Chap 21 (H siêu nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần cuối cùng trước khi lễ hội Haneul diễn ra, tất cả các sinh viên đều lao đầu vào luyện tập từ sáng tới đêm muộn. Mọi người tập tới mức ám ảnh, mỗi khi tiếng nhạc vang lên, dù không còn chút sức lực nào cũng buộc phải di chuyển. Hanbin và Chương Hạo mấy ngày nay đều làm việc vô cùng nghiêm túc, không có thời gian hẹn hò, cùng lắm có thể ở phòng tập cùng nhau ăn cơm. Nhìn bên ngoài, sự thân thiết đúng là có tăng thêm một chút nhưng không có gì đặc biệt. Có lẽ vậy nên các sinh viên khác cũng chẳng mấy ai nghi ngờ, rảnh rỗi thì tám nhảm chứ không nhận ra mối quan hệ của cả hai.

"Chương Hạo, nay được nghỉ sớm, mẹ mời anh sang ăn cơm đó."

"Được rồi, anh về thay đồ rồi sẽ qua. Hanbin cứ về trước đi nhé!"

"Vâng, em chờ anh."

Sau khi tiếng hô kết thúc buổi tập của Jiyeon vang lên, cả phòng liền giải tán. Hanbin vừa về tới nhà đã hớn hở ôm mẹ.

"Ôi thằng bé này, người đầy mồ hôi, mau đi tắm đi!"

"Hi hi, tại con vui quá ấy mà!"

"Mấy giờ Hạo Hạo qua thế?"

"Thầy bảo về thay đồ rồi sẽ qua phụ mẹ nấu ăn, nhưng mà con bảo không cần giúp. Thực ra là...thầy không giỏi nấu ăn cho lắm."

"Không cần giỏi, mẹ sẽ nấu cho hai đứa cả đời."

Bảy giờ tối, Chương Hạo lần đầu lái xe đến nhà Hanbin. Anh đã quá quen thuộc lối tắt từ quán cà phê vào nhà cậu liền đi thẳng qua cổng, đưa tay bấm chuông. Hanbin vừa nghe tiếng liền chạy vội tới mở cửa, ấy nhưng lại không mời Chương Hạo vào nhà liền. Cậu nhìn Chương Hạo, mắt không chớp, người không cử động, hoàn toàn bị mê hoặc. Chương Hạo mặc một bộ vest đen, tóc chải gọn gàng, thắt cà vạt Hanbin tặng tuần trước, mỉm cười dịu dàng.

"Sao thế? Anh mặc thế này kì lắm à?"

"Mặc thế này là chết em rồi, anh không định để em ăn cơm ngon à?"

"Hanbin bảo muốn nhân hôm nay thông báo chuyện chúng mình mà, phải mặc đẹp một chút chứ!"

"Em chỉ bảo mặc đẹp thôi cơ mà? Đây là mặc kiểu thần tiên rồi, sai quá sai, không chịu được!"

"Thôi đừng có nịnh nữa đi, mau vào giúp bác dọn cơm!"

Mẹ Hanbin vừa nhìn thấy Chương Hạo liền ôm chầm lấy anh, dụi dụi xoa đầu anh như một đứa trẻ mẫu giáo.

"Ôi Hạo Hạo, lâu lắm rồi mới gặp cháu, càng ngày càng đẹp trai rồi!"

"Dạ, cháu bận quá, lâu lắm mới qua thăm bác. Hôm qua đi làm thấy một chiếc khăn quàng cổ rất đẹp và nhã nhặn, cháu nghĩ ngay nó phải dành cho bác. Đây ạ!"

"Tới chơi đã là quý lắm rồi, lại còn tặng quà thế này...Mau, ăn cơm, để nguội mất ngon!"

Suốt bữa ăn, Chương Hạo và mẹ nói chuyện không ngừng nghỉ, chỉ có Hanbin ngồi câm như hến, mắt dán vào người ngồi bên cạnh, liếc từ trái sang phải, không bỏ sót chi tiết nào, miệng thì lẩm bẩm. Sau khi dọn dẹp bát đĩa, cả ba cùng ngồi xuống sofa phòng khách. Chương Hạo đưa mắt liếc sang Hanbin, cậu cũng hiểu ý, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần.

"Mẹ, con có chuyện này muốn nói."

"Sao thế, con nói đi?"

Nhìn thấy con trai ngập ngừng một hồi, mẹ Hanbin lập tức quay sang phía Chương Hạo.

"Dạ thưa bác, cháu và Hanbin, đang hẹn hò ạ."

Mẹ Hanbin nghe xong, mặt liền ngơ ra, mắt đảo láo liên sang hai phía.

"Cháu là giảng viên, Hanbin là sinh viên, một mối quan hệ sẽ bị rất nhiều người đánh giá. Cháu biết bác chưa thể chấp nhận được ngay, nhưng cháu nghĩ không nên để lâu hơn nữa, muốn thông báo cho bác ngay khi có thể. Cháu và em bắt đầu hẹn hò từ tuần trước. Hanbin là một chàng trai ngoan ngoãn, giỏi giang, cháu rất vui khi ở bên em ấy. Hôm nay, cháu xin phép bác, cho cháu được ở bên và chăm sóc em ấy. Cháu tuyệt đối sẽ không để mối quan hệ cá nhân này ảnh hưởng tới việc học hành và cả tương lai sau này của Hanbin. Trước giờ con người cháu không thích hứa hẹn, bởi cháu không đảm bảo được thời gian trôi qua sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ riêng hôm nay, cháu có thể hứa với bác, cháu sẽ bảo vệ Hanbin bằng tất cả những gì cháu có."

"Hạo Hạo..."

"Mẹ, mẹ cũng biết tình cảm của con dành cho anh ấy nhiều như thế nào. Con chưa bao giờ thấy trường học tuyệt vời ra sao cho đến khi gặp Chương Hạo. Từ một người thầy mà con luôn tôn kính ngưỡng mộ, anh ấy đã trở thành người mà con yêu. Tình yêu của bọn con, có thể sẽ nhiều người bàn tán ra vào, nhưng tất cả đều không quan trọng. Đối với con, quan trọng nhất vẫn là sự đồng ý từ mẹ. Từ bé đến lớn, suốt mười hai năm đi học, con chưa từng thích ai. Mẹ còn nghĩ là con giấu mẹ vì sợ bị mắng, nhưng con khẳng định, đây là lần đầu tiên con biết yêu. Và con cũng khẳng định rằng, ngoài Chương Hạo, con sẽ không thể yêu ai như thế nữa."

Mẹ Hanbin nghe xong liền bật khóc, đi tới ôm cả hai vào lòng, ôm rất chặt. Hanbin cũng khóc từ lúc nào.

"Mẹ hiểu, rất hiểu. Hai con trưởng thành rồi, cũng biết nghĩ kĩ trước khi hành động, biết lo cho cảm xúc của người khác, mẹ rất vui. Cảm ơn các con đã chia sẻ với mẹ thoải mái như vậy. Con trai mẹ cảm thấy hạnh phúc, làm sao mẹ có thể từ chối được, đối phương lại còn là Hạo Hạo, con mà không tấn công không khéo mẹ còn định mang thầy về hộ luôn ấy chứ. Hạo Hạo, trước mẹ nhận con làm con trai, nay lại thành con rể, cái nào thì cũng vẫn là con mẹ nhỉ? Mẹ vui quá đi mất, khi con chịu ở bên cạnh thằng bé, mẹ cũng chỉ tin mỗi mình con. Nếu thằng bé này làm con không vui, con cứ mắng nó nhiệt tình, không mắng được thì nói với mẹ, mẹ đánh đòn!"

"Dạ, cháu cảm ơn bác."

"Gọi lại! Gọi sai là không đồng ý cho yêu nữa!"

"Dạ, cảm ơn mẹ!"

"Nhưng nhớ nhé, không phải ai cũng có suy nghĩ thoáng như thế này, ít nhiều các con sẽ bị soi mói gièm pha đặt điều, nhưng cứ tin vào tình yêu của chính mình, trái tim các con hiểu rõ hơn ai hết. Khi đã có niềm tin, chỉ cần ở bên nhau, tất cả khó khăn rồi sẽ qua hết."

Cả hai khẽ gật đầu, tủm tỉm cười.

"Nhưng ai tỏ tình trước? Hanbin, nói mẹ nghe!"

"Mẹ yên tâm, là con!"

"Thế thì được, cái thằng bé này, mẹ dặn nó làm gì thì làm, phải chủ động."

"Ha ha, con cũng bất ngờ lắm mẹ ạ, đùng một phát luôn ấy chứ."

"Thôi muộn rồi, Hanbin lên dọn đồ đi, để Hao Hao ngồi đây nói chuyện với mẹ."

"Đồ gì ạ?"

"Ơ hay, dạo này đi tập nhảy nhiều quá nên quên hết lời mẹ dặn à? Mẹ đã nói mai em họ con lên đây kiếm việc, ở tạm nhà mình một tuần, cả em gái con cũng đi trao đổi về rồi nên không còn chỗ. Mẹ nhờ Hạo Hạo cho con ở tạm rồi, cho hai đứa có không gian riêng đó."

"Riết mẹ toàn nói chuyện riêng với anh ấy rồi bỏ quên con!"

Sau khi đặt vali vào cốp xe, cả hai tạm biệt mẹ rồi đi về nhà Chương Hạo. Anh bật đèn phòng cho khách rồi bảo Hanbin đặt vali vào. Hanbin lúc này nhìn vào căn phòng, quay sang thắc mắc.

"Chương Hạo, phòng này có cả giường à?"

"Ừ, phòng cho khách mà, bạn bè anh đến chơi nếu ngủ lại sẽ nằm ở đây."

"Sao lúc em sang đây lần đầu, anh nói là chỉ có một cái giường ở phòng anh?"

"Há?"

"Chương Hạo, hóa ra..."

"Đâu? Sao? Ai? Làm gì? Mấy giờ? Mấy phút? Mấy giây?"

"Ha ha, hóa ra là anh muốn em nằm chung nên nói dối!"

"Lúc ấy không có giường thật, anh vừa mua hôm qua. Thôi thôi, mau đi ngủ đi!"

"Thế nay em ngủ đâu nhỉ?"

Hanbin tiến lại gần, áp sát Chương Hạo vào phía tường khiến anh lộ vẻ mặt hoảng hốt.

"Gì? Gì đấy?"

"À, dạo này em khó ngủ nên đang phân vân không biết giường nào êm hơn, giường mới mua hay giường của Chương Hạo nhỉ?"

"Đáng nhẽ anh bảo em ngủ chung, nhưng tự dưng có mùi nguy hiểm, em sang kia ngủ đi!"

"Bỏ Chương Hạo một mình, nhỡ anh cô đơn thì phải làm sao đây?"

Hanbin hai tay bế Chương Hạo trọn vào trong lòng như công chúa, dùng vai huých mở cửa phòng, đặt anh xuống giường, tắt hết đèn. Trong ánh đèn ngủ mập mờ, Hanbin đã trèo lên trên người Chương Hạo từ lúc nào.

"Em làm gì thế?"

"Hôm nay mình chưa hôn nhau!"

Hanbin cúi đầu đưa môi mình đặt lên bờ môi mềm mại của Chương Hạo. Cậu thấy một vị ngọt dịu êm từ anh. Hanbin nghịch ngợm, đưa răng giả vờ cắn nhẹ một cái liền bị Chương Hạo đánh yêu cái bốp.

"Hôn anh nữa đi..."

"Anh thích hôn à?"

"Thích hôn Hanbin..."

"Thế để em nâng cấp lên một chút."

Hanbin thay nụ hôn ngọt ngào ban nãy thành một cuộc tấn công mãnh liệt, đưa cả đầu lưỡi vào lùng sục cái hang miệng ẩm ướt. Chương Hạo không hề nghĩ cậu sẽ hôn mình theo kiểu này, bất giác giật mình muốn đẩy ra, tuy nhiên mặt khác lại đang vô cùng hưởng thụ. Hanbin sau khi hôn đủ liền trả lại cho Chương Hạo hơi thở dốc, tiếp tục nghiêng đầu hôn lên cổ khiến anh khẽ rùng mình. Hanbin nhìn thẳng vào mắt Chương Hạo, giọng khẽ hỏi.

"Chương Hạo, có được không?" Nếu anh không thích, em sẽ-"

"Anh không giỏi từ chối, nhưng cũng hay đổi ý lắm đấy."

Hanbin nghe câu trả lời liền bật cười.

"Vậy em sẽ làm luôn trước khi anh đổi ý!"

Hanbin trước tiên cởi đồ của mình, sau đó cởi đồ của Chương Hạo ném xuống dưới sàn gỗ. Cậu đưa nụ hôn của mình đi dọc khắp cơ thể của anh, rất sợ trên người bỏ sót điểm nào. Chương Hạo cũng giúp Hanbin trong cuộc dạo đầu. Không rõ ham muốn của anh bắt đầu từ khi nào, nhưng mọi dụng cụ đều có sẵn cả, ngay cả Chương Hạo cũng đã có sự chuẩn bị bản thân từ trước. Có lẽ hôm nay nếu Hanbin không làm, anh cũng sẽ nghĩ cách để có thể đáp ứng lời kêu gọi của cơ thể.

"Chương Hạo biết không, em yêu anh lắm đấy...đừng bao giờ rời xa em, có được không?"

"Được, anh hứa..."

Đêm ngày hôm ấy, có hai nửa linh hồn hòa quyện, bùng lên cháy sáng rực rỡ lửa tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro