Chương 18: Nguy kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn ăn xong liền đi vào nhà vệ sinh nôn khan, không muốn để cho ai biết nên nhịn nãy giờ. Trương Hữu Kiện thấy cơ hội Trương Triết Hạn đi liền lấy điện thoại cậu giấu đi.

Cung Tuấn dậy định vào gọi Hạn ca ra ăn sáng nhưng không thấy anh , cậu gọi điện cũng không bắt lúc này Cung Tuấn mới bắt đầu hốt hoảng gọi điện cho Tiểu Vũ tìm người

- Cung thiếu có chuyện gì mới giờ này mà gọi rồi ?

- Hạn ca có chỗ cậu không ?

- Không phải Hạn cùng cậu về Trương gia sao ?

- Không có

- Anh ấy về Trương gia làm gì , bác trai đã dặn dò không về đó. Cậu mau đến xem giúp tôi rồi tôi qua ngay

- Được

Cung Tuấn và Dư Tường Vũ nhanh chóng lên xe chạy đến Trương gia. Vì lo lâng Cung Tuấn chạy xe vượt tốc độ còn bị cảnh sát truy phía sau nhưng vẫn không đuổi kịp cậu chỉ chụp lại biển số xe mà thôi.

- Em sao vậy ?

- Không sao dạo này bụng hơi khó chịu một chút.

- Đi dạo tiêu cơm đi

Trương Triết Hạn gật đầu rồi cùng anh đi dạo trong sân vườn, vừa đi ra Trương Triết Hạn liền bị bắt lấy. Trương Triết Hạn học võ cũng không thể vùng vẫy ra khỏi hơn 10 người này. Anh không ngờ Trương gia nuôi phải gián rồi rồi.

- Em đừng vùng vẫy nữa , cơm lúc nãy em ăn có bỏ thuốc em không có sức lực phản kháng đâu.

Trương Hữu Kiện đi lại lấy điện thoại ra " Anh không có ý hại em , bấm số gọi Cung Tuấn đến đi "

- Anh muốn làm gì?

- Gọi cậu ta đến đừng để anh giận. Buông tay nó ra

Trương Triết Hạn không còn sức lực mà ngã xuống , Trương Hữu Kiện ngồi xuống nâng cầm anh lên nói

- Điện hay không điện ?

- Không

Một cái tát mạnh xuống mặt Trương Triết Hạn khiến mặt cậu rướm máu , trên môi đã xuất hiện vệt hồng. Trương Triết Hạn là người quật cường vốn chỉ hạ mình nhẫn nhịn với mỗi Cung Tuấn. Còn ai ép anh cũng không thể nào.

- Đánh cho tao , nhớ không được làm nó bị chảy máu hay trầy xước nếu không tụi bay đừng trách tao.

Đám phản bội kia tiến đến không nương tay mà đá anh , một kẻ đá thẳng vào bụng của anh. Trương Triết Hạn rất đau, bụng anh đau, anh cảm nhận dưới thân anh có dòng ấm , anh bị đánh đến mơ hồ ý thức dần mất đi. Cung Tuấn và Tiểu Vũ đi đến vừa ngay thấy cảnh này.

- Hai bọn mày đứng lại đó , nếu qua đây tao bắn chết nó

Trương Hữu Kiện dơ súng về Trương Triết Hạn , hai người chỉ nhẫn nhịn đứng im. Mạnh An Nhiên cũng từ trong nhà bước ra

- Cuối cùng Cung thiếu cũng đến rồi à, nếu chậm chút nước thì Trương Triết Hạn nhất định sẽ bị đánh chết

Cung Tuấn ánh mắt không rời khỏi người Trương Triết Hạn cả người bị thương , đến sức lực nói chuyện cũng không có. Nước mắt Cung Tuấn rơi xuống, từ khi mẹ cậu mất cậu chưa bao giờ khóc. Lần này họ đụng tới giới hạn của cậu rồi. 

Trương Hữu Kiện thừa lúc Cung Tuấn không chú ý đã bắn vào bụng Cung Tuấn. Cậu khụy xuống ôm lấy vết thương.

- Tôi đã đến thả Hạn ca ra.

- Cậu đến rồi thì tôi chẳng giữ em ấy làm gì. Nếu Hạn chịu gọi cậu đến sớm thì không phải như bây giờ.

- Tiểu Vũ mau đưa Hạn ca vào viện đi nhanh lên, anh ấy không ổn rồi.

Tiểu Vũ đi qua đỡ lấy Trương Triết Hạn sắc mặt cậu ấy giờ trắng bệch rồi. Người chẳng còn chút sức lực nữa.

- Hạn, cậu sao rồi.

- Bụng tôi ...đau

- Bụng đau sao , sao lại như vậy.

- Đừng lo cho tôi , mau xem Cung Tuấn.

- Anh em xin anh đừng làm hại Cung Tuấn, ....xin anh. Đừng để Mạnh An Nhiên lợi dụng cô ta không yêu anh....đứa nhỏ cũng ...không phải con anh.

Đứa nhỏ không phải con anh , sao có thể như vậy chứ. Lần đầu của An Nhiên là cho anh đúng theo số tháng cô mang thai cũng là tháng này. Sao có thể, Tiểu Vũ lúc này đã đỡ Trương Triết Hạn đến bên cạnh Cung Tuấn. Cung Tuấn nhanh chóng đỡ lấy anh.

- Hạn Hạn , xin lỗi em đến muộn

- Em bị thương rồi.

- Aaaaa không thể như vậy , các người lừa tôi. Sao có thể không phải con tôi chứ.

- 51129 anh mở máy xem đi

Trương Hữu Kiện mở máy ra chính là những video và hình ảnh Mạnh An Nhiên cùng người đàn ông khác. Còn đến bệnh viện phụ khoa để làm gì thì ai cũng biết rồi.

- Em không lừa anh...hôm nay em đến nói cho anh không ngờ lại ra kết quả như thế này. Trương Hữu Kiện hôm nay lần cuối gọi một tiếng Anh. Sau này chúng ta cắt đứt mọi quan hệ

Trương Triết Hạn gắng sức nói , tay ôm lấy bụng đang đau âm ỉ , đẩy Cung Tuấn ra không cần cậu đỡ. Cung Tuấn dùng áo khoát quấn chặt vết thương để khỏi bii chảy máu nhiều. Trương Hữu Kiện giờ chính là điên rồi anh ta không còn nhận thức nữa. Mạnh An Nhiên thấy tình cảnh không hay liền giật lấy súng trên tay Trương Hữu Kiện nhắm về phía Cung Tuấn bắn. Trương Triết Hạn theo quán tính ôm chặt lấy anh. Lần này đúng một phát ngay lưng Trương Triết Hạn.

- Haha , anh đúng là ngốc Trương Triết Hạn

Mạnh An Nhiên cười to vì đạt được mục đích , dù giết ai một trong hai thì người còn lại cũng chẳng thể nào sống nổi.

- Hạn , Hạn anh sao rồi đừng doạ em mà.

Cung Tuấn khóc đến tâm can đều đau  tiếng hét của cậu khiến ai nấy đều sợ hãi.

- Tuấn Tuấn...ngoan... đừng khóc được không, ...hứa ...với anh sống thật tốt..con chúng ta muốn ba nó...phải sống thật tốt.

Con , con của cậu sao ? Trương Triết Hạn mang thai rồi? Sao ông trời lại đối xử với cậu như vậy , mẹ mất cậu không còn cảm nhận đến tình thương , giờ khó khăn lắm mới có thể tìm được Trương Triết Hạn,  nhưng giờ cả anh ấy và con của cậu đều muốn rời xa cậu sao.

- Xe cấp cứu tới rồi mau đưa hai người họ lên xe

Cung Tuấn chịu cú sốc quá lớn cũng ngất đi nhưng tay cậu vẫn không rời khỏi Trương Triết Hạn đành đưa cả hai lên cùng một xe. Một đội ngũ áo đen đến bắt Trương Hữu Kiện và Mạnh An Nhiên đi không ai hay biết. Dấu vết cũng bị xóa sạch.

-------

[ BỆNH VIỆN HÀN DI ]

- Mau mau chuẩn bị phòng cấp cứu

Cung Tuấn mơ hồ nghe thấy tiếng mẹ gọi con trai mau tỉnh lại đi , mau tỉnh lại đừng ngủ nữa. Đừng bỏ lỡ người yêu thương con , nhớ tha thứ cho ba con. Nghe lời mẹ , nghe lời mẹ nha con.

- MẸEEEEE

- Trương Triết Hạn đâu anh ấy đâu rồi

- Đang được phẫu thuật trong kia , do đích thân viện trưởng làm.

- Mau đi chuẩn bị cho tôi, tôi muốn tự làm.

Trong phòng cấp cứu

- Viện trưởng , huyết áp bệnh nhân giảm nhân, nhịp tim đang giảm.

- Kết quả có rồi bác sĩ , bệnh nhân bị bệnh máu khó đông. Máu không thể nào ngừng chảy được.

- Truyền máu

- Nhóm máu bệnh nhân là máu gấu trúc thuộc loại hiếm

------

Tiểu Vũ: Bác sĩ cậu ấy sao rồi ?

- Tôi thật sự đã cố gắng hết sức nhưng máu không ngừng chảy dù là thần tiên cũng không cứu nỗi cậu ấy.

Cung Tuấn từ đâu xông thẳng vào trong phòng phẫu thuật mặt kệ vết thương trên bụng bị vỡ ra. Đúng cậu có cách cứu anh chính là thay máu. Không cứu được anh cậu cũng chẳng muốn sống.

- Hạn ca xin anh , nhất định bình an. Nếu có chuyện gì với em anh cũng chăm sóc tốt cho mình và con chúng ta nhé.

Cung Văn Lâm thấy Cung Tuấn sàng lọc máu cho Trương Triết Hạn , rồi cắt cổ tay mình lấy máy để vào bình truyền liền hiểu cậu định làm gì. Ông tiến đến ngăn cản

- Cung Tuấn con điên rồi , dừng lại

- Đừng cản tôi, nếu không có anh ấy tôi cũng sẽ không sống. Buông tay , nếu không ngay cả huyết mạch cuối cùng của Cung gia cũng mấy.

Huyết mạch cuối cùng của Cung gia ? Trương Triết Hạn mang thai sao có thể chứ đàn ông sao lại mang thai được. Cuộc phổ thuật tiến hành rất thành công.

[ Ba tháng sau ]

Trương Triết Hạn cuối cùng cũng tỉnh lại sau ba tháng hôn mê , giờ cậu vẫn còn đang ở bệnh viện sao. Đầu rất đau , bụng cũng nhô cao hơn. Xảy ra chuyện gì vậy.

- Hạn cậu tỉnh rồi, cậu hôn mê ba tháng làm tôi lo quá. Để tôi đi gọi bác sĩ

- Tôi không sao Tiểu Vũ , Cung Tuấn đâu ?

Tiểu Vũ cố tình lãng tránh cặm cùi lấy đồ ăn bỏ ra chén cho cậu.

- Ăn đi đừng để đứa nhỏ đói bụng , sợ cậu tỉnh lại không có đồ ăn nên ngày nào tôi cũng mang đến một phần.

- Tiểu Vũ , trả lời tôi Cung Tuấn đâu ?

- Hạn ăn đi

- Tiểu Vũ

Bị Trương Triết Hạn hét Tiểu Vũ đành phải nói cho anh.

- Hạn bình tĩnh tôi nói cho cậu tôi nói , hứa với tôi cậu phải bình tĩnh. Cung Tuấn cậu ấy đã mất ba tháng rồi.

Trương Triết Hạn nở nụ cười nói lại " Tiểu Vũ , đùa vậy không vui đâu ". Anh rút kim trên tay mình ra vừa bước xuống giường xém một tí là ngã rồi. Anh không khóc được thật sự bây giờ anh không khóc nổi nữa

- Hạn tôi không đùa , Cung Tuấn cậu ấy chết rồi , chết rồi cậu nghe rõ không. Chính mắt tôi nhìn thấy xác cậu ấy.  Cậu phải chăm sóc cho con hai người. Trương Triết Hạn cậu tỉnh lại đi cậu trước đây tôi quen biết đâu rồi.

- Mộ em ấy ở đâu ?.

- Cung Tuấn được người Cung gia đưa đi, tôi không biết họ ở đâu.

- Haha ngay cả lần cuối cũng không cho tôi nhìn, chắc họ hận tôi lắm. Hận tôi hại chết em ấy.

- TRƯƠNG TRIẾT HẠN , cậu không nghe tôi nói gì sao. Tỉnh lại đi.

-------------
🥺Tui đi ăn cơm , hẹn gặp chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dienthu