Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuông reo rồi, thầy điểm danh nhé!"

Chương Hạo khẽ đặt giáo án ra góc bàn, cầm lên tay bảng danh sách sinh viên, miệng bắt đầu gọi tên từng người. Vẫn như mọi ngày, từng cái tên được lướt qua nhanh chóng, chỉ bị ngắt quãng duy nhất ở cái tên Sung Hanbin. 

Chương Hạo gọi tới lần thứ ba vẫn không nhận được bất cứ phản hồi nào liền ngẩng mặt lên, đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh phòng học.

"Sinh viên Sung Hanbin khoa Vũ đạo hôm nay lại vắng mặt nữa sao? Tính đến hôm nay cậu bạn này đã không tới lớp được gần một tháng rồi, ấy thế mà cũng không có bất cứ đơn xin nghỉ nào cả. Thầy chỉ thắc mắc bạn ấy nghỉ học luôn rồi hay thấy môn Lý thuyết Âm nhạc này nhạt nhẽo quá nên trốn mất. Có ai ở trong lớp mình quen sinh viên Sung Hanbin này không?"

Ở dãy ngoài cùng bỗng thấy một cánh tay giơ lên.

"Thưa thầy, cậu ấy nghỉ học tất cả các môn khác nữa ạ. Hình như cậu ấy bận đi làm thêm ở quán cà phê."

"Quán cà phê? Là chỗ nào thế?"

"Quán Centerz thì phải ạ, tuần trước em có đi ngang qua thì thấy cậu ấy ở đó."

Chương Hạo cảm thấy có chút không hài lòng. Đã là sinh viên năm hai rồi, có lí do chính đáng thì không ai trách, nhưng chí ít cũng nên gửi đơn xin phép một tiếng, thế mới coi là tôn trọng thầy. Đằng này ngay cả một cuộc gọi, một lời nhắn tin cũng không nhận được, xem ra nên liệt kê cậu này vào danh sách sinh viên đáng lưu ý.

Buổi chiều muộn sau khi hết tiết dạy, Chương Hạo quyết định tới quán cà phê Centerz tìm cậu sinh viên ấy. Anh thực ra cũng không có ý định mắng mỏ gì cậu ấy cả, chỉ là muốn hỏi nguyên nhân nghỉ học và lí do không xin phép, dù gì cũng phải làm báo cáo cho trưởng khoa. Nếu cứ như này, đến lúc bị cấm thi cũng khổ.

Đi tới cuối góc phố, biển tên quán đã xuất hiện ngay trước mặt. Bàn ghế đã được xếp chồng lên nhau, khách cũng không còn nữa, có vẻ hôm nay quán đóng cửa sớm hơn so với giờ ghi ở bên ngoài. Chương Hạo nhìn qua ô cửa kính trong suốt, ngó nghiêng một hồi rồi gõ cửa bước vào.

"A thành thật xin lỗi quý khách, hôm nay quán chúng tôi đã đóng cửa rồi. Hẹn gặp quý khách vào ngày mai!"

Trước mắt Chương Hạo là một chàng trai có trên môi nụ cười hệt ánh nắng khẽ chói nhẹ giữa buổi chiều tà, đường nét gương mặt sắc bén nam tính nhưng vẫn đỗi dịu dàng ngọt ngào, hơn nữa cả thân tỏa ra vẻ hiền lành đáng mến, quả thực có chút khác biệt so với nhưng gì anh đã tưởng tượng về một sinh viên trốn học.

Sau một hồi bị hớp hồn, Chương Hạo ho khụ khụ vài tiếng.

"Em có phải là Sung Hanbin không?"

Cậu ấy nghiêng đầu tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Dạ vâng, em là Sung Hanbin. Cho hỏi anh là..."

"Chương Hạo, giảng viên môn Lý thuyết Âm nhạc. Rất vui được gặp em."

Hanbin nghe mà giật mình hoảng hốt, vội buông cây chổi lau nhà mới nhúng nước, tháo găng tay, cúi gập người chào lớn.

"Em chào thầy, em là Sung Hanbin ạ! Xin lỗi vì đã thất lễ ạ!"

Cậu chào xong liền kê lại một bộ bàn ghế mời thầy ngồi xuống, hớt hải đi lấy nước.

"Em mời thầy ạ. Hôm nay quán đóng cửa sớm nên đã dọn hết máy, em chỉ còn trà này thôi ạ, xin lỗi thầy..."

"Không sao đâu, đừng khách sáo thế."

Hanbin lúc này cùng ngồi xuống, đối diện với Chương Hạo, bày vẻ mặt lo lắng.

"Em có biết tại sao thầy lại tới tìm em không?"

"Dạ, chắc là do em vắng mặt nhiều quá phải không ạ..." – Hanbin khép nép

"Chính là như vậy. Em đã nghỉ gần một tháng nhưng thầy không nhận được lời xin phép nào cả, thầy nghĩ mình cần một lời giải thích hợp lí từ em."

"Thầy ơi, em có tìm email và số điện thoại của thầy ở phòng thông tin nhưng không thấy ạ. Em tìm cả ở trên trang web của trường nhưng đều không có gì hết."

"À, thầy mới chuyển đến trường mình, cũng được một tháng thôi. Hiệu trưởng vẫn đang xử lí một số việc trong hồ sơ nên chưa cập nhật trên phòng thông tin."

"Vâng, vì không tìm thấy, em lại có việc không thể lên trường gặp trực tiếp thầy nên em có nhờ bạn nộp đơn xin phép rồi ấy ạ. Chắc nó lại quên mất rồi...Em thật sự xin lỗi ạ! Em sẽ viết bản kiểm điểm ngay hôm nay ạ..."

Chương Hạo nãy giờ có cảm giác vô cùng tốt với cậu học trò này, rất lễ phép lịch sự, ăn nói dễ nghe, là kiểu sinh viên rất dễ được lòng giáo viên, cụ thể là được lòng mình.

"Được rồi, không cần căng thẳng vậy đâu. Trưởng khoa có nhắc thầy làm báo cáo về các sinh viên vắng mặt nhiều để phòng trường hợp nghỉ quá số buổi cho phép, vậy nên thầy mới tới tìm em. Em làm thêm kiếm thu nhập là tốt, tuy nhiên cũng nên chú ý học hành một chút, đừng để công việc phụ ảnh hưởng đến trường lớp nhé. Nếu em có hoàn cảnh đặc biệt, thầy có thể giúp em đăng ký học bổng của trường."

"Dạ, thực ra quán cà phê này là của mẹ em. Vừa rồi mẹ em phải nằm viện và phẫu thuật nên em thay mẹ quản lí quán một chút."

Chương Hạo nghe vậy liền hiểu ra vấn đề.

"Nếu vậy em cứ nghỉ chăm sóc đến khi mẹ khỏe hẳn đi, thầy sẽ xin trường giúp em."

Hanbin vội xua tay.

"A không cần đâu thầy! Mẹ em đã ra viện, bác sĩ nói là đã hồi phục hoàn toàn, có thể quay lại làm việc rồi. Mai em sẽ quay trở lại trường ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền thầy đến tận đây ạ!"

Chương Hạo lấy điện thoại từ trong túi ra đưa tới trước mặt Hanbin.

"Em có dùng mạng xã hội chứ? Kết bạn với thầy đi, thầy sẽ gửi tài liệu bài giảng những buổi trước cho em. Lý thuyết âm nhạc nghe có vẻ dài và trống rỗng, nhưng vẫn cần phải đọc."

Hanbin nhận lấy điện thoại, vừa gõ gõ vừa trả lời thầy.

"Không hề đâu ạ, em rất thích môn này, em đã đăng ký nó đầu tiên. Em nghĩ nghệ thuật thì đều phải có nền tảng vững chắc rồi mới phát triển lên được tiếp. Học gì thì học, lý thuyết cơ bản vẫn là cần nhất thầy nhỉ?"

Chương Hạo bất ngờ và cũng vô cùng hài lòng với câu trả lời này. Lý thuyết âm nhạc là môn học nếu không phải bắt buộc của ngành thì sinh viên nào cũng muốn né, vì thật sự chỉ cần nghe cái tên thôi đã thấy cả một quyển sách giáo khoa đầy chữ hiện lên trước mắt, đủ để khép mắt ngáp ngắn ngáp dài. Sung Hanbin học khoa Vũ đạo, môn này nằm trong danh sách tự chọn, ấy thế mà lại chọn nó đầu tiên.

Hanbin trả lại điện thoại cho thầy rồi mỉm cười.

"Em kết bạn với thầy rồi đó ạ. À, thầy cho em xin số điện thoại luôn được không ạ, nếu cần gì khẩn cấp chắc vẫn nên liên lạc ạ!"

"Được, số của thầy đây, em nháy máy đi."

Chương Hạo lưu tên "Sung Hanbin lớp Lý thuyết Âm nhạc" vào máy, ngước lên thấy Hanbin vẫn đang đắn đo.

"Sao thế?"

"À không có gì ạ. Tại em đang nghĩ nếu lưu "Giảng viên môn Lý thuyết Âm nhạc" thì cứng ngắc quá, em có thể gọi là thầy Hạo được không ạ?"

Trước giờ sinh viên trong trường đều gọi là thầy Chương hoặc thầy Chương Hạo, nay lại có cậu sinh viên muốn gọi thẳng tên thầy như vậy. Anh định từ chối, song lại nhẹ nhàng gật đầu.

"Gọi thầy Hạo cũng được. Thầy tốt nghiệp sớm chứ thực ra cũng chỉ hơn em có ba tuổi thôi, gọi em là Hanbin được chứ?"

"Dạ, tất nhiên là được rồi ạ!" – Hanbin cười tươi

"Cũng muộn rồi, thầy xin phép nhé. Hẹn gặp em vào ngày mai, đừng đi học trễ đấy!"

"Đã rõ thưa thầy!"

Chương Hạo chào tạm biệt rồi rời khỏi quán, Hanbin tiễn thầy ra tới đầu đường. Vừa đi, anh vừa không ngăn nổi sự tò mò. Dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng Sung Hanbin mang lại cho anh một ấn tượng khá đặc biệt, thậm chí anh cũng không biết diễn tả nó ra sao, chỉ biết rằng Chương Hạo đang mong ngày mai đến nhanh hơn một chút. Và anh cũng lưu lại số điện thoại tên "Sung Hanbin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro