105. (H+) Nhiệm Vụ Đặc Biệt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chập tối, Trương Triết Hạn loay hoay dưới bếp nấu chút đồ ăn đơn giản. Thật ra trù nghệ của y không được tốt, tuy cũng không đến mức dở tệ nhưng vẫn là có chút nuốt không trôi. Hôm nay Cung Tuấn về trễ nên y cũng không cần phải ngại hắn ăn có vừa miệng không.

Mấy món này thật ra cũng rất quen thuộc, chỉ toàn trứng với trứng. Trương Triết Hạn bật lửa bếp, đột nhiên nhíu mày.

"Để lửa nhỏ quá có chín không nhỉ?" Ngón tay y chần chừ xoay vặn, sau đó chậc lưỡi, "Lửa lớn mau chín hơn.... Phải không?"

Thanh âm 'xèo xèo' chói tai vang khắp bếp. Trương Triết Hạn chống hông dựa lưng vào thành bàn lướt xem cách nấu nướng, rồi lại nhìn sang thức ăn thực tế y làm bên cạnh, có chút không thể tin tưởng.

Nhìn sao cũng không thấy giống, mặc dù đã làm rất giống rồi.

Xoắn xuýt hồi lâu, Trương Triết Hạn quyết định quăng điện thoại xuống, không xem nữa. Vì nếu xem nữa thì y lại hoài nghi bản thân.

Do mãi tập trung vào thành phẩm không được đẹp mắt, cho nên y nhất thời không nghe thấy âm thanh mở cửa bước chân vào nhà của Cung Tuấn. Hắn mệt mỏi cởi giày, sau đó lại ngẩng đầu lên. Vừa vặn nhìn thấy hình ảnh Trương Triết Hạn đang quyết tâm xào nấu cái gì đó trên chảo, mùi thơm cũng rất dễ ngửi.

Cung Tuấn chậm rãi bước đến sau lưng y, hạ mắt nhìn cái mông cong cong vểnh cao lắc lư theo từng động tác xào thức ăn. Cung Tuấn nhếch môi híp mắt nhìn xuống phía dưới, không tiếng động tiếp cận Trương Triết Hạn.

Hôm nay, hắn vốn dĩ sẽ không về sớm, thế nhưng đối tác của hắn lại đột ngột hủy hẹn, Cung Tuấn cũng không cần tiếp tục gò bó bản thân ở lại công ty. Sẵn tiện hắn muốn nhìn xem, khi không có hắn ở nhà thì Trương Triết Hạn sẽ làm gì?

Cung Tuấn hạ mắt nhìn món ăn mà y đang xào nấu, đột nhiên nhăn mày. Mùi thì có vẻ rất hấp dẫn nhưng ánh nhìn thì không được đẹp nhỉ? Hắn kề mũi sát bên cổ y, hít sâu một hơi.

Trương Triết Hạn rùng mình quay đầu nhìn lại, cánh môi lập tức bị hắn cướp lấy. Cung Tuấn chụp lấy eo y kéo mạnh về phía mình. Trương Triết Hạn bất ngờ không kịp chuẩn bị đưa đẩy theo từng cái ôm chắc nịch. Cung Tuấn xoay người đè mạnh y lên bàn ăn, nụ hôn vẫn cứ nồng cháy, trước sau chưa từng dứt ra.

"Ah...ưm..." Âm thanh lép nhép truyền ra từ khoang miệng, Cung Tuấn vòng tay mò vào quần y, thuần thục tìm kiếm nơi tư mật đã cùng hắn chinh chiến bao ngày. Trương Triết Hạn run rẩy thân mình, hai chân bị hắn vắt lên hai bên. Bàn ăn đủ để y nằm dài mà không hề gây cảm giác bất tiện. Trương Triết Hạn vùng vẫy, Cung Tuấn lập tức đè chặt người y, kề sát nam căn đang nằm trong quần về phía khe mông quyến rũ.

Nụ hôn của hắn từ từ vấy lên nhiệt lưu, quần y cũng bị hắn kéo xuống phân nửa, lộ ra cánh mông trắng nõn vểnh cao. Bàn ăn lụp xụp kêu lên mấy tiếng, Trương Triết Hạn sợ nó sẽ sập, vì vậy né tránh khóe miệng Cung Tuấn, thở dốc nói.

"Anh làm gì vậy? Em còn phải nấu đồ ăn."

"Tôi đút em ăn."

"Ah!" Ngón tay thon dài đâm vào cúc huyệt, Trương Triết Hạn nhíu mày hít ngụm khí lạnh. Cung Tuấn chầm chậm đâm sâu vào, cách một khoảng lại ngoáy nhẹ một cái. Vách thịt co rút kịch liệt, do cuộc điên loạn hôm qua vẫn còn để lại dư vị nên cúc huyệt của y chưa thể khép chặt. Vì vậy thuận lợi cho Cung Tuấn dễ dàng nới lỏng.

"Anh nhớ em chết được, bảo bối."

Hắn dùng răng kéo mở áo y lên. Trương Triết Hạn mờ mịt đặt tay lên vai hắn, mắt phủ đầy hơi nước. Khỏa châu rất nhanh đã bị hắn ngậm lấy, Trương Triết Hạn giật mình rên rỉ. Đầu ngón tay đột ngột chạm vào nơi nhạy cảm, thân mình y lập tức co rút, con ngươi cũng đứng tròng trừng lớn nhìn chằm chặp trần nhà, quên cả hô hấp.

Cung Tuấn nhếch môi nguy hiểm, cố ý đâm liên hồi vào nơi nhạy cảm đó.

"Ah...ưm....đừng.....hức....ưm....hư....ah... Đừng đâm nữa... Cung Tuấn! Ha .... ư ..... ă ..... ưh..... hm"

Dịch thể ẩm ướt tràn ra từ miệng huyệt, Cung Tuấn kéo mạnh khỏa châu, kích thích từ trên xuống dưới khiến y nhanh chóng cứng lên, hai chân run rẩy siết mạnh eo hắn, ngửa đầu chịu đựng từng cái đâm kịch liệt.

Cung Tuấn nhìn sắc mặt đỏ ửng của người dưới thân, hắn lập tức nổi lên hứng thú. Cung Tuấn rút tay ra, đâm mạnh phân thân cương cứng vào bí động, Trương Triết Hạn há miệng hét lớn, y đặt tay lên bụng dưới Cung Tuấn đẩy mạnh, nức nở nghẹn ngào.

"Đừng đâm hức...ưm.... Chết mất.... Ah...ư...."

"Không sao đâu bảo bối, anh sẽ làm em sướng cho tới chết."

"Ưm....hưm....ư....ah.....ă..... Đừng đâm mạnh.... Đau quá....ư.....a.....ah...... Em còn phải...... Hức... Nấu cơm..... Tha cho em đi mà..... Ah......"

Mùi hương khét lẹt thoang thoảng bên cánh mũi, Cung Tuấn liếc mắt nhìn qua chảo thức ăn sớm đã bị cháy đen. Hắn cũng không có ý định bỏ qua cho y, nhàn nhạt nói.

"Lát nữa anh cho em uống 'sữa', không để em đói đâu."

Vừa dứt lời, hắn lập tức đâm sâu vào bí huyệt ướt át. Trương Triết Hạn cong người cắn mạnh bờ môi. Khóc không ra tiếng. Bàn ăn lắc lư theo từng cái đẩy hông mạnh bạo, mùi thức ăn khét lẹt cứ văng vẳng khắp căn bếp nhỏ. Trương Triết Hạn nắm chặt thành bàn trụ vững thân thể. Quần áo trên người Cung Tuấn rất chỉnh tề, áo vest thẳng thớm gọn ghẽ, so với thân dưới nhớp nháp thô to chẳng liên quan gì nhau.

Thân người y rịn ướt mồ hôi, hơi thở dồn dập nóng rực liên miên chẳng dứt.

Sau khi cùng y mây mưa một trận, Cung Tuấn rất thỏa mãn bế y về phòng tắm sơ qua một lượt. Trương Triết Hạn rệu rã nằm im mặc hắn tẩy rửa hạ thể giúp mình. Y ngồi trên bệ rửa mặt dang rộng hai chân để Cung Tuấn dễ dàng lấy ra dịch thể đặc sệt.

Trương Triết Hạn đỏ mặt nhìn sang chỗ khác, giọng nói có hơi run rẩy, "Bây giờ thức ăn cháy đen rồi, em không còn đồ ăn nữa."

Cung Tuấn phì cười, hắn kéo y lại gần nhỏ giọng trêu chọc, "Sao em cứ lo lắng như vậy? Em nghĩ tôi sẽ bỏ đói em sao?"

"Còn không phải nhờ phúc của anh? Em vốn đã nấu sắp xong."

Nhìn Trương Triết Hạn chun mũi bất mãn, Cung Tuấn cười cười khẽ kéo mũi y, ôn thanh nói, "Dù có nấu xong cũng không thể ăn được, em nghĩ trù nghệ của mình có thể chạm tới mức đó sao?"

"Anh!"

Trương Triết Hạn giận dỗi, Cung Tuấn cũng không định chọc y nữa, bế y ra ngoài.

...

Chủ nhật, Cung Tuấn được một ngày nghỉ ngơi tại nhà, hắn ngồi trên ghế sô pha lật xem mấy tờ báo kinh tế mới nhất. Trương Triết Hạn lật đật bước xuống lầu, quần áo chỉnh chu gọn ghẽ. Cung Tuấn bị âm thanh phía sau thu hút, hắn khẽ nhìn y, mắt thấy Trương Triết Hạn đang cầm theo một chồng tài liệu dày và một túi xách to. Hắn nhếch môi hỏi.

"Em lại đến Từ Ái sao?"

"Phải, hôm nay em có mang theo rất nhiều đồ ăn ngon, bảo đảm bọn trẻ sẽ thích."

"Em cầm giấy gì vậy?" Cung Tuấn vờ hỏi, Trương Triết Hạn cũng không tránh né, cười tươi đáp.

"Là tài liệu dạy học, em đã soạn thảo rất lâu đấy. Em đi trước đây, trưa sẽ về."

"Nhớ cẩn thận." Ôn nhu đối y nói một câu, thời điểm Trương Triết Hạn khuất bóng, nụ cười bên môi lập tức tắt ngóm. Hắn vươn tay sờ lên mặt báo mỏng, hai mắt tối đen không thấy rõ cảm tình.

"Theo dõi em ấy."

'Cạch' một tiếng, Cung Tuấn quăng điện thoại lên sàn nhà bóng loáng, hai mắt hắn lạnh lẽo sắc bén, đôi môi bạc tình lãnh đạm nhếch lên. Mỗi cuối tuần, Trương Triết Hạn đều đến Từ Ái. Từ Ái là cô nhi viện nằm ở phía nam thành phố, mỗi lần đến đó, y luôn mang theo vài phần quà nhỏ hay một chút lương thực. Chuyện này thật ra cũng không đáng nói, nhưng đáng nói đến chính là trong Từ Ái có một vị cảnh sát trẻ tuổi.

Cung Tuấn nhếch môi đầy khinh miệt, Trương Triết Hạn đương nhiên đến đó chủ yếu là để trao đổi tin tức. Hắn biết chứ, nhưng hắn không vạch trần, hắn sẽ xem y diễn đến nhiệt tình, tựa như đang tận lực đùa bỡn con rối trong tay, để rồi sau khi hạ màn thì chỉ còn lại là một mảnh lạnh lẽo khinh khi.

Tài liệu dạy học? Theo hắn thấy đó chính là bằng chứng phạm tội. Cung Tuấn nhếch môi, ngửa đầu nhắm lại hai mắt. Trương Triết Hạn à, tôi đã thử tin em, nhưng cái mà em mang đến cho tôi lại là sự hụt hẫng và thất vọng.

"Triết Hạn, bảo bối nhỏ. Tôi xem em còn diễn đến khi nào."

Em quá hoàn hảo, kế hoạch của em cũng rất hoàn hảo. Nhưng mà, em lại quên mất rằng, kẻ mà em chung chăn chung gối sớm đã nhìn thấu trái tim em, hắn đang đợi em từng bước sập bẫy, sa chân ngã quỵ với chính kế hoạch hoàn hảo của mình.

...

Trương Triết Hạn giao chồng tài liệu và bao lương thực cho Đoàn Viễn, anh nhìn y chốc lát, hỏi, "Tôi nghe nói, dạo này cậu đang nhận một nhiệm vụ rất quan trọng sao?"

Trương Triết Hạn có chút ngoài ý muốn, Đoàn Viễn bật cười, hai tay ôm lấy bao thức ăn to tướng, đám trẻ xung quanh vừa thấy y liền mừng rỡ vây quanh, cười khúc khích từng trận. Trương Triết Hạn lắc đầu, không giấu giếm đáp.

"Phải, nhưng nhiệm vụ này, có lẽ tôi sẽ không hoàn thành."

Đoàn Viễn bất ngờ, Trương Triết Hạn đẩy vai anh, nói, "Đừng hỏi nhiều, lo việc của cậu đi."

Đoàn Viễn nhăn mày tỏ vẻ khác thường, "Này Triết Hạn, trước đây cậu đâu có như vậy?"

"Đoàn Viễn, tôi bây giờ mới là tôi. Cũng như cậu bây giờ mới là cậu." Trương Triết Hạn cười nhẹ, thanh âm ôn nhu bị gió lạnh cuốn đi, "Con người ta khi gặp được điều mình thích thì sẽ tự động buông thả, không còn quan tâm ràng buộc trong quá khứ..."

Cũng như y bây giờ, người y cần là Cung Tuấn, không phải hai chữ nhiệm vụ khô cằn.

Thời điểm Trương Triết Hạn về nhà, y đột nhiên thay đổi hướng lái quẹo vào một con đường nhỏ. Mắt thấy đằng xa có một nam nhân lạ mặt đang đứng im chờ đợi. Trương Triết Hạn dừng lại nhanh chân bước xuống, cười nói.

"Xin lỗi, để anh chờ lâu rồi."

"Không sao cả, dù sao cũng không lâu lắm."

"Đây là bản mẫu tôi muốn nhờ anh làm, cảm ơn anh trước."

Người kia nhận lấy bản mẫu mà Trương Triết Hạn đưa tới. Ha hả nói gì đó rất sảng khoái.

...

Cung Tuấn nhìn vào màn hình điện thoại, hai mắt tàn bạo híp lại đầy vẻ nguy hiểm. Trong màn hình là ảnh chụp Trương Triết Hạn đang đứng cùng một tên đàn ông lạ, hai người họ đang nói gì đó tựa hồ rất vui vẻ, còn không ngừng vỗ vai lẫn nhau.

Cung Tuấn nhếch môi, âm trầm cảm thán.

"Là em khai chiến trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro