Chương 8: Gay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Shi Shann

🍓🍓🍓

Khi hai người ra khỏi quán ăn, không ngạc nhiên khi cô đã no căng bụng.

Đặng Hi Hòa che miệng ợ nhẹ một tiếng, trong lòng đầy mong đợi, hỏi: “Anh sẽ đưa tôi về chứ?”

Giọng điệu của Từ Thanh Yến như thường trả lời: “Em cũng có thể chọn tự mình trở về.”

Lời này chính là muốn đưa cô về.

Mặt cô giãn ra, cười hì hì đề nghị: “Hình như tôi ăn no quá, chúng ta đi dạo một chút, tiêu cơm rồi về.”

Anh nhắc nhở: “Là em tự ăn no.”

“Ồ.”

Cô bình tĩnh nói: “Vậy anh về trước đi, tôi tự đi dạo một lúc.”

Từ Thanh Yến dừng bước, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt cô.

Màn đêm thăm thẳm, ngọn đèn đường mờ ảo soi sáng khuôn mặt trắng nõn của cô, đôi mắt to tròn, hai má phúng phính nhìn anh chằm chằm.

Không hiểu vì sao, Từ Thanh Yến duỗi tay chọc vào, dùng hai chữ đánh giá: “Bướng bỉnh.”

Đây là đồng ý.

Cô lập tức vui vẻ, rèn sắt khi còn nóng đề nghị: “Nghe nói khuôn viên Khoa đại rất đẹp, anh đưa tôi vào đi dạo đi.”

Từ Thanh Yến không thể không nhắc nhở cô thêm lần nữa: “Sắp 10 rưỡi.”

Không nói ban đêm trời tối thui không nhìn thấy gì thì đèn trong ký túc xá cũng tắt.

“Tôi vào xem thử, mười phút sẽ ra.”

Cô bảo đảm, sau đó dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh: “Sao, sợ tôi trong lúc đêm tối gió lạnh làm gì anh hả? Anh yên tâm, tôi không có hứng thú với anh.”

“Ồ.”

Từ Thanh Yến tức đến bật cười: “Được rồi.”

Đi liền đi, cô sợ anh thay đổi quyết định.

Hai người đi đến cổng tây gần nhất, bác bảo vệ trực ban vẫn nhớ hai người, thấy hai người lại xuất hiện cùng nhau, ông lập tức lộ ra vẻ mặt tôi biết hết rồi: “Nhóc con, tốc độ của cậu nhanh thật, sắp dẫn vào cửa rồi.”

Từ Thanh Yến mím môi, vẻ mặt bình tĩnh đi qua cổng trường.

Đặng Hi Hòa nhớ rõ người này lần trước lên tiếng tương trợ, vẫy tay ngọt ngào chào hỏi: “Chào bác.”

“Haha, chào cháu, chào cháu.”

Cô nhảy nhót xung quanh anh: “Bác bảo vệ trường anh thật đáng yêu.”

Cái tính dễ làm quen, chó mèo ven đường đều có thể tán gẫu vài câu, Từ Thanh Yến thấy nhiều cũng quen, ở ngã rẽ hỏi cô: “Muốn đi bên nào?”

Hi Hòa nhìn xung quanh, ngón tay chỉ về phía tối hơn: “Bên này!”

Giọng điệu quá kích động, lập tức thu hút ánh mắt anh.

Đặng Hi Hòa cười lúng túng, biện giải vì chính mình: “Tôi luôn cảm thấy bên này sẽ đẹp hơn…”

À.

Từ Thanh Yến không nói gì, bước về phía cô chỉ.

Hi Hòa vỗ ngực từ từ thở ra, nhìn bóng lưng cao dài, mạnh mẽ, cô kiềm chế xao động sói đói tìm thấy mồi, lon ton chạy đuổi kịp anh.

Bóng đêm vừa lúc, trai đơn gái chiếc, với sự khôn ngoan và mưu trí của cô thì sao có thể không làm được gì.

“Chờ tôi.”

“Em chậm quá.”

Nhưng, tốc độ của anh dần dần chậm lại.

Có thể xem như đã đuổi kịp.

Cô tùy tiện chỉ vào một cái cây, tìm lời nói: “Đó là cây gì?”

“Cây thông.”

“Ồ.”

So với tiết mục tiếp theo, chút khinh thường này không là gì.

Khi đi qua một con đường vắng lặng không người qua lại, Đặng Hi Hòa đột nhiên thở dài: “Nóng quá...”

Lời vừa dứt, một làn gió mát thổi qua.

Từ Thanh Yến cho rằng mình nghe lầm: “Nóng?”

“Ừ, có lẽ là tôi mặc quá nhiều.”

Cô giải thích như thế, vừa nói vừa cởi chiếc áo ngắn, mỏng hở cổ ra, sau đó lại thuận tay vén mái tóc để lộ bờ vai và chiếc cổ trắng như bạch ngọc, cùng một đoạn quai váy.

Đã sớm nghe nói rừng cây nhỏ um tùm của Khoa đại là nơi hài hòa nhất để có thể làm một số chuyện, đêm nay cô được nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền.

Hi Hòa ghé sát vào người anh, kéo cổ váy xuống thấp hơn một chút, thỏa mãn thở dài: “Bây giờ mát hơn nhiều rồi.”

“Từ Thanh Yến, có phải anh cũng rất nóng không? Cởi ra là được, dù sao cũng không có ai nhìn.”

Cô tung một đôi mắt tự cho là quyến rũ, ám chỉ quá rõ ràng.

Từ Thanh Yến khoanh tay, nhìn cô không chớp mắt.

Sao có thể không động tâm?

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hi Hòa tự tin mười phần, cười tươi, kiên nhẫn chờ con mồi đớp câu.

Từ Thanh Yến bấm điện thoại cho cô xem, mặt không cảm xúc: “Đã mười phút trôi qua.”

Nói xong không đợi cô phản ứng, anh đã xoay người đi về đường cũ.

Đặng Hi Hòa run bần bật đứng trong gió lạnh: “...”

Ai nói đàn ông đều giống nhau.

Sau khi trở về phòng ngủ không lâu.

Đứng dưới ánh đèn, cô nghiêm túc nhìn về phía bầu trời, hỏi: “Chẳng lẽ tôi xấu lắm sao?”

Tống Lê đang xem chương trình tạp kỹ, chân thành nhận xét: “Ngực hơi nhỏ.”

“A… Rốt cuộc phải làm thế nào em mới bằng lòng lớn lên?”

Hi Hòa nâng hai lượng thịt trước ngực, quyết định từ ngày mai sẽ uống sữa mỗi ngày.

Dáng vẻ trở về như muốn suy sụp, Triệu Linh Phong tò mò: “Thế nào, anh Thanh Yến của cậu chê cậu?”

“Chắc là ghét bỏ.”

Hi Hòa ngồi xuống ghế, nói những chuyện vừa xảy ra, thiên thời địa lợi nhân hoà, nhưng cô lại lành lặn, hoàn hảo rời khỏi rừng cây đen nhánh.

Quần áo cũng đã cởi, lại không cho cô chút mặt mũi?

“Có lẽ anh ấy là tên đầu gỗ.”

Chu Liên Y vừa nói vừa nhìn xung quanh.

“Không thể nào!”

Đàn ông Đặng Hi Hòa cô muốn ngủ, sao có thể là tên đầu gỗ?

“Vậy chỉ có thể là gay.”

Mọi người đều biết, năm người ở Khoa đại thì ba người có người yêu. 

Hi Hòa sắp khóc: “Thế thà anh ấy là đầu gỗ còn hơn.”

Đầu gỗ còn có thể cứu vớt được nhưng gay thì không.

Chuyện xảy ra đêm nay là đả kích rất lớn với Đặng Hi Hòa, mấy ngày sau cô đều ngây ngốc ở trong trường, ngoại trừ sự tự tin bị chà đạp, nhân tiện cô cũng đang cân nhắc kế hoạch chiến đấu tiếp theo.

Khi Từ Thanh Yến gọi điện tới, cô đang nằm trên giường như một cái xác chết, không có chút tinh thần “Alo” một tiếng.

Từ Thanh Yến nhíu mày: “Em sao vậy?”

Tiếng nói của người đàn ông thâm trầm hơn.

Cô sụt sịt, buồn bã nói: “Bị cảm…”

“Đêm hôm đó?”

Đặng Hi Hòa không muốn nhắc lại cái đêm mình cởi áo giở trò lưu manh nhưng thất bại: “Ừ…”

Nhưng mà nguyên nhân khiến cô bị cảm không phải vì cởi áo mà là do nước nóng dừng chảy khi cô đang tắm dở giữa chừng, cô không thể không dùng nước lạnh rửa sạch bọt trên người.

Cho nên mới nói một khi đã xui xẻo thì uống nước cũng bị sặc.

“Từ Thanh Yến, tôi muốn uống trà sữa.”

Cô co ro nằm trong chăn, ỷ vào bệnh tật mà làm nũng với anh.

Đối phương lại không chút động lòng, giọng điệu lạnh như băng: “Nghỉ đi.”

“Tôi bị cảm.”

“Tự làm.”

Tốt xấu gì cũng là bạn gái cũ, anh có thể quan tâm cô một chút không.

Hi Hòa tức giận, quyết định dạy anh một bài học, vừa nói ra từ anh, đưa điện thoại ra trước mặt thì thấy.

Treo máy.

Khốn nạn.

Vứt điện thoại, cô duỗi tay lấy cành hồng, tiếp tục bẻ cánh hoa.

“Đầu gỗ, gay, đầu gỗ...”

Tay cô run rẩy, không tin nổi vặt cánh hoa cuối cùng xuống.

Tống Lê, người duy nhất còn làm tổ trong ký túc xá thay cô nói ra đáp án: “Gay.”

Hi Hòa ôm đầu phát điên, hét lên một tiếng, ngã xuống giường.

Hoàn toàn chán nản.

Tống Lê cũng không biết nói sao: “Mình có một cách, cậu tự đi thử một lần mới biết.”

Đặng Hi Hòa xoay người, mong đợi nhìn về phía cô: “Cách gì?”

“Không phải đơn giản sao?”

Tống Lê cao thâm khó đoán cười, móc ngón tay về phía cô.

🍓🍓🍓

30/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro