Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ngủ một giấc đến sáng, Hanbin là người tỉnh dậy trước. Anh nhìn Chương Hạo ngồi ngủ gục ở trước mặt, bỗng thấy có lỗi vô cùng.

"Sung Hanbin, mày đúng là bị điên!"

"Sao lại bị điên?"

Hanbin bị giật mình khi nghe tiếng của Chương Hạo.

"Ôi giật cả mình, thầy dậy từ lúc nào thế?"

"Hanbin nói to thế sao mà không tỉnh được. Dậy rồi thì chuẩn bị đi viện thôi, ngồi đây đợi thầy."

Chương Hạo đi một hồi rồi bê chậu nước ra đặt dưới sàn, anh giặt khăn vài lần rồi vắt khô, lau mặt cho Hanbin.

"Thầy ơi, hình như em chưa tỉnh ngủ..."

"Hửm, sao thế?"

"Cứ như trong mơ ấy thầy ạ!"

"Nói linh tinh nữa rồi, mau súc miệng đi!"

Sau khi chuẩn bị, Chương Hạo lấy ô tô ở trong gara cùng Hanbin đi bệnh viện.

"Chà, em không biết thầy có xe đấy, sao lại toàn đi bộ vậy?"

"Thầy lười đỗ xe lắm, nhà cũng không xa, đi bộ cho tiện."

"Thế từ giờ để em lái."

"Khỏi cái chân đi đã rồi nói gì cũng được nhé!"

"Sao em cảm giác từ hôm qua tới giờ thầy nói chuyện với em quạu quá vậy?"

"Làm sao, ý là thầy khó tính hả?"

"Không phải, mà bình thường thầy nói chuyện với em kiểu dịu dàng cơ..."

"Xin lỗi nhé, chắc tại thầy bị cao hứng đó, không phải quạu đâu. Mỗi lần như vậy giọng thầy nó tự động lên tông như này ấy."

"Sao lại cao hứng ạ?"

"Không biết nữa, thỉnh thoảng nó bị thế."

Tám nhảm một hồi cuối cùng cũng đến bệnh viện. Chương Hạo đỡ Hanbin vào phòng khám, muốn ngồi chờ cùng nhưng bác sĩ lại bảo ra ngoài. Trong lúc đợi, Chương Hạo lại ngồi nói chuyện với mấy bác gái bên cạnh.

"Ái chà, cậu này đẹp trai quá thể, làm nghề gì đấy cháu?"

"Cháu là giảng viên đại học bác ạ!"

"Ôi giời, đẹp trai giỏi giang, lấy vợ chưa?"

"Cháu không lấy vợ bác ạ, ha ha!"

"Ui bây giờ nói thế thôi, thanh niên toàn vậy, sau lại lập gia đình đâu vào đấy. Nếu chưa có đối tượng thì bác làm mai cho, nhiều cô xinh lắm."

"Dạ thôi ạ, cháu cảm ơn."

Đúng lúc ấy, Hanbin đã được băng bó xong liền mở cửa phòng khám bước ra, Chương Hạo ngay lập tức chạy lại đỡ,

"Hanbin không sao chứ?"

"Không có vấn đề gì ạ, bong gân nhẹ, bó ba ngày là khỏi."

Các bác gái xung quanh thi nhau xì xầm, gật lấy gật để.

"Ôi, mẹ nào đẻ hai anh em giống nhau thế nhỉ, cả hai đẹp trai như hoàng tử vậy!"

"Bác ơi, bọn cháu không phải anh em ạ!" – Hanbin đáp

"Thế à, sao giống nhau thế? Vậy là hai bố con à, ha ha!"

"Bác cứ khéo đùa, đây là người yêu cháu ạ!" – Chương Hạo nói

Chương Hạo hòa lẫn tiếng cười chung với mọi người, duy chỉ có Hanbin chuyển sang trạng thái đơ toàn tập. Nếu không lầm thì vừa bị đau ở chân chứ không phải ở tai, có phải cũng nên khám lại cả màng nhĩ cho chắc?

Chương Hạo cùng Hanbin cúi chào mọi người rồi đi ra bãi đỗ xe.

"Dây an toàn ổn rồi chứ? Đi về nhà thôi!" – Chương Hạo vừa nói vừa tạo thành giai điệu

"Thầy, ban nãy thầy bảo gì cơ?"

"Hửm? Bảo gì nhỉ?"

"Thầy giới thiệu em là gì?"

"Hanbin?"

"Không phải, thầy đừng trêu em mà!"

"Anh có trêu em đâu?"

"Dạ?"

Chương Hạo không đáp, tiếp tục hát mấy giai điệu ngớ ngẩn nào đó.

"Chương Hạo, trả lời em, anh đồng ý rồi à?"

"Đồng ý gì, em đã tỏ tình chính thức đâu, sao mà trả lời được?"

"Dừng xe lại chỗ công viên đằng kia đi!"

Chương Hạo cũng nghe lời, đỗ xe lại.

"Em thích...à không, em yêu anh, Chương Hạo..."

"Anh biết rồi mà."

"Anh bảo em chưa tỏ tình chính thức, giờ em tỏ tình lại. Anh có thể... làm bạn trai em không?"

"Ban nãy anh trả lời rồi."

"Anh đã trả lời đâu?"

"Rồi mà? Anh bảo: "bác cứ khéo đùa, đây là người yêu cháu ạ!"

"..." – Hanbin quay sang, môi mím chặt lại như muốn khóc

"Thế có được coi là trả lời chưa nhỉ?"

"Chương Hạo, em hôn anh nhé?"

"Sao lại như hỏi bài thế?"

"Tóm lại có được không?"

"Bài này khó, để thầy dạy em."

Chương Hạo chủ động nghiêng người sang hôn Hanbin trước. Hanbin đương nhiên chỉ mất một tích tắc ngỡ ngàng, ngay sau đó lập tức đưa tay vòng qua đỡ gáy Chương Hạo rồi hôn lấy hôn để. Nụ hôn kéo dài tưởng chừng như vô tận, nhưng dù sao đây cũng là nụ hôn chính thức đầu tiên của cả hai. Một lát sau, Chương Hạo đẩy nhẹ Hanbin ra trước.

"Ôi khó thở, đợi thầy tí.""

"Thầy?"

"Đợi anh tí..."

Chương Hạo hít thở đều vài lần rồi lấy một hơi dài, tiếp tục hôn Hanbin. Xem ra anh nhịn cũng lâu lắm rồi, đến nay mới có cơ hội xả hết. Hanbin vừa tiếp nhận vừa có chút bất ngờ, tưởng chừng Chương Hạo sẽ ngại ngùng, nhưng hóa ra lại muốn hôn mãnh liệt tới như thế. Mãi sau cả hai mới dừng lại, cùng lái xe về nhà. Về đến nhà, khi Chương Hạo đột ngột chạm mắt Hanbin, anh ngại tới mức cả hai tai đỏ lừ, úp cả hai bàn tay lên che mặt. Hanbin thấy vậy cũng bất giác ngại theo.

"Anh đừng như thế mà, làm em ngại chết mất!"

"Em tỏ tình mạnh dạn thế mà, sao lại ngại!"

"Tại anh đáng yêu quá, em không thở được!"

"Dở hơi!"

Cả hai ngồi xuống ghế sofa, Chương Hạo rón rén nhích lại gần, ngồi sát vào Hanbin.

"Anh bắt đầu từ khi nào thế?"

"Anh không nhớ nữa, chắc là từ lần gặp đầu tiên chăng?"

"Anh phải nói thật đấy!"

"Anh nói thật mà, lúc đó thấy em trong quán cà phê là anh đã có ấn tượng rồi."

"Em còn lo anh không thích em, hoặc là kiểu, không thích con trai..."

"Nên em mới chần chừ vậy đó à? Anh còn nghĩ biểu hiện của anh lộ lắm."

"Tại em nghĩ anh coi em là một học sinh mình quý thôi, chứ không theo hướng đó."

"Anh cũng đấu tranh tư tưởng mãi mà."

"Vậy từ giờ, ổn chứ, anh ấy? Anh là giảng viên, nếu không muốn công khai cũng được, em không có vấn đề gì. Chỉ cần anh thấy ổn là được."

"Anh biết em muốn công khai mà."

"Nhưng nếu ảnh hưởng tới anh thì em sẽ thấy có lỗi lắm..."

"Không sao, đâu phải mình đi khoe cho khắp thiên hạ. Công khai là mỗi khi có ai hỏi anh hẹn hò với Hanbin à, anh sẽ vui vẻ trả lời đúng thế."

"Còn em sẽ tự hào vênh mặt lên, người yêu em là Chương Hạo cơ mà. Tôi, Sung Hanbin, vượt qua hàng nghìn đối thủ để chiếm được trái tim của người đó."

"Ha ha, em cũng có nhiều người theo đuổi khác gì đâu."

"Nhưng ở trường mình xưng hô như thế nào, gọi anh yêu ơi có được không ạ?"

"Điên à! Gọi Chương Hạo bình thường thôi, thế kia sến chết mất!"

"Ở nhà thì có được gọi anh yêu không?"

"Được."

"Đã rõ, anh yêu!"

"Nhưng anh thích em gọi tên anh, nó làm anh cảm thấy bình yên."

"Em trêu vậy thôi, chứ em cũng thích gọi tên. Mỗi lần anh gọi "Hanbin à", trái tim em như mềm nhũn ra ấy."

Chương Hạo im lặng nhìn vào mắt Hanbin, cậu cũng rất tự nhiên đáp lại ánh mắt đó. Hanbin nhẹ nhàng đặt lên trán Chương Hạo một cái hôn nhẹ.

"Chương Hạo, em yêu anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro