Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi hẹn hôm đó, Sung Hanbin cuối cùng đã xác nhận được cảm xúc của bản thân, cậu  chính là thích Chương Hạo vô cùng. Kể từ lúc mọi thứ rõ ràng, vô vàn suy nghĩ cứ ẩn hiện liên tục trong đầu, về cậu, về thầy, và về thứ tình cảm này.

Chương Hạo là mối tình đầu của Hanbin.

Từ hồi còn là học sinh cấp hai, cấp ba, những lời tỏ tình cậu nhận được đếm không xuể. Tuy nhiên, cậu chưa từng đồng ý hẹn hò, bất kể đối tượng là ai. Không ít lần Hanbin tò mò về chính bản thân mình, cậu không biết thế nào là thích một ai đó, hay thậm chí còn không biết mình thích nam hay nữ, thật sự rất mơ hồ. Bây giờ cậu đã tìm được câu trả lời rồi, cậu thích Chương Hạo. Chỉ đơn giản là thích thầy thôi, những điều khác không quan trọng nữa, ít nhất là đối với cậu. Lần đầu tiên Hanbin biết đến tình yêu, đối tượng là là thầy giáo của mình, bảo không lo ngại chắc chắn là nói dối. Cậu không chắc về tình cảm của Chương Hạo dành cho mình, còn về việc anh có thích nam hay không nữa, rất nhiều rào cản để cậu tiếp tục tiến lên. Hanbin phút chốc không dám đối mặt với việc này, rất muốn tự ngưng bản thân khỏi việc suy diễn tiêu cực, nhưng xem chừng rất khó. Cái cậu muốn ngay lúc này, là ở bên Chương Hạo như mọi khi, không đòi hỏi gì hết.

Sau khi kì thi kết thúc, các câu lạc bộ chính thức công bố danh sách thành viên mới. Đối với Habi, hôm nay là ngày họp mặt đầu tiên. Thế hệ mới năm nay có tổng cộng hai mươi người trên tổng số chín trăm người đăng ký, bao gồm năm thành viên ban nhảy, sáu thành viên ban hát, ba thành viên ban nhạc cụ và sáu thành viên ban hậu cần.

Hanbin đã có mặt đúng giờ, buổi gặp mặt cuối cùng cũng đã bắt đầu. Sau màn chào hỏi giới thiệu, các đàn anh đàn chị thông báo về lịch sinh hoạt cũng như thời gian tổ chức các sự kiện sắp tới. Sau khi nghe các thông tin chung, thành viên mới từng ban tách riêng chỗ ngồi để làm quen quy mô nhỏ.

"Xin chào mọi người, tớ là Sung Hanbin, năm hai khoa Vũ đạo, rất mong được giúp đỡ. Hi vọng chúng ta sẽ có những khoảng thời gian làm việc vui vẻ nhé!"

"Ái chà, người nổi tiếng đây rồi. Nghe danh đã lâu, cuối cùng cũng đã được gặp cậu." – một sinh viên ngồi cạnh trầm trồ

Hanbin nhanh chóng xua tay, tỏ vẻ ngại ngùng.

"Mọi người biết gì không, cậu ấy được đích thân cựu đội trưởng đặc cách vào đội mà không cần thi vòng hai luôn đó!"

Mọi người nghe xong liền trầm trồ vỗ tay không ngừng khiến Hanbin có chút xấu hổ. Cũng may sau một hồi tiếp xúc, nhận thấy bốn người kia đều rất năng nổ, thân thiện, cậu nghĩ sẽ rất vui nếu được làm việc cùng họ.

Buổi họp mặt đã kết thúc, mọi người giải tán, Hanbin chào tạm biệt rồi lập tức đi tới phòng nhạc, nhớ Chương Hạo muốn chết.

"A Sung Hanbin, đợi một chút!"

Hanbin nghe thấy có người gọi liền quay người lại, là một trong bốn người mới ban nãy.

"Ban nãy vừa nói rồi nhưng tớ vẫn giới thiệu lại nhé, Ha Ji Eun, năm hai khoa múa đương đại!"

"Tớ vẫn nhớ mà, cậu đạt điểm cao nhất vòng hai cuộc thi tuyển phải không?"

"Ha ha, vẫn không bằng cậu."

"Thế cậu có chuyện gì không?"

"Cậu rảnh chứ, cùng đi cà phê nhé? Tớ muốn bàn về buổi biểu diễn tuần sau một chút."

"Buổi biểu diễn nào thế? Đội trưởng vẫn chưa có thông báo gì mà?"

"Cái này thì... tớ có bạn làm trong ban chấp hành, được luồn thông tin trước đó, bí mật nhé, nói với mỗi cậu thôi!"

"Vậy sao? Thế thì để mai tớ nói với đội trưởng rồi cả nhóm cùng bàn nhé! Giờ tớ có việc phải đi chút, gặp cậu sau!"

Hanbin khẽ cúi đầu rồi chạy vút đi. Chương Hạo ngồi đó chờ cậu cũng khá lâu rồi.

"Chương Hạo, em xin lỗi vì để thầy đợi...!"

"Không sao, thầy cũng mới xong việc. Hanbin chạy tới đây à, tóc tai bù xù hết rồi nè?"

Chương Hạo vừa nói vừa đưa tay lên vuốt lại tóc cho Hanbin, tai cậu khẽ ửng đỏ nhưng thầy không thấy được.

"Chắc thầy cũng đói rồi nhỉ, mình đi ăn gì bây giờ ha? Hôm qua mình vừa ăn gà rồi, hôm nay thì..."

Chương Hạo lấy từ trong túi ra một hộp cơm, đưa cho Hanbin rồi nói lí nhí.

"Ờ cái này...hôm nay thầy thử nấu, Hanbin ăn thử xem có ngon không?"

"Thầy nấu cho em ạ?"

"Thầy thử công thức mới, lỡ làm nhiều quá ấy mà!"

"Thầy nấu cho em ạ?"

Hanbin lặp lại câu đó hai lần, nhìn thầy với vẻ hiếu kì mong đợi. Chương Hạo cười ngượng khẽ gật đầu. Cậu nhận được hộp cơm mà lòng vui sướng miệng cười toe toét, nhanh chóng đút một thìa vào miệng. Ôi thầy Hạo, đúng là cái gì cũng giỏi, chắc chắn ngoài việc nấu ăn ra thì không có khuyết điểm... Nhưng mà thầy nấu tệ đối với miệng của người khác là thật, còn đối với Hanbin, món này xứng đáng được đưa vào thực đơn nhà hàng có sao Michelin ngay lập tức.

"Ngon không?"

"Thầy nghĩ sao về việc đi thi Vua đầu bếp ạ?"

Chương Hạo nghe mà bật cười khanh khách, cứ tưởng mình nấu ngon thật.

"Nếu được thì, thỉnh thoảng thầy nấu cơm hộp cho em nhé?" – Hanbin nhìn thầy nũng nịu

"Có thời gian rảnh nhất định sẽ nấu cho em!"

Hanbin ăn một lèo hết sạch hộp cơm, thầy nhìn cũng thấy hạnh phúc, đúng là không uổng công làm đến mấy chục lần.

"À, nãy câu lạc bộ có buổi gặp mặt thành viên mới đấy thầy ạ, em thấy mọi người đều rất giỏi, mong chờ thật!"

"Đã có lịch hoạt động gì chưa?"

"Em chưa thấy đội trưởng nói gì hết, chắc là cũng sắp có vài buổi biểu diễn nhỏ nhỏ."

"Có lịch thì nhắn nhé, thầy nhất định tới xem."

"Thầy tới được đương nhiên em rất thích, có điều em sợ thầy bận, nên nếu không tới được cũng không sao ạ."

"Không không, bận gì cũng sắp xếp được, sao mà thầy bỏ lỡ được chứ." - Chương Hạo mỉm cười

Hanbin nhìn nụ cười nhẹ nhàng của thầy, bỗng không tự chủ được liền ôm anh vào lòng, Chương Hạo cũng giật mình một chút.

"Hanbin có chuyện gì à?"

"A không ạ, tự dưng em muốn ôm thầy chút thôi..."

"Có chuyện gì thì nói thầy nhé, đừng giữ trong lòng không tốt."

"Em biết rồi ạ! Nhưng mà Chương Hạo, em hỏi một câu nhé...?"

"Sao thế?"

"Sao thầy lại có mùi như em bé vậy ạ?"

Chương Hạo nghe vậy lập tức đẩy Hanbin ra, đưa hai tay lên che mặt.

"Hanbin nói cái gì thế!"

"Ơ, ý là em thích mà, thầy hợp với mùi này lắm luôn!"

"Em thích hả?"

"Vâng, em thích!"

Hanbin nói xong tự thấy xấu hổ, quay mặt đi phía khác. Trước giờ cậu chưa từng thấy ngại khi nói chuyện với thầy, đột nhiên thấy mình đã thay đổi, ngay cả việc nhìn vào mắt thầy cũng khó hơn.

"Em...em về trước nhé, mẹ vừa nhắn nói quán bận quá, hẹn mai gặp lại thầy!"

"Hả? À ừ, Hanbin đi cẩn thận nhé, mai gặp em!"

Hanbin vừa đi khỏi, Chương Hạo liền mở điện thoại đặt mua thêm mấy chai sữa tắm, tất cả đều là hương phấn dành cho trẻ sơ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro