhưng hắn cái gì cũng không mất. Còn cánh rừng thì sao? Chơi vơi giữa bầu trời, đột nhiên có người đến bầu bạn cùng nó, nó rất chào đón người đó, thế nhưng lại bị người đó lợi dụng. Sau khi tàn phá nhà cửa của tên đốn củi thì nó cái gì cũng không còn nữa, muốn khôi phục nguyên trạng thì cần rất nhiều thời gian, nhưng dấu vết bị chặt phá sẽ mãi tồn tại theo nó suốt đời."

Trương Triết Hạn nắm lấy tay hắn, lo lắng hỏi, "Có phải anh không khỏe?"

"Anh rất khỏe." Cung Tuấn sờ tay lên má y, trầm thấp thì thào, "Vẫn còn đủ sức gồng gánh bão táp."

"Cung Tuấn, em cảm thấy anh hình như đang muốn làm gì đó."

"Sao em lại nghĩ vậy? Là do em quá nhạy cảm mà thôi, đừng nghĩ quá nhiều."

Phải chăng y là tên đốn củi còn hắn là cánh rừng xanh? Cung Tuấn nhếch môi cười lạnh, cung y bước lên lầu.

Thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng, tên đốn củi sẽ mãi mãi ở cạnh cánh rừng, phụ thuộc vào nó không thể rời đi.

...

Cung Tuấn trầm ngâm ngồi trên bàn làm việc, khóe môi lạnh lẽo không tia ý cười.

Hôm nay là ngày 10, để hắn xem Trương Triết Hạn rốt cuộc muốn làm gì? Hắn không dám đánh giá thấp y, Trương Triết Hạn chính là đóa hoa rực rỡ nhưng lại đầy rẫy gai nhọn, chỉ cần hắn sơ suất, y sẽ đâm hắn bị thương.

Hôm nay, Trương Triết Hạn phá lệ vui vẻ. Y cứ hỏi hắn khi nào sẽ về, còn đặc biệt căn dặn hắn không được về trễ. Cung Tuấn chỉ hời hợt đáp ứng, sau đó rời đi.

Bầu trời ngã sang chiều tối, Cung Tuấn nhàn nhạt ấn mở điện thoại, trên đó có một dòng tin nhắn ngắn ngủn.

"Cung tổng, trước cửa nhà ngài có một nam nhân lạ mặt đang lấp ló, cẩn thận khi về."

Hắn tắt điện thoại, cửa phòng đột ngột vang lên ba tiếng gõ, hắn khàn giọng hô lên.

"Vào đi."

"Cung Tuấn." Trương Triết Hạn tươi rói bước vào, Cung Tuấn nhướng mày. Y nhanh chân bước đến trước bàn, vui vẻ nói.

"Em đến đón anh đây, mau về nhà thôi. Hôm nay em cho anh xem một điều đặc biệt."

"Đặc biệt cỡ nào?" Cung Tuấn nhạt giọng hỏi, hắn cũng lười đóng kịch với y rồi. Trương Triết Hạn vì quá vui mừng nên không nhận ra tia lạnh lẽo nơi đáy mắt hắn. Y đến kéo tay Cung Tuấn.

"Không nói được, về đến nhà sẽ biết."

Vậy sao? Em đã đặt mai phục ở nhà có phải không?

Cung Tuấn nhếch môi lên, cùng y bước ra cửa phòng làm việc. Trương Triết Hạn háo hức đến mức không kìm nổi cười tươi, Cung Tuấn đột nhiên cản thấy chán ghét nụ cười này của y, mày hơi nhíu lại. Điện thoại rung lên từng đợt, Cung Tuấn thoáng dừng chân, nói.

"Em ra xe trước đi, tôi xuống sau."

"Vậy... Được rồi, em đợi anh."

Sau khi Trương Triết Hạn đã khuất bóng trong thang máy, Cung Tuấn mới chậm chạp nghe điện thoại. Nhưng truyền vào tai hắn lại là âm thanh gấp gáp lo sợ.

"Cung tổng, người nằm vùng của chúng ta nói rằng cảnh sát đang lên đường chạy đến kho tàng trữ hàng cấm. Hình như có người gửi cho họ vị trí cụ thể của kho hàng, bây giờ họ đang hướng đến đây."

Đồng tử Cung Tuấn mở lớn, ngón tay tàn bạo siết chặt điện thoại. Vậy tên nằm vùng tại nhà hắn là ai? Trương Triết Hạn vì sao lại đến đây gạt hắn trở về trong khi mục tiêu của họ không phải hắn.

Đại não chập chờn sáng tối, Cung Tuấn đột nhiên bật cười, giọng nói cợt nhã đầy ý vị khinh khi.

"Giỏi, em giỏi lắm! Hóa ra là đang đánh lạc hướng tôi sao? Nếu em đã tuyệt tình như vậy thì đừng trách tôi tàn nhẫn."

"Cung tổng?" Đầu bên kia lo lắng hỏi. Cung Tuấn hoàn hồn bước đi, bình tĩnh đáp.

"Tìm người kéo dài thời gian, còn bọn ngươi gấp rút chuyển đồ đi đi, đừng để họ bắt được." Nói xong, không đợi họ tắt máy thì hắn đã cúp trước. Cung Tuấn âm trầm bước xuống xe, vừa nhìn thấy bóng người thon dài của Trương Triết Hạn, hắn lập tức âm u hạ mắt, không tiếng động đi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro